[ABO] I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha Giải Lâm x Omega Trì Thanh

Cảnh báo: R18+
Nhân vật thuộc về Mộc Qua Hoàng
Tg Fanfic: Suwon

__________________________________

Sau màn cầu hôn đầy cảm xúc bởi vị cố vấn họ Giải, đám cưới của 2 người được tổ chức, thật ra chỉ là một lễ cưới nhỏ không nhiều người chủ yếu là những người thân quen và gần gũi với cả hai đến dự.

Quý Minh Nhuệ nước mắt nước mũi tèm lem, nghĩ đến người anh em tốt của mình với tính tình khó có thể yêu ai vậy mà bây giờ anh còn kết hôn trước cả anh ta. Vào đêm nhậu độc thân trước ngày diễn ra buổi lễ nhỏ, Quý Minh Nhuệ say khướt lải nhải chuyện cũ, không quen cảnh cáo vị cố vấn họ Giải.

"Tôi coi Trì Thanh như người anh em trong gia đình, chúng tôi quen biết rất lâu. Gia đình thân thích nhất đối với cậu ấy là tôi nên tôi mong anh hãnh mang lại hạnh phúc cho thằng bạn này của tôi...Hức...Nếu như anh mà khiến cậu ta rơi lệ thì đừng hòng xin người lại về."

Trì Thanh ngồi đối diện ngay cạnh Giải Lâm, giống như lần trước khi anh giả chết, Quý Minh Nhuệ đã gũi hàng loạt tin nhắn tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi đáp. Bỗng trong anh dấy lên một chút xúc động. Giây tiếp theo, bàn tay trắng đến chói mắt của anh trên ngón áp út là chiếc nhẫn ngày hôm ấy hắn ngỏ lời cầu hôn đang được một bàn tay rắn chắc nắm lấy nhẹ nhàng, tay anh đặt trên tay hắn. Giải Lâm dõng dạc trả lời.

"Không cần phải nói tôi cũng sẽ trận trọng em ấy cả đời. Người duy nhất đeo chiếc nhẫn do tôi mua và đích thân đeo lên thì nhất định sẽ không bao giờ bỏ xuống hay cái thứ hai cho ai khác."

___

Giải Lâm dọn đồ chuyển đến căn hộ đối diện sống chung với Trì Thanh. Hai người đã sống với nhau như thế này đã khá lâu rồi, chỉ là dọn một số bộ quần áo và vài vật dụng khác chuyển qua thôi.

Đến bây giờ Trì Thanh vẫn chưa được đánh giấu, điều này làm anh khá phiền lòng. Tin tức tố của anh khá yếu, chỉ mơ màng thoang thoảng như nước hoa cho nên trước đây mỗi khi anh chưa biết mình mang giới tính Omega thì Quý Minh Nhuệ sẽ quay xuống hỏi.

"Ông hôm nay xịt nước hoa à?"

Quý Minh Nhuệ cũng là một Alpha nhưng với đầu óc ngây thơ của anh ta thì cũng nghĩ rằng Trì Thanh cũng là một Alpha hoặc ít nhất là một Beta vì hồi đi học anh đã có dang người cao, thư sinh giống như các Beta bình thường khác. Omega cũng thật sự rất hiếm, chiếm tỉ lệ rất thấp, cứ 100 người thì may ra có 2 người là Omega. Cậu bạn cùng bàn với anh thì là một Beta nhưng mối quan hệ giữa cả không tốt mấy nên nghe Quý Minh Nhuệ bảo vậy cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi lập tức dập tắt suy nghĩ đó trong đầu nghĩ rằng có lẽ mình bị nghẹt mũi không ngửi thấy gì.

Do tin tức tố của anh khá yếu nên Quý Minh Nhuệ chưa bao giờ biết anh là Omega.

Từ khi Giải Lâm bước vào thế giới của anh thì mỗi khi anh đến kì phát tình thì hắn luôn giúp đỡ anh vượt qua một cách nhanh chóng. Khi quan hệ trong kì phát tình thì kì phát tình sẽ hết rất nhanh chỉ sau 1-2 ngày. Nếu như trước kia anh phải chịu đựng khoảng 4 ngày, Trì Thanh vốn ít khi ra ngoài và kì phát tình theo định kì 3 tháng một lần nên không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Anh luôn chú ý rằng Giải Lâm hôn ở khắp nơi trên cổ anh như chỉ ngoại trừ gáy...

____

Trong bóng đêm căn phòng ngủ, hai thân hình đang dính lấy nhau trên giường với những âm thanh ái muội. Ngoài trời đang mưa, thời tiết lạnh giá bởi gió mùa nhưng bên trong căn phòng ngủ nhiệt độ trở nên tăng cao.

"Bên trong em...đang múp lấy anh rất chặt đấy." Bờ hông săn chắc liên tục đưa đẩy, va chạm vào bề mặt mềm mại có độ đàn hồi tạo nên âm thanh lạch pạch khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Hắn nắm lấy chiếc eo nhỏ đến mong manh này, thật là...sao lại có người eo nhỏ đến vậy.

Trì Thanh không trả lời, bàn tay trắng bệch nắm chặt tấm ga chải giường, anh nằm sấp vùi nửa mặt vào gối. Đầu anh mơ màng vì mùi hương tin tức tố của hắn, tâm trí không còn mấy tỉnh táo mà trả lời hắn cũng chẳng muốn mở miệng. Mấy lần không nhịn được phát ra tiếng rên ư hử không rõ ràng nhưng đủ để lọt vào tai của Giải Lâm.

Hắn cúi xuống áp cơ bụng 6 múi săn chắc lên đường con trắng nõn giờ đây đã đỏ ửng vì nhệt độ. Thì thầm cạnh tay đang bị che khuất bởi mái tóc rối đang ủng đỏ. Giọng điệu trầm ấm lại chút khàn khàn nơi cổ họng.

"Cho anh nghe tiếng rên của em nào...đừng kiềm giọng của mình nửa nhé..bé con."

Vừa nói hắn vừa không ngừng đưa đẩy, tiếng lép nhép va chạm vang lên khắp phòng. Omega sẽ tiết ra nước khi quan hệ với Alpha của mình, dù chưa được đánh dấu nhưng lâu ngày sống quanh tin tức tố mát lạnh như cơn gió mùa đông, thoáng mát và dễ chịu đến say đắm thì cơ thể của họ ngầm thừa nhận đó là Alpha của mình mà chủ động tiết nước. Hắn dùng tay nâng cằm con người cứng đầu không chịu mở miệng đang mím môi rất chặt.

Giây sau cả hai liền áp môi, răng lưỡi chạm nhau không ngừng quấn lấy. Hơi thở đều nhanh phả vào mặt, tiếng chóp chép hai đôi môi đang khoá chặt rồi nước bọt theo khe hở chảy xuống mép môi của Trì Thanh. Nụ hôn sâu cướp quá nhiều dưỡng khí của anh khiến anh phải buông tay vẫn đang nắm chặt ga giường tiềm đến tay hắn nhéo nhẹ. Như hiểu ý, Giải Lâm quyến luyến tách ra, sợi chỉ theo đó mà kéo dài rồi đứt đoạn.

Đôi môi vừa bị Giải Lâm hành hạ vốn đỏ giờ càng đỏ hơn trông có hơi sưng. Hắn không nhịn được mà thơm lên má người nhỏ làm nũng mà dụi dụi. Trì Thanh bị dụi đến phiền, giọng khà khàn hơi cáu giận.

"Anh có thôi đi không, làm thì làm mau lên không thì cút vào nhà vệ sinh mà tự xử."

Giải Lâm nghe vậy lầm bầm "vô tình thật" trong miệng chuyển đến bên vai hôn nhẹ một cái. Sau đó không thông báo trước mà dứt khoát rút dương vật ra một nửa rồi mạnh mẽ dập vào khiến Trì Thanh nhất thời không kịp phản ứng mà rên một cái, đồng thời dương vật của anh cũng bắn. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, Giải Lâm lật ngửa Trì Thanh lại để cả hai mặt đối mặt.

Gác hai đôi chân mảnh khảnh lên vai, không quên lấy gối lót dưới eo anh rồi mới tiếp tục động. Hai tay cả hai đan vào nhau. Đây là hắn cố ý muốn anh rên đây sao? Nhưng Trì Thanh rất cứng đầu không chịu hé răng nửa lời, môi đỏ đến sưng mím chặt không chịu. Hắn dường như đã quen tính cách này lúc trên giường của "Bà xã" của hắn nên hắn đành phải trị cái lỗ đang không ngừng múp chặt lấy hắn không rời mà dập những cú thật mạnh có phần thô bạo hơn.

"Ah...ugh...ha...ah..." Trì Thanh bị vật thể bên trong ra vào đâm chọc mạnh mẽ khiến anh không kịp thở, miệng xinh không nhịn được mà mở ra, phát những tiếng rên khẽ khẽ. Anh cảm nhận đầu dương vật đang trêu đùa nơi sâu nhất của anh, cứ nhấp rồi rút cứ nhấp rồi rút, đầu óc anh trống rỗng chỉ biết ngửa cổ nhìn trần nhà tối đen. Hai tay hai chân đều bị khoá chặt, anh cảm thấy bụng mình như gồ lên. Trì Thanh vốn gầy gò, da lại trắng nên có thể thấy có thứ đang nhô lên ở bụng dưới của anh tay.

"Anh...anh thật quá đáng...anh bắt nạt em." Trì Thanh khó khăn nặn ra câu từ hoàn chỉnh, hai hạt lựu trước ngực được kẻ "quá đáng" đang không ngừng đưa đẩy bú mút đến sưng đỏ.

Trong ánh sáng yếu ớt của ánh trăng lọt qua khe hở chưa khép hoàn toàn của rèm cửa mơ hồ thấy được khuôn mặt nam tính của hắn với chiếc mũi cao khiến cho hình thể mỹ quan của hắn vốn hoàn hảo giờ càng bắt mắt thu hút người khác luôn phải nhìn vào chiếc mũi cao của hắn. Nửa lông mày của Giải Lâm xếch lên, mỉm cười không nói gì, chỉ phát ra tiếng bụng "Ừm" một tiếng.

Hắn mơn trớn thúc đẩy càng sâu hơn, đâm chọc vào đó mấy lần khiến thứ gồ ghề trên bụng của Trì Thanh cứ lên rồi xuống. Hành động này vô thức làm cái lỗ phía dưới càng ép chặt hơn.

"Em siết chặt thế này...chắc là sướng lắm đúng không?"

Nói xong không để anh trả lời, hắn dập hông càng nhanh càng mạnh, tốc độ như ngựa phi rồi hắn cúi xuống nhìn Trì Thanh nói.

"Anh sắp ra rồi."

Anh cố rặn ra từ: "Không cần...anh..phải thông báo."

Sau đó cú thúc cuối cùng hắn bắn vào trong anh. Ngón chân khoác trên vai hắn cuộn trọn, lưng anh theo đó mà cong lên, rên khẽ một tiếng.

Dòng tinh nóng hổi lấp đầy bên trong khiến bụng anh trướng lên. Anh vô thức đặt tay lên bụng xoa xoa. Thấy hành động không chút tình người này của Trì Thanh khiến Giải Lâm rủa thầm trong bụng. 'Hành động này là ý gì đây? Nếu như giết người thì nó đúng là thành công đã giết anh rồi đấy. Đáng yêu quá đi mất!'

Trì Thanh đang chờ hắn rút ra để còn nhanh chóng tắm lại để đi ngủ thì chợt hắn mở lời.

Giải Lâm: "Một lần nữa...được không?"

Trì Thanh: "Em bảo không thì sao?"

Giải Lâm: Đi màaa, thật sự đó, chỉ một lần nữa thôi rồi anh sẽ tắm rửa cho em sạch sẽ.

Trì Thanh: "..."

Giải Lâm: "Nha!"

Giải Lâm lôi ra đôi mắt cún con long lanh nhìn anh "Hứa chỉ một lần thôi." trong đó.

Trì Thanh đành miễn cưỡng đồng ý, thở dài. "Coi như tạm chấp nhận."

____

Hôm nay Trì Thanh dậy rất muộn, gần đến giờ trưa. Anh vì ánh sáng quá khe hở của rèm cửa không đóng kín làm cho tỉnh giấc. Anh ôm eo rời khỏi giường, vươn trên đầu mũi là mùi tin tức tố của tên điên lừa đảo họ Giải "đánh" cho anh toàn thân nhức nhối. Giờ anh đang rất muốn đánh người.

Bước ra khỏi cửa là mũi thức ăn, hình như Giải Lâm đã đặt đồ ăn ngoài về.

Giải Lâm: "Em dậy rồi hả? Thấy em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức, ngủ có ngon không?"

Trì Thanh mặt lạnh tanh đáp: "Ngon cái đầu anh."

Song đi vào bếp rót cho mình một ly nước. Vừa mới đặt cốc xuống hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy anh. Dù thời tiết bên ngoài đang trở lạnh thì Trì Thanh lại đang mặt rất phong phanh. Bận trên người chiếc áo sơ mi nhìn là biết rõ không vừa mà còn khá rộng che qua mông một chút, do được cài không quá kín đáo mà không cài 2 chiếc nút trên cùng. Anh còn mặc một cái quần đùi ngắn trông không phù hợp với thời tiết bây giờ nhưng trong nhà có máy sưởi mà Giải Lâm mới sắm nên dù có ăn mặc mát mẻ thì cũng không cảm thấy lạnh buốt gì.

Trì Thanh: "Làm gì đó?"

Giải Lâm: "Ôm em, anh vừa mới đi vứt rác về nên giờ rất lạnh em biết không?"

Trì Thanh: "Trách ra đi, em đang rất khó chịu nên anh có 3 giây để buông em ra."

Đã quá 3 giây nhưng Giải Lâm vẫn chưa chịu buông, hắn vẫn đang vùi đầu vào cổ anh. Tiếp theo hắn di chuyển đến gáy-tuyến tiền liệt nhạy cảm của Omega. Hơi thở của hắn cứ phả vào gáy anh khiến hai tai đỏ bừng.

"Mùi của em thật sự rất thơm, như mời gọi anh cắn một miếng vậy."

Câu nói "Anh có cút ngay đi không." Định tuôn ra khỏi miệng bỗng kẹt lại. Anh không biết phải nói gì tiếp theo, anh biết rõ ràng hắn không có ý định sẽ đánh dấu anh và hắn cũng biết anh có thắc mắc nhưng chẳng thể nói ra. Bầu không khí im lặng này kéo dài khoảng chừng vài dây thì một tiếng "Meo" phát ra từ phía dưới.

Bé Sao đang ở ngay cạnh chân Giải Lâm dụi tới dụi lui, kêu thêm vài tiếng như muốn ra lệnh "Tên đáng ghét kia, mau đổ thức ăn cho ta."

Lúc này hắn mới buông anh ra, biết anh không con mèo này đến lại gần nên hắn cúi xuống xách con mèo ra ban công, lấy muỗng đổ thức ăn vào đĩa cho nó.

Xong xuôi, hắn vào bếp mở tủ ra lấy bát đũa dọn ra chờ "vợ" hắn đánh răng rửa mặt cùng với thay quần áo.

Sau khi hành sự xong, Trì Thanh không chịu được cơn mệt mỏi cộng thêm buồn ngủ kéo đến, đôi mắt trở nên nặng trĩu rồi ngủ mất. Giải Lâm vội lấy một cái áo trong tủ để chung quần áo của cả hai nhất thời không phân biệt được áo của ai. Sau đó bế con người đang thiếp đi vào nhà vệ sinh lau rửa sạch sẽ rồi mới yên tâm ôm người ngủ. Trì Thanh không mặc áo sơ mi nên toàn bộ quần áo trong tủ chẳng có lấy một cái, chỉ có Giải Lâm thường xuyên mặc nên có khá khá cái. Dù chiều cao cả hai chỉ cách nửa cái đầu nhưng dáng người của Trì Thanh lại gầy và thư sinh, đôi chân dài khi mặc quần đùi ngắn càng tôn lên đôi chân thon trắng đến phát sáng của anh. Còn Giải Lâm thì có bờ vai rộng hơn, cơ bắp 6 múi khi mặc sơ mi vào rất tôn lên thân hình cao và săn chắc của hắn cùng với đôi bàn tay lộ xương khớp vô cùng bắt mắt người nhìn cùng với phụ kiện chiếc nhẫn cưới và chiếc nhẫn do Trì Thanh mua tặng ở hai tay. Chiếc áo được Trì Thanh mặc trông không vừa với dáng người của anh, tay áo che khuất hoàn toàn bàn tay của anh mà không cần phải co ngón tay lại. Cảnh tượng vừa rồi khi Trì Thanh bước ra khiến hắn không nhịn nổi mà rủa thầm có phải mình đang tự hại mình không?

Trong phòng tắm, anh dùng khăn rửa mặt riêng rửa mặt thật kĩ, hơi ấm đọng lại trên khuôn mặt bất giác dùng tay đặt sau gáy của mình nơi mà Giải Lâm vừa mới hôn vào. Tại sao hắn không đánh dấu anh? Và tại sao hắn lại nói như vậy?

_______________________________
Tính cách có thể không giống hoàn toàn trong tác phẩm gốc nhưng S sẽ cố gắng viết sát tính cách nhất có thể💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro