Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của Duy kêu lên làm cho cả Nhân và Duy cùng giật mình, Duy nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe máy:
Duy : alo....Nhà Nhân...ko có bận .....Uh...chờ chút để anh hỏi Nhân xem.Nhân Nhân thứ năm tuần sau có bận gì ko ? Nếu ko bận thì qua nhà cô Tím Dịm ăn bún mắm?( Nhân gật đầu đồng ý) Cứ vậy đi 2h chiều có mặt, tại buổi sáng anh còn phải đi quay chương trình .Ok byeee!
Nhân: ai vậy ?
Duy : Con quỹ Khánh thối ( nói rồi duy nhìn đồng hồ) mà thôi cũng muộn rồi, Duy về đây mai còn bay sớm .Việc thu âm bài mới để lúc khác nhé.Mà quên Lộc có bảo Duy nhớ nhắc Nhân gửi lại cho nó cái file nhạc hôm trước đó,chứ cái file đấy hình như bị lỗi rồi.
Nhân: Duy về đi ...Nhân nhớ rồi .
Nhân đứng nên tiễn Duy ra tới tận ngoài cửa, trước khi đi Duy còn cố tình làm bộ mặt rất nghiêm túc để trêu Nhân :
Duy:Nhớ thứ năm tuần sau đừng có ở nhà make up lâu quá mà ...đến nhà cô trễ đó . Bái bai !!!
Nhân gật đầu rồi đóng cửa lại ,thầm nghĩ 'lần nào cũng vậy hễ cứ gặp Duy là kiểu gì anh cũng bị cậu ấy trêu trọc đến nỗi không biết nên nói cái gì nhưng cũng thật là lạ mình lại cảm thấy vô cùng thoải mái với điều này'Nhân bất giác nở nụ cười khi nhớ đến cái điệu bộ của Duy mỗi khi trêu anh .
     Sau khi đã dọn dẹp chỗ hai người vừa ăn xong ,Nhân tắt đèn rồi đi lên studio trên lầu 3 để gửi cho Lộc cái file nhạc đồng thời chỉnh sửa lại vài chỗ mà Nhân cảm thấy chưa ưng ý trong bản phối ca khúc 'Muộn ' một bài hát mà anh dự định sẽ cho ra mắt khán giả vào đầu tháng 12 năm nay.Xong xuôi mọi việc,nhìn vào đồng hồ trong điện thoại cũng đã gần 3h sáng Nhân vươn vai một cái, cúi đầu xuống chợt nhìn thấy bức ảnh của Duy được dán ở một góc phía bên trái trên tấm kính cách âm của phòng thu ,lúc đó Duy đang nở nụ cười tươi rói giơ 2 ngón tay lên chụp hình. Bỗng hình ảnh lúc tối khi tay Nhân và tay Duy vô tình chạm vào nhau, như những thước phim quay chậm từ từ xuất hiện trong tâm trí anh, có một cảm giác gì đó lạ lắm mà Nhân không sao lí giải nổi đang dần hiện hữu trong trái tim dù nó khá là mơ hồ. Nhưng Nhân cũng chẳng suy nghĩ nhiều bởi vốn là bạn bè chơi thân với nhau bao nhiêu năm nay, vì vậy đây cũng chẳng phải là lần đầu họ có những cử chỉ thân thiết như thế, hơn nữa chỉ ngay sau đó thôi cảm giác buồn ngủ đã kéo đến, tháo chiếc kính cận mà chẳng mấy khi Nhân đeo đặt trên tủ đầu giường, rồi bế em mèo trắng muốt mà anh vẫn thường gọi yêu nó với cái tên Ngọc Trinh lên giường đi ngủ, khép lại một ngày dài làm việc tuy nhiều vất vả và bận rộn song đầy đam mê và nhiệt huyết .

         Ở một ngôi nhà khác, Duy sau khi từ nhà Nhân trở về vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong đầu không khỏi suy nghĩ, miệng lẩm bẩm 'sao lúc nãy khi mũi mình chạm vào mũi Nhân ,mình lại có cảm giác...nếu lúc đó "con quỹ Khánh thối" không gọi điện thì....Duy mày đang suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy ?  A.....A....A....thật là đau đầu mà, Tonight Tonight quên hết đi ...." Không muốn nghĩ ngợi thêm về chuyện vừa rồi nữa anh liền đứng dậy khỏi ghế vừa hát vừa đi vào nhà tắm, sau khi tắm xong anh vào phòng ngủ chuẩn bị quần áo và một số đồ dùng cần thiết cho chuyến bay ra Hà Nội hai ngày sắp tới, kiểm tra lại một lần nữa vé máy bay và email Lộc gửi cho anh ngày hôm qua về lịch diễn để chắc chắn lại ngày giờ rồi dành một ít thời gian tranh thủ lên Facebook trả lời một số tin nhắn quan trọng từ bạn bè, cũng như xem các bình luận mà fan gửi tới cho mình về buổi biểu diễn lúc chiều nay. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi luôn luôn được mọi người yêu thương,ủng hộ. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng của một ngày làm việc với lịch diễn dầy đặc của một người nghệ sĩ như Duy bỗng tan biến. Nở một nụ cười, anh đặt đồng hồ báo thức  rồi nhanh chóng tắt điện thoại, chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ .
Cả Nhân và Duy đâu hay biết rằng, những xúc cảm ban nãy mà họ giành cho nhau thực chất đã từ lâu nó không còn đơn thuần chỉ là sự thân thiết của những người bạn thân nữa, mà nó là tín hiệu cho thấy những hạt giống tình yêu đầu tiên đang từ từ nảy mầm, bén rễ rồi dần dần ăn xâu vào trong trái tim của mỗi người. Có lẽ do họ đã ở bên nhau quá lâu khiến cho cả hai vẫn luôn mặc định rằng thứ cảm xúc đó, đơn giản chỉ là xuất phát từ tình bạn mà không hay biết bản thân mình đã yêu đối phương mất rồi.
         Hết chap 2

P/s: Do tớ học rất ngu văn nên rất nhiều chỗ ko biết diễn đạt bằng ngôn ngữ như thế nào luôn...Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ và góp ý cho mình.À mà quên cũng gần đến Giáng Sinh rồi => Merry Christmas tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro