Chạp 14 * Vén màn *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa dìa.. :))

[=^^]

Hôm nay Thanh Duy một mình đến công ty vừa tới cửa nghe tiếng nhân viên bàn tán liền nán lại nghe

- Ủa sao giám đốc lại đến công ty 1 mình?

- Chời ơi đúng rồi , hôm qua thấy ông Nhân trong bệnh viện đấy chắc bệnh hay người thân nằm viện rồi

Nghe mọi người nói Duy vẫn là bước vào phòng nhưng trong lòng vẫn hơi bối rối
Hôm qua nhốt anh bên ngoài hắn dù giả vờ không quan tâm cũng biết anh dầm mưa nguyên ngày hôm nay nghe nhân viên nói vậy không khỏi quan tâm đến người kia

Trước buổi trưa Duy bỏ lại công việc lấy áo khoác ra ngoài
'' giúp tôi điều tra Mỹ An một chút ''
Là tin nhắn Duy gởi trước khi đi

Chiếc xe hơi dừng bên ngoài , một nơi ở khá hẹp khiến hắn đi bộ vô sâu bên trong , ở gần nhau như cả nửa năm mà giờ hắn mới nhận ra là mình mất gần một ngày để tìm nhà anh , đứng trước cửa nhà hắn không vào trong khi bên trong còn âm thanh hai người đang nói chuyện

- đây tiền tao chuẩn bị cho mày đó..

-  nhanh thật luôn đó Thành 200 triệu , thật nể mày

- uh tại tao là ATM của mày mà..

Duy thầm nghĩ '' gì mà 200 triệu ''
Bên trong vẫn nói tiếp

- Nhân xin lỗi mày nha , cũng tại tao mà giờ mày dỡ nợ cả 200 triệu cho cô ta ( ý nói Mỹ An )
Mà tao cũng không hiểu sao tao lại đưa mày vào hợp đồng đó.. Mày nhớ hôm mày say rượu không ? Tao kêu tên giám đốc tên Duy đến đưa mày về đó nhìn lúc đó hắn ân cần lắm tưởng kế hoạch mày thành công , nhưng cuối cùng cũng không bẻ cong được hắn.

Nhân trầm mặt

- tao.. Tao nghĩ tao yêu rồi

Duy đơ 3s trong khi Thành vừa định uống ngụm nước cũng phun ra

- có người yêu , thằng quỷ sao không nói sớm nếu có rồi thì mày nhận hợp đồng kia làm gì nữa, mà mày yêu ai vậy

Duy bên ngoài hơi đau nơi lòng ngực  '' anh ta.. Anh ta yêu ai ? ''
Nhân nói tiếp

- người tao yêu là.. Là cậu ta đó

- hả, là tên Thanh Duy?

- phải..
Là tại tao trong lúc thực hiện kế hoạch ngu ngốc do chính mình đặc ra, tao yêu rồi , yêu chính người đó ..

Thành trầm mặt không kì thị bỏ về , không mắng chửi hay tức giận chỉ là không hiểu mà hỏi thêm

- nếu yêu rồi càn tốt chứ ? chẳng phải kế hoạch là muốn mày và người đó yêu nhau a , giờ coi như thành công

Duy hơi gật đầu đồng tình khó hiểu nhìn vào Nhân bên trong đang nghiêm túc nói  tiếp

- Nếu.. Tao nói với Mỹ An tao đã yêu được cậu ấy rồi thì sao? Tao phải chia tay cậu ấy rồi lấy tiền cô ấy xong bản hợp đồng? Vậy chẳng phải tình yêu này chỉ còn nằm ở mức tiền thôi sao?
Tao sẽ đối mặt với Duy ra sao khi chấm dứt hợp đồng mà theo nghĩa tao lấy tiền sao đó chia tay Duy?.

- Vậy.. Sở dĩ mày muốn chấm dứt hợp đồng rồi đền tiền là để , để cho tình yêu mày và người đó được tồn tại thật sự không giả dối sao?

- Ưm
_________________________________________

Về công ty Duy xoa thái dương mệt mỏi không thoát ra khỏi những suy nghĩ của Nhân
Bản thân Duy cũng vướng vào ái tình này rồi , thôi thì cứ thận theo tự nhiên
Trước mắt Duy vẫn muốn giúp Nhân hơn , hắn đi ra phía két sắt mở ra lấy một số tiền lớn rồi thu xếp ngân sách thế nhưng nữa chừng chuông điện thoại reo lên

- Alô

.... Duy nhếch môi kéo lên một đường cong khóe miệng đặt điện thoại vào túi .. Duy thì thầm

- Hạ màn Kịch hay.

««««««======================»»»»»
#Sa
mơi chạp cuối r^^ cho ý kiến về 14 chương vừa qua đêêê
Tui cũng buồn fic này cả 8 tháng trời mới hoàn thành được , nhưng mọi người không biết chứ ngồi viết mà không ai xem không ai cho ''ngôi sao'' :)) không cmt nó buồn gì đâuuu a
^^= mốt đừng bơơơ nga ^^« thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro