Chạp 4 * Tiếp Tục Tấn Công *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ 1 đi không trở lại càn làm khí khái anh hùng của Đại Nhân ca ca trở nên ngất trời..

( anh Nhân - thôi chết anh rồi A Sa .
Sa - Kệ kệ :"> )

thật tình là Nhân nghĩ đối tượng Thanh Duy là công mà giờ bản thân Nhân lại quá Men thì sao cưa được người ta
mãi lây hoây Nhân không nghe tiếng Duy kêu nãy giờ

- Anh gì ơi??

* giật mình * - Hả.. hả.. a... sao vậy

- Cảm ơn anh giúp tôi , tôi tên Thanh Duy

- à tôi.. là Đại Nhân hihi tên mình giống ca sĩ ha :))

2 người nói thiên âm địa đạo 1 tràn thì Duy nhận được điện thoại phải đi vậy là chia tay tại đấy..

- woa .... đúng là con nhà giàu ăn học đầy đủ nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng thái độ lịch sự.... ui dza >.<

Hừmm ta đi tháng trời còn đứng đó nói nhảm
mà rõ ràng Nhân chưa xin số điện thoại Duy, trời ơi... ngốc sau này liên lạc sao đây??
( Nhân - hữu Duyên Thiên lý nan tương ngộ... Sa - mô phật :o )

Sáng ngày thứ 3 sau cuộc chiến " Anh hùng cứu mỹ nhân " bạn của Đại Nhân tiếp tục hiến kế cho anh bằng cách chỉ cho công ty Duy đang làm và Nhân phải vào xin việc thôi
Tại công ty Đại Nhân bị nhân viên trong công ty này làm cho chốp nhoáng vì đa số điều là trai xinh gái đẹp cứ như lạc vào thế giới giải trí của showbic vậy
Anh lây hây 1 hồi cũng cầm hồ sơ xin việc đi vào với vẻ mặt tràn ngập sự tự tin " mình đẹp trai mà ^_< "
( Sa - * ôm trán * ôi trời đất ơi trời ơi là trời..... )

- Cho hỏi anh muốn giúp gì ạ

Công nhân viên làm việc trong này không tệ lịch sự nhã nhặn lại giúp đỡ người khác chu đáo khi gặp Nhân ít ra đó cũng là ấn tượng anh gặp cô lúc này

- tôi muốn xin việc làm

- xin lỗi nhưng công ty hiện giờ không tuyển người ạ

Okê pye ^^ bao nhiêu linh tinh sự khen ngợi sự yêu quý sự gì đó nãy giờ tan biến hết
Nhân trở mặt giở thủ đoạn

- tôi có quen với Giám đốc là cậu ấy giới thiệu tôi vào làm

nữa nghi nữa tin cô không dám chắc bèn lấy điện thoại ra gọi cho người kia
Nhân áp tai nghe lén 1 hồi

- xin lỗi anh ấy bảo không quen anh

- có nói tên tôi không

- có nhưng...

- thôi thôi cô cho tôi gặp mặt đi dù gì chắc cậu ta không nhớ tên nhưng chắt nhìn ra được khuôn mặt

cô này ra vẻ khó chiệu rồi

- xin lỗi anh thông cảm giùm ảnh đang hợp bây giờ anh có thể về mai quay lại được không

Diễn nhiên là bị đuổi khéo ngoài Nhân không thể tiếp tục ở lại nhưng đi về thì lại không anh đứng đợi ở bên ngoài cả buổi đến trưa..
Cửa công ty một ngày khép lại đã được mở bước ra là một chàng trai tóc hồng với bộ ves thật lịch lãm
thật không hiểu làm giám đốc công ty mà nhuộm tóc?
( Sa - xì... kệ ta đi anh để yên em dẫn chuyện cái coi )
Dĩ nhiên là anh không ở yên đấy nhìn người kia leo lên xe bay mất nhanh chân chạy đến như thân thiết ôm người ta 1 cái

- tôi đợi cậu cả ngày * cười *

- anh là.. à là anh bạn hôm bửa
* cười trả lễ * anh tìm tôi à? có chuyện gì sao

- tôi tính xin việc làm mà nhân viên ở đây..

- à.. tôi hiểu tại vì hiện tại công ty đã đủ nhân viên rồi nhưng nếu Nhân đang tìm việc tôi có việc Nhân không biết có làm được không?

Nhân dĩ nhiên nghĩ có gì không được từ nhỏ tới lớn anh làm nghiều việc cũng trải qua thăng trầm cuộc sống vống không sợ nắng mưa
Nhân gật đầu

- Làm tài xế cho tôi đi
.
.
. ( Sa - vâng anh đơ 3 giây :)) )
có thể anh có láy qua nhưng chậm như rùa í không có kinh nghiệm bản thân đi 1 mình còn vấn đề mà sao dám chở người ta nhưng mà..
còn 1 bản hợp đồng phải bất chấp :(

( Sa - :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro