Phiên Ngoại _ hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa làm phiền chưa được nghe rõ thì cô thư ký cũng không ngại mà chạy thẳng vào phòng giám đốc , đây là lần thứ hai
( Sa - mọi người nhớ lần đầu tiên là chạp mấy không ^^ )

- Giám Đốc bên ngoài có người cần gặp anh

- nói tôi bận rồi

- em bận gì thế

Nhân đẩy cửa nhẹ bước vào nhếch môi nhẹ mỉm cười với cô thư ký phong cách ngọc thụ lâm phong làm cô đỏ mặt

- em.. Em xin lỗi giám đốc em ra ngoài trước

Có chết cô cũng không muốn làm kỳ đà bởi vì cô biết đứng đây một hồi sẽ.. Mất máu chết ( Sa - vâng. Hủ Nữ của năm )

- tới đây làm gì

Vừa nói Thanh Duy vừa đi tới ghế ngồi xuống rót nước Nhân cũng ngồi cạnh vui vẻ đưa tay ra nhận lấy , ai ngờ hắn chơi xấu nâng ly uống cạn

- Em... Hazzzz người ta nhớ em muốn chết

- giờ này anh không nên ở đây

Giờ này tàu xe đã chạy vé Duy đặt dĩ nhiên hắn biết

- anh không về nữa dời ngày lại rồi

Duy phun ra một ngụm trà nắm cổ áo Nhân

- Trần Đại Nhân anh dám sao.. Anh có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới...

Nhân chậm rãi gở tay ra ôm chặt Duy lại khiến hắn cứng đờ mở to mắt Nhân cảm thấy sao hắn đáng yêu không chiệu nỗi cuối người hôn lên khóe môi đỏ
Duy theo tốc độ ánh sáng đứng dậy định mắng chửi lại bắt gặp ánh mắt vô tội của Nhân hắn bó tay ngồi xuống giữ khoảng cách và hỏi tiếp

- tại sao lại không về

- anh muốn ở lại làm rõ một chuyện

Duy im lặng chờ anh nói tiếp , Nhân ngồi lại gần nhìn vào mắt Duy

- em còn yêu anh đúng không

Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của Duy hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Nhân mơ hồ không biết phải trả lời như thế nào lợi thế cho Nhân lạm dụng thời cơ sờ sờ mặt

- anh không nên hỏi vấn đề này bây giờ quan trọng là..

Câu cuối cùng bị ngăn lại bởi một nụ hôn lần này rút kinh nghiệm dĩ nhiên Duy phản kháng , nhưng thế bất khả kháng không thể đẩy ra mà ngược lại càng khiến tên gan hùm kia hung hăng hôn một phen chen đầu lưỡi vào càn quét không thể chiệu nổi nữa Duy bật dậy cho anh một bạt tay
( Sa - Hazzzz tình.. Với chả cảm.. )

- Anh Quá Đáng...

- em chưa trả lời anh

Thật quá mà có cho ai trả lời đâu ..

- Tôi không có gì để nói

- đừng như vậy nữa đừng giận anh , anh biết mình sai rồi sau này anh không dối em nữa mà không sẽ không có lần sau đâu.. Anh biết em thương anh tha thứ cho anh có được không

- chuyện này .. Tôi muốn suy nghĩ

Nhân kéo Duy ngồi lên đùi

- đừng suy nghĩ nữa lần này về nhà sẽ rất lâu mới lên đây em không cho anh một cơ hội anh sẽ không yên tâm đi..

- khi nào anh lên tôi sẽ cho anh câu trả lời

Từ quê lên gặp lại người yêu tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết rồi tỏ tình yêu thương ? Làm gì có chuyện tốt đến thế lỡ như tới ngày lên đây thấy ai kia tay trong tay với một người khác có thể tức ói máu mà chết

- anh không tán thành

Duy gỡ tay Nhân ra đứng lên chỉnh sửa quần áo

- mặt kệ anh chẳng liên quan đến tôi

Cuối cùng Nhân không về quê mà trở thành ma bám , ám Duy ngày này qua ngày khác

- em yêu lên anh chở đi làm

Tuy không còn là tài xế nhưng Nhân vẫn có xe máy đón đưa Duy

- em yêu ăn cơm trưa..

Vừa nghỉ trưa vốn đừng mong bình yên

- em yêu tan giờ về nhà anh nấu cơm cho em ăn nha

- đừng lãi nhãi hãy để tôi yên

- đi dạo cũng tốt sảng khoái tinh thần

-....

- hay là đi bar đi còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau chính là ở bar chỉ là lúc đó em không biết anh mình gọi Thành ra nữa lâu rồi anh không gặp nó hay ...

Duy đứng lại trước mặt Nhân mắt lườm anh một cái

- sắp tết rồi đấy.. anh không về thật sao?

- anh sẽ về khi em đưa ra quyết định

- nếu tôi không đưa ra quyết định anh sẽ ở mãi đây sao

Nhân dĩ nhiên là.. gật đầu Duy thầm mắng , anh thật ngốc
Nhân chậm rãi đi về phía trước hai tay đút vào túi quần thở dài một hơi

- thật ra anh thấy bản thân nợ em nhiều lắm Duy , từ mọi thứ nếu không có cơ hội cho anh cũng không sao anh tự tạo cho bản thân một cơ hội theo đuổi em một lần nữa , là chân thành từ trái tim anh

- bởi vì anh thấy nợ tôi không có gì để trả nên dùng tình yêu để trả sao

Nhân dừng lại đặt hai tay lên vai Duy nhìn thẳng

- không phải là không có gì để trả dù không yêu nhưng anh cũng có thể dùng.. Thân thể trả nợ cho em

Cái tên này...

- này đừng chạy .. - Nhân bật cười - giờ thì có câu trả lời chưa

- Về nhà đi đừng vì cái tính ương bướng của anh mà người khác trách tôi

- anh đi rồi người khác sẽ cướp mất em

Duy cười cười ghé vào tai Nhân

- sẽ không có ai cướp tôi đi cả vì.. Tôi còn chờ người về trả nợ cho tôi

- có phải không

Duy gật đầu

- vậy thì..

Nhân lợi dụng ôm ấp

- khi anh lên đây sẽ dùng cả đời yêu thương em

....

- sẽ... Dùng cả đời trả nợ em.. Và báo đáp lại tình cảm của em.. Mà anh lại không có gì để trả... Hay để anh lấy thân báo đáp em nha

- ai thèm cái thân của anh chớ..

Duy xoay người bỏ chạy Nhân không đuổi theo chỉ đứng la lớn

- Chờ anh..

Tối rồi trên con đường vắng có một bóng người thì bỏ chạy như ma rượt mà cái mặt thì mỉm cười , còn kẻ kia đứng một chỗ làm động tác Yeah một tiếng rồi ngốc ngốc như một tên điên..
Thế là kết thúc? Hết ở đây sao?

.
.
.

Nhân - em cảm thấy khán giả hài lòng sao Sa

Sa - kỳ thực nếu có tám vạn sáu trăm cmt kêu gọi không chừng em sẽ ra phần 2 đầy H , 18+ tình thú cẩu huyết máu tanh đầy trời tuyết trắng , xuân tình dục vọng bể khổ uyên ương

Duy - anh nghĩ nên kêu xe bắt chó tới bắt em

Sa - đành lòng sao anh

Nhân - cái truyện Nhân Sinh Vô Xử Bất Tương Phùn phần hai của fic Chuyển Hạ Sang Đông 8000000 năm nó còn không ra 1 chạp.. Dân chúng đừng tin nó

Hahaha thế giới là như vậy chẳng phải cuối cùng fic này cũng HE rồi sao còn muốn gì nữa huhu ==
Mọi người thấy chạp cuối Sa đầu TƯ văn chương chớ :)) chạp này viết thấy hay ( bản thân Sa tự thấy hay )
Thôi thì kết thúc ở đây được rồi phải hôn nè Sa bái bai và hẹn lại fic khác .
Yêu cả nhà !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro