#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mai Nhân qua đón Duy đi quay lớp học vui nhộn nhé"

" À, không cần đâu. Duy tự đi được, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu"

" ờ... Duy ở lại chơi với anh Long nhá. Nhân về" nói xong Anh nhanh chóng khoác áo vào và lái xe về.

Trong lòng vì câu nói của người kia mà nhói lên. Duy và Nhân là bạn thân của nhau cũng lâu rồi. Trước khi vào Quad entertaiment họ đã biết nhau. Nhưng không thân cho lắm. Từ khi cả hai làm chung thì họ trở nên thân thiết. Hay đi chung, cùng nhau quay một chương trình,cùng nhau diễn chung, cùng nhau đi mua đồ đôi. Nhân giúp đỡ Duy những ngày đầu bước chân vào showbiz, khi được hỏi về quan hệ của hai người, cả hai vui vẻ nói nó trên mức tình bạn......rồi "Duy yêu Nhân đúng không" "ừ đúng rồi" hay những lần thả hint bùm bùm khiến fan bấn loạn, không biết tự bao giờ trong mắt người hâm mộ, họ đã trở thành một couple, cả hai không những vui vẻ đón nhận việc "ship" hai người của fan, mà còn cố tình quan tâm nhau hơnn làm fan làm hủ mất máu, khoảng thời gian đó thật vui! . Nhưng, thực tại không còn như vậy nữa. Không biết có việc gì mà thời gian gần đây cả hai ít up hình với nhau, ít thả hint và khi được yêu cầu nói về đối phương Duy luôn tỏ vẻ gì đó...không còn như trước. Nhân thì không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy. Đang né tránh Anh chăng! Ừ chắc có lẽ là vậy. Ít diễn chung, ít gặp nhau, những tấm hình chụp cùng nhau up face ngày càng ít. Và khoảng cách giữa họ ngày càng lớn......

" tại sao dạo gần đây Duy hay né mình đến vậy" càng nghĩ càng không ra khiến Anh tỏ chút bực mà phóng xe hết sức có thể về nhà.

Hồ chí minh 23h20'

*messenger*

Đại Nhân: Duy ơi!

                       Thanh Duy: hả?

Đại Nhân: À ngày mai theo lịch thì Nhân với Duy có diễn chung nên Nhân muốn hỏi ngày mai mình nên hát bài gì ă mà!!

                     Thanh Duy: sao lại đi hỏi Duy chứ

Đại Nhân: mình không hát chung sao?? Lâu rồi mình mới có lịch diễn chung mà

                  Thanh Duy: D với N đâu còn chung công ty nữa! Đâu cần làm vậy.

Đại Nhân: vậy mai diễn xong đi ăn nhá!

                      Thanh Duy:

Đại Nhân: ngủ ngon

                      Thanh Duy: ngủ ngon!!

Cái se lạnh của Thành phố hiện tại không bằng sự lạnh lẽo bên trong Nhân. Anh buồn??? Vì những câu nói, sự hờ hợt trong cảm xúc của người kia sao? Tự bao giờ mà trong Anh cậu lại chiếm vị trí quan trọng đến vậy! Ừ khi đã quen cuộc sống mình có một ai đó luôn sát cánh luôn dõi theo mình, thì khi mất đi người đó...cuộc sống thật vô nghĩa!!!

Sương đêm gieo xuống ngày càng nhiều. Đứng ngoài ban công, trên tay là ly rượu Anh tự hỏi có nên nói rõ với Duy không!??

Còn về phần Duy, cậu biết mình hơi quá đáng vì dạo gần đây đang "bơ" Nhân. Nhưng...cậu không muốn phải bị dính liếu vào những tin đồn với Anh!! Sao mà cậu lại thay đổi lớn đến vậy!!!

Cả hai có đi quá mức tình bạn không!???

Theo bạn hạnh phúc là gì!??

Với tôi hạnh phúc là khi được bên cạnh người mình thương yêu. Được tự do quan tâm họ, khi sớm mai thức dậy người đầu tiên thấy là họ. Được nắm tay họ giữa nơi chốn đông người, khi tối về có một người đang ngóng trông, được nhìn nhau già nua..... Nhưng đôi khi đời mấy ai lại may mắn được như vậy

Yêu mà không nói cũng như đói mà không ăn! Nó mang lại cảm giác gần mà xa, quen mà lạ..... Đau lắm!

Hạnh phúc ở đâu?? Ở ngay cạnh bạn đó. Ngay bên những người luôn quan tâm bạn luôn dõi theo bạn..

Hạnh phúc là khi giữa bao nhêu người xa lạ bạn vô tình bắt gặp hình ảnh thân quenn

Giữa sự lạnh lẽo của thời tiết, có cái ôm ấm áp của người kia cho bạn say giấc nồng....

Bình yên ở đây! Ở đây chẳng đâu xa vời...

*lớp học vui nhộn*

Trước giờ quay

"Nhân, con coi Duy đâu rồi, sao nay Tròn với Duy chưa đến vậy"

" Dạ chắc hai người đó đi chung đó cô" nói vậy thôi chứ nếu là sự thật thì Anh sẽ đau lắm??!!!

Ông trời đúng là thích trêu người ta mà... Tròn chở Duy!!!! Đã vậy lúc quay thì...không còn có hint nữa! Đâu riêng họ không vui! Hủ cũng muốn tan nát con tim đây này!!!

Hồ Chí Minh 22g

Sau khi diễn xong như đã hẹn Anh chở cậu đi ăn....đến quán mà lúc trước họ thường ăn.

" Ngồi ở đây nè Duy"

" Duy biết sao Nhân thích chỗ này nè...."

" Vì đây là chỗ tụi mình hay ngồi" cả hai đồng thanh

khác quá, khác với lúc trên sóng quá" Nhân thầm nghĩ

Sau khi ăn xong Anh đưa cậu đến công viên hóng mát

" Duy"

"Hửm"

" Sao dạo gần đây Duy bơ Nhân!??" giọng nói pha lẫn chút buồn, thật ra không phải một chút mà là một đống ..

" sao lại nói vậy"

" ừ thì, ghi hình không qutâm Nhân. Đi chơi không up hình, rồi không hát chung,...." Anh nói ra, nói ra suy nghĩ của mình

" Duy....." cậu ấp a ấp úng

" trả lời Nhân"

"...."

Im lặng là những gì có thể miêu tả vào lúc này. Im lặng đến đáng sợ!!!

" Duy sợ bị dư luận bàn tán quá mức. Không muốn bị ship như vậy nữa" cậu thét lên

Anh có nghe nhầm không?? Không mún, bị ship, với Anh ư!???

" lúc trước mình vẫn như vậy mà" Anh nhỏ giọng

"..."

" Nhân biết, đó không là lí do. Nói với Nhân đi, lí do là gì"

" đó là sự thật, là lí do" câu nói của cậu như hàng ngàn nhát dao xuyên qua tim Anh

" ..."

" Ta nên giữ khoảng cách trên sóng, đi chơi ừ thì được"

" tùy Duy"

Anh rời đi để cậu chôn chân tại nơi lạnh lẽo này. "Nhân, Duy xin lỗi" cậu khóc thật rồi. Có lẽ đây là lần cuối họ nói chuyện, đi chung với nhau....sao lúc này trong lòng cậu lại nhói thế này! Cảm giác thực kì lạ. Không lẽ cậu yêu Anh?? Ừ cậu yêu Anh thật rồi

Về phía Anh, sau khi rời đi tâm trí Anh thực náo loạn. Tình bạn bao nhiêu năm qua không lẽ vì chữ SỢ mà tan rã sao!!

"Sao còn chưa về! Khóc cái gì chứ" Anh đưa bàn tay ra tỏ ý đỡ cậu dậy

" Nhân....sao Nhân lại.."

" Nếu Nhân không quay lại sao biết có người mít ướt như thế này! Khóc đến sưng cả mắt" Anh đưa tay véo cái má phụng phịu kia của cậu

" Nhân!!" cậu sà vào lòng Anh khóc nức nở

".."

" Nhân...Duy xin lỗi. Duy thực không muốn như vậy"

" không có gì mà. Nhân đưa Duy về"

" ân"

Vẫn chưa... Họ vẫn chưa bày tỏ với nhau!

" Duy khoan đã"

" có chuyện gì vậy Nhân"

" Nhân có chuyện muốn nói với Duy"

" chuyện gì?"

" Nhân yêu Duy" ba chữ thốt ra từ Anh làm cho cậu đứng hình.

"..."

" Vì ai mà Nhân quên ăn quên ngủ thu âm cho họ. Vì ai mà Nhân từ bỏ mọi thứ chỉ muốn nhìn thấy người đó cười. Vì ai!?" Anh ôm chặt cậu. Cái ôm thay lời muốn nói

" Nhưng...Duy và Nhân là không thể" cậu đẩy Anh ra gào lên

" tại sao"

" ở cái xã hội này, ở showbiz này không ai chấp nhận cho chúng ta cả"

" Duy có yêu Nhân không" Anh can đảm hỏi. Anh không cần được xã hội chấp nhận, thứ Anh cần là tình yêu của cậu

"...."

"...."

"Nhân muốn biết"

" ân"

" không. Duy không yêu Nhân"

Kết thúc thật rồi sao!? Họ là bị hai chữ dư luận tạo áp lực mà thôi. Có duyên không nợ cũng đành...

*đoàng*

" Nhânnnnnnnnnmmmnn" cậu thét lên.

Sau khi nghe câu nói kia từ cậu, Anh rời đi chạy thật nhanh khi băng qua đường vô tình bị một chiếc xe đụng phải. Và giờ....

Cậu chạy lại đỡ Anh vào lòng mình. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia

" Nhân đừng làm Duy sợ tỉnh lại đi Nhânnn. Hức...Nhân, Duy yêu Nhân mà. Nhân tỉnh lại đi. Duy cùng Nhân chống lại dư luận...hức, Nhân đừng bỏ Duy mà" chiếc áo sơ mi của cậu nhuộm màu đỏ tươi,

Không biết Anh có nghe những lời cậu nói không. Chỉ biết rằng trên môi Anh nở ra nụ cười hiền dịu, sau đó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
.
.
.
.
.
.
.
.

3 ngày sau đó

Từ hôm đó đến giờ, cậu nhốt mình trong phòng, không ăn gì, không đi diễn, không liên lạc với bất kì ai,.. cậu ghì chặt tấm hình của Anh và cậu trên tay nhìn vào khoảng không vô tận trên bức tường mà khóc

" Giá như Nhân không gặp mình. Giá như Nhân và mình không chơi thân, giá như Nhân không yêu mình và giá như hôm đó mình đã nói yêu Nhân..." cậu nghĩ rất nhiều, nghĩ làm sao bù đắp lại lỗi lầm và.........

" Nhân, chờ Duy" cầm con dao trên bàn cậu khứa thật mạnh vào cổ tay. Máu tuôn ra từng giọt từng giọt. Trên khuôn mặt cậu không phải là vẻ đau khổ vì mất Anh hay đau đớn vì bị dao khứa mà là nụ cười hạnh phúc. "Sắp rồi, Duy sắp gặp Nhân rồi..." đôi mắt khẽ nhắm lại. Xung quanh cậu bây giờ là một màu trắng xóa. Cậu cất bước đi lại cánh cửa phía trước, mập mờ nhận ra hình ảnh quen thuộc

" Nhân"

Cậu chạy lại sà vào lòng Anh.

" Nhân đây! Nhân không bỏ Duy nữa, Nhân cùng Duy đến một nơi mà không ai có thể phiền hai ta!" Anh đưa tay vuốt ve mái tóc kia rồi hôn nhẹ vào nó

"Nhân"

"Hửm"

" Duy yêu Nhân"

" bảo bối, anh yêu em"

Họ nắm thật chặc tay nhau, bước qua cánh cửa bên kia. Đến một Thế giới đầy sự hạnh phúc và màu hồng

Đến lúc thực hiện ước mơ bên nhau!!!

" Trần Đại Nhânnn" cậu thét lên

Anh choàng tỉnh, thì ra là một giấc mơ. Giấc mơ lạ kì!

" bảo bối"

" nè, mau dậy còn đến công ty nữa tên sắc lang kia" cậu vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ cái tay vừa chu chu cái mỏ, khiến Anh không kìm lòng được kéo cậu xuống giường.

" oái, cái tên sắc lang này. Không nghe ta nói gì à"

" bảo bối. Lúc nãy anh mơ. Một giấc mơ kì lạ lắm"

"Như thế nào"

" Anh mơ thấy em và anh đều là ca sĩ. Anh và em yêu nhau nhưng do dư luận nên em từ chối anh, anh bị tai nạn và mất. Em vì đau lòng mà theo anh. Sau đó anh và em cầm tay bước sang một thế giới khác" giọng Anh trầm ấm du dương như bản nhạc tình

" Đồ lão công ngốc. Anh là chủ tịch công ty mà chứ có là ca sĩ gì đâu. Còn nữa dám trù hai đứa mình chết. Thực là lão công ngốc mà" cậu đưa tay cú đầu Anh

" ừ anh ngốc. Nhưng anh là chồng em đó"

" mặc kệ anh. Sắc lang mau thay đồ rồi ăn sáng, còn đi làm"

" tuân lệ bà xã. Mà khoan đã" mặt gian-đơ

" sao nữa sắc lang"

" hôm qua Anh bị cấm vận nên hôm nay...."

" aaaa, sắc lang mau buông còn đi làm nữaaaaaa. Aaa" cậu thét lên với chất giọng quãng tám

Và....

"Ưm~ sắc...lang..nhẹ thôi..."

Ngoài cửa có hai con người vừa chứng kiến xong màn kêu chồng dậy đi làm và bị "ăn" của chính họ!???

" bảo bối. Em thích cuộc sống như vậy hay là em muốn trở lại làm ca sĩ, anh và em hai người xa lạ như bên kia" Anh đưa tay chỉ về phía cánh cửa kia

" đương nhiên em chọn cuộc sống bình thường, có Anh và em"

" Nếu vậy thì * mặt gian* em chắc chắn sẽ là con cừu non hằng ngày đều bị sói ăn thịt"

" Sắc lang"

" nào đưa tay sắc lang dắt bảo bối đi" nói rồi họ nắm tay bước vào cánh cửa đó....
.
.
.
.
.
.
.

"Aaa không nhìn thấy đường sao tên kia" Duy la lên khi bị người khác đụng phải

" ơ, xin chào tôi là Trần Đại Nhân. Tồi vừa đụng trúng cậu à. Mặc kệ cậu hahahah"

" cái tên chết bầm này. Đứng lại Phạm Trần Thanh Duy tui sẽ cho cậu một bài học".....

Nếu họ có duyên nợ chắc chắn sẽ bên nhau!!! Kiếp trước chưa bên nhau. Kiếp này nguyện sống chết vì nhau...

-------- END----------

Huhu>< con Au nó tính cho SE rồi😂 nhưng..... 

Vote cho nó nhá!!!!

2250 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ