Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mà hỏi Nhân, sao ba Nhân lại không thương Nhân vậy?

- thật ra... Nhân không phải là con ruột của ông , chỉ được nhận nuôi thôi
..
- ra vậy thảo nào... mà thôi Nhân đừng buồn nữa 2 chúng ta đều có hoàn cảnh như nhau không cha mẹ. Nhân yên tâm sau này có Duy luôn luôn bên Nhân.
Nhân nhìn Duy rồi bật cười tuy mới quen vài hôm cứ ngỡ thân thiết từ rất lâu
thế là ngồi tới 1h sáng mới lê thân xuống phòng ngủ vậy là sáng hôm sau mấy cô giúp việc phải khổ sở khi kêu 2 chàng dậy

- cậu 2 ơi!! cậu 3 ơi trễ rồi

Mọi người kỳ thực cũng khó hiểu trước kia cậu ba dậy rất sớm , đúng giờ chẳng lẽ chỉ vì tai nạn mất trí có thể khiến người ta thay đổi lớn đến thế
Bên trong phòng Duy ngáp ngắn ngáp dài

- ra ngay..

...
trên đường đi Duy có chút khẩn trương nhìn trước nhìn sau
Nhân nhìn cậu đột nhiên cảm thấy người này khá đáng yêu anh không nhịn được nở nụ cười

- trong Duy có vẻ sợ ak

- uhm.. Dù sao những việc này cũng không dành cho Duy

- đừng lo , đâu sẽ vào đấy thôi

Anh và cậu tới bệnh viện Nhân đưa cậu vào gặp Trọng Thành

- anh Nhân! còn anh là..Ân phải không

- ơ...à

Nhân ngắt lời .
- gọi cậu ấy là Duy thôi được rồi , Duy còn đây là Trọng Thành bác sĩ có trẻ có uy tín lớn tại bệnh viện chúng ta , trước kia em đi nước ngoài nên không biết cậu ấy bây giờ anh giới thiệu lại

- xin chào anh .ừm .. vậy hôm nay anh đưa anh Duy tới là để em xem bệnh à

- Tôi có bệnh gì đâu

Duy theo phản xạ có điều kiện cải lại suýt nữa thì làm lộ

- em nghe nói anh mất trí nhớ mà?

- Duy mất trí nhớ nhưng hôm nay anh đưa cậu ấy đi xem bệnh viện thôi chớ không khám bệnh. thôi hai anh đi trước
.
.
Đi cả bệnh viện mất cả ngày ban đầu Duy còn hào hứng hỏi tới hỏi lui một lúc sao cậu mệt rồi lại không chiệu đi tiếp
Xong cả hai lại đến nhà ăn ăn
hai người đang ăn bỗng có điện thoại

- Nhân ba Nhân gọi

Nhân trả lời cũng không ngẩn mặt lên

- gọi Duy mà nghe đi

.

- alo

...

- dạ

...

- con đang ăn trưa với anh hai

...

- dạ

..

Cúp máy Duy quay sang Nhân

- ba Nhân kêu hai đứa mình chiều nay ra sân bay đón bà về

- bà sao?

- ừm bà Nhân đó!

Nhân vừa nghe vậy liền thở dày .
bà Nhân thương Ân từ nhỏ đối với bà Ân như sinh mạng. khi Ân mất tích bà đã không chiệu nổi sự nhớ nhung khi ở Việt Nam nên đã đi qua Nhật ở. 5 năm rồi bà mới về khi hay tin tìm thấy Ân
không biết có qua mặt được bà không nếu như có thể Nhân cũng mong bà được vui khi nhìn thấy đứa cháu này Nhân cũng không muốn nhìn thấy bà buồn
.
.
Anh và cậu tới sân bay đi một lát thì thấy được ba mẹ Nhân

cả hai chào người lớn rồi cùng đứng chờ một lát sau một quý bà sang trọng đi ra, nhìn bà hơn 60 rồi nhưng còn rất trẻ. bà đi lại ôm lấy ba mẹ Nhân

- này Duy bà Nhân đó

Nhân quay sang nói nhỏ , Duy gật đầu  suy nghĩ "cũng không hơn nhiêu tuổi mà bà Ân lại trẻ hơn bà mình nhìn mà thấy sót cho bà"

- Ân...là con phải không??

bà vừa thấy cậu liền ôm lấy nước mắt lưng tròng, nhưng là  tại bà quá vui sướng điều đó làm cậu thấy có lỗi thêm.
Nhân đứng bơ vơ nãy giờ online ai quan tâm nhưng anh chàng đi cùng bà lại thăm anh
- anh là Nhân phải không??
- cậu là..
bà liền quay sang giới thiệu.
- đây là Huy cháu nuôi bà bên Nhật. thời gian qua nó luôn chăm sóc bà như người thân

Bà trả lời nhưng cũng không nhìn Nhận sau mọi người vui vẻ tiếp đón Huy như người trong gia đình riêng Nhân vẫn đơn lẻ lên xe làm tài xế đưa mọi người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro