Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa đông dần dần wa đi thay vào đó là một mùa xuân ấm áp trên một đất nước phồn hoa . Trong một căn nhà rộng lớn có 2 người đang nói chuyện với nhau.

Một người đang ngồi trên ghế sôpha  và tay đang cái điện thoại nhắn tin .
Bỗng nhiên có một giọng nói trong rẻo cao vút từ trên lầu vọng xuống.

- Cậu tính về nước à.
- Uk .giọng nói từ dưới lầu lại vọng lên. Đó k ai khác chính là tròn..
- Cậu tính về bên đó luôn à. Có  tính trở lại đây k. Giọng nói ấy lại vọng xuống  có vẻ hơi khó chịu và cũng đoán được người ở dưới sẽ trả lời gì. Đó chính là chàng trai tóc hồng duy duy.
- Chắc như vậy wá à.... . vì tớ đã học xong ở đây rồi mà . mik muốn về thăm nhà và thăm bảo bối của mik nữa ở đó nữa . Tròn nói:

"*hồi tưởng *"

Từ nhỏ sau biến cố xảy ra Tròn được gia đình cho cậu sang Anh học .Lúc đầu cậu đây cùng mẹ môt thời gian sau mẹ cậu về nước .Cậu chuyển sang cùng với người bạn thân duy duy , duy cũng chỉ một mik ..

   Nghe vậy .
   Duy từ trên lầu đi xuống.Với một ánh mắt hơi buồn trên khuôn mặt của cậu.

Tròn thấy được điều .
Cậu biết rằng duy đang rất buồn và cũng muốn chia sẽ nhưng trong đầu của cậu lại lé lên một ý nghĩ và nói với cậu bạn của mik:

   -  DUY À ..Hay cậu về nước cùng tớ đi .Từ lúc tớ wen biết cậu chưa thấy cậu về nước lần nào cả.

- K biết nữa.....a mik chưa muốn về nước trong lúc này.. :Duy trả lời một cách nhanh chóng sau câu nói của anh.

   Tròn vẫn cứ giữ nguyên quan điểm của mình và cố thuyết phục duy duy.

- Duy ơi ..cùng mik về nước đi mà ở đây một mik buồn lắm... về đi mik cho cậu gặp cục cưng của mik ,cậu k nhớ gia đinh cậu sao hay tạo cho ho một sự bất ngờ đi..... :Tròn nói với giọng điệu làm nũng như một em bé đòi kẹo vậy.

Duy thì cố gắng phất lờ những lời nói của cậu đi.mà trả lời với giọng điệu k cần wan  tâm đến cậu.

Gớm chưa... ai thèm cậu cho xem bảo bối của cậu hả.

Một lúc sau với  chiêu trò làm nũng đó đã thuyết phục được người bạn thân của mình về nước.
Ok.mik về nước được chưa... :Duy trả lời với giọng điệu hơi  khó chịu ....

  ...................[ ở bên kia ] .......................
Ở một quán bar
.
Có hai người đang cùng vừa uống rượu vừa tán gẫu với nhau một cách rất vui vẻ.

Ê dạo này bà nội ông sao rồi.!:giọng nói trong trẻo pha lẫn môt chút chọc ghẹo người bên cạnh.. người đó k ai khác chính là khánh nhỏ.
- Ai...:người kế bên trả lời với giọng nói ngây thơ k biết gi cả.
   + cậu nghe vậy liền bậc cười....😂😂😂

  Người  bên cạnh cứ thế ngây người ra như đang ở mấy tầng mây vậy ...k còn ai xa lạ chính là kevin.

  - cậu vẫn k hiểu người bạn mik nói gì  đành  hỏi tiếp...:"sau hôm nay lại hỏi bà nội của tôi vậy "

  +Khánh nhỏ vỡ òa mà ôm bụng cười.

- k biết à...bà nội của ông là ai ông k biết à...chính là pô của ông đó...bà zoi của đời ông đó : khánh  nhỏ vừa cười vừa nói..

Kevin cảm thấy mik làm trò cười cho thiên hạ nên hơi nổi cáo lên mà nói :
' ông cười đã chưa '

- Khánh thấy mà k cười nữa.

Kevin nói : zoi về quê với mẹ rồi thăm ai đó khoảng tuần này mới về.

Khánh nhỏ nói tiếp :

-  Vậy ông sướng rồi bà nội đi rồi  khỏi cần phải làm osin há.Mà 1 tuần mới ghê chơi cho đã đi....

Kevin  thấy vậy hỏi khánh : ' ê dạo này ông với bạn trai nước ngoài sau rồi '.

  Nhắc đến bạn trai của mình nên cậu đỏ mặt mà e dè mà nói:" à ..anh ấy cũng sắp về rồi khoảng tuần sau cùng với bạn thân nhất của ảnh ...nghe rằng ảnh đã hoàn thành việc học bên đó và về ở bên này lun.."

  - Sướng ta..môt người nào đó sắp được bạn trai về nước và được pô cưng chiều ở bên cạnh mãi mãi k bao giờ rời xa....chúc mừng nha...:kevin vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ trên môi khi thấy bạn mik hạnh phúc.

   Đang nói chuyện bỗng có bàn tay đặt lên vai họ và nói :

"ai về ...ai hạnh phúc ..sao lại chúc mừng nhóc khánh hả.."
  + hai người kia ngạc nhiên đồng thanh nhau và hỏi tới tấp người đang đứng trước mặt mình :

     -  ĐẠI NHÂN.... sao cậu lại ở đây ....cậu đang ở Mỹ du lịch mà sao lại ở đây.. la 1 tháng mới về mà... có chuyện gì hả ...v.v...

Đại nhân thấy vậy mà quát lớn lên :
"Im đi...làm như tôi là tội phạm hả ..hỏi từ từ tôi ở đây có chạy đâu ".

Đại nhân nói tiếp : "k thích choi nữa thì về có gì đâu.... mà 2 người đang bàn vụ gì vui vậy kể nghe đi...."
  + Thấy vậy 2 người kia thuật lại moi chuyện cho nhân nghe  .

Sau đó cả 3 người ngồi trò chuyện với vẫn với nhau và cùng nhau uống rượu cho tới khuya mới về...

........................................................................
         ******** bên kia**********
  Trời đã sángnhững ánh sáng lắp lánh rọi wa khe cửa phòng duy duy làm cậu  thức giấc  những ánh nắng đó chiếu khuôn mặt và mái tóc hồng trong đẹp làm sao .

Cậu bước ra khỏi phòng thì cậu gặp bà quản gia đang đi tới tôi nói :

   - hôm nay cháu sẽ nấu ăn nhé bà..
Bà cười và nói :

  - vâng cậu chủ.

Cậu bước xuống bếp vừa đi vừa hát .
Tới bếp .cậu đeo 1 chiếc cặp về và bắt đầu nấu ăn.
.
.

Từ sao khi wa Anh hoc cậu sống cùng bà wãn gia cùng vài người làm. Cậu  luôn được cưng chiều k cho chạm vào bất cứ cái gì .nhưng cậu lại thích tự tay mik làm mọi chuyện như nấu ăn,vệ sinh phòng của mik ma k ai phải giúp.
.
.
Cậu nấu ăn gần xong ....mùi thơm lan rộng khắp nhà bếp. Mùi thơm đó lan tỏa khắp nhà. Làm con heo đang nướng trên nhà phải thức dậy(tròn).

  "Cha..cha hôm nay duy nhà ta nấu ăn nè lâu rồi chưa được ăn lại nè. " tròn vừa từ lầu bước xuống vừa nói :

Nói xong cậu bước lai phòng ăn đợi người bạn thân mang thức ăn ra.

   Từ từ có một vòng tay ôm chặt lấy duy lay lay và nói :

     +"  Ơi hôm nay người yêu của em nấu ăn nè".

Giọng nói ngọt ngào đó là biết bao nhiêu người con trai nào cũng phải điêu đứng. Đó  chính là BĂNG DI

Thanh duy giận mình mà nói :

  +" hôm nay nay em đến sớm thế chúng ta hẹn nhau 9h mà .....thôi ăn gi chưa lên phòng ăn ngồi với Tròn đi ...anh dọn lên cho..."

Giọng nói đó nhẹ nhàng lam sao.
   + "em lên đi ...mà em ở đây anh k làm được  nè .."

Nói xong duy hôn má Di môt cái. Và  cô lên phòng ăn.

Gặp Tròn trên bàn ăn và cậu đang nhắn tin với ai đó một cách chăm chú.
Di thấy vậy hù cậu môt cái. Làm cậu giật mình và nói :

  - ủ hôm nay em đến sớm vậy di.
   - Dạ ...đến coi anh có ăn hiếp chồng em k. Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng dễ thương làm sao.

Tròn trề môi và nói :
   -  ai dám ăn hiếp chồng em.

Tròn nói tiếp bằng giong ấp úng  :
    - À ..mà Di ơi...em có nghe duy duy nói gì chưa ....

   -Chuyện gì ...vậy anh...!! giọng cô bắt đầu lo lắng.

   - Duy chưa nói gì cho em sao..! tròn nói với sự ngạc nhiên.

    - chuyện gì anh nói cho em nghe đi anh...! giọng điệu đầy lo sợ ấy vang lên.

   - Tròn nói :

        anh và và anh duy sẽ về nước... 2 tuần sau tụi anh sẽ đi ...chắc là anh duy chưa kịp nói cho em biết đo ...tui anh mới bàn hôm qua thôi .

   Sau khi nghe những điều mà tròn nói Di có vẻ hơi buồn. Đúng lúc đó duy duy vừa bước ra và đã nhìn thấy vẻ mặt của cô đang buồn và khóe mắt cô hơi ước ước . Duy bỏ phần thức ăn sáng xuống bàn chạy đến bên cô mà nói :

   - em bị gì vậy Di ...sao em buồn hình như em muốn khóc phải k.
   - Nói cho anh nghe đi nào.

  Di liền nói với một tâm trạng buồn :

   - anh sao anh tính về nước mà k nói với em .Anh tính giấu em sao.

Sau khi nói xong những giọt nước mắt lăng dài trên má cô.Duy duy thấy vậy lấy tay gạt đi những nước mắt đó và ôm cô vào lòng .

     Duy nói :
       -anh chưa kịp nói mà tròn đã nói rồi. Anh k giấu em mà. Hay em cùng anh về nước được k .xem như chúng ta đi du lịch nghỉ dưỡng đi được k.

     - Chắc anh về nước trước đi ...em phải đi Mỹ ba mẹ em kêu em về có chuyện gì đó: Di nói

    Duy nghe vậy liền nói :
    - có chuyện gì gấp k.có cần anh cùng em wa đó k .

   Cô nói : "k có chuyện gì đâu em đi một mik đc mà .thôi em đói bụng rồi .ăn đi anh.

Môt giọng nói vang lên :
   - hai người đóng phim tình cảm mà muốn nổi da gà rồi . mau ăn đi đói rồi k thôi thức ăn mà hiếm khi được ăn nguội  mất đó .

   Duy phản ứng và nói tiếp câu nói đó:
     - Chưa cho cậu một trận giờ là may còn ở đó lèm bèm  .

   Cô nghe vậy bậc cười lên. Và căn phòng tràn ngập tiếng cười nói của 3 người.

Cả ba người cùng ngồi ăn sáng với nhau môt buổi sáng vui vẻ.
.
.

....................................................................
Chào các bạn đây lần đầu tiên win viết  truyện mong các ban bỏ qua va góp ý kiến cho mik nhéĐể mik thế viết tốt hon cho các bạn đọc nhé......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro