chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ thì cả 3 người như chết đứng lại ánh mắt nhìn nhau trong sự kinh ngạc. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.. đầm đìa trên khuôn mặt nhanh chóng di nói đau đớn :

    - hai người còn để tôi chứng kiến cảnh này sao..!!

Lúc này thì duy giật mik đẩy anh rồi bước đến chỗ cô mà nói đầy ấp úng :

   - di!! em nghe anh giải thích đi được k!!
   - anh đang làm chuyện khùng điên gì vậy duy.. anh nói anh yêu em mà ...tại sao có thể như vậy..??

    -anh xl.!!

    - k anh hãy nói với em đây là một trò đùa đi...anh với hắn ta k thể như vậy..... 2 người đàn ông sao....kk..!!

Di  nắm chặt 2 vai cậu mà lay lay trong sự đau khổ tột cùng. Nhân thấy vậy nên nói :

    - em đã nói đúng rồi....anh với anh duy rất yêu nhau, mong em hãy chúc phúc tác thành cho tụi anh nha...

Cô nghe như sét đánh ngang tai  buông đôi vai đó ra mà lặng im k nói gì mà một mạch chạy lên phòng. Duy chạy theo cô lên ,tới phòng anh gõ cửa kêu cô và muốn nói chuyện nhưng nó chỉ là điều vô ý. Anh lúc này cũng ngã quị xuống mà khóc ,nhân đứng đó cố an ủi cậu mà nói :

    - thôi em đừng khóc nữa ...chúng ta tìm cách nói cho cỗ hiểu mà, nín đi.

2 ngày hôm sau.

Duy ngồi thững thờ trên ghế sopha mắt thì cứ nhìn vào căn phòng đó,2 mắt đỏ lét thâm quầng vì 2 ngày wa tới giờ cậu cứ khóc hoài lại k ngủ lại k ăn uống gì cả, nhân nói thì ăn được vài muỗng rồi lại thôi.... vì anh lo cho di rất nhiều . Trên phòng một cô còn tồi tệ hơn anh rất nhiều, 2 mắt sưng húp khuôn mặt trắng k còn chút máu tâm trạng vô cùng  hổn loạn hình ảnh thân mật giữa hai người cùng với câu nói của nhân cứ tua đi tua lại như một cuốn phim trong đầu cô. Miệng thì cứ lầm bầm nói :

  - tại sao...tại sao lại như vậy hả duy !

  - em yêu anh rất nhiều và có thể vì anh mà làm mọi thứ...kể cả chết mà.

  - sao anh lại đối xử với em như vậy....kk anh phải là của em.!

  - chúng ta sắp đính hôn rồi mà .??

Và thế cô muốn 3 mặt 1 lời để giải quyết tất cả mọi chuyện .Cánh cửa nơi cậu đang nhìn ruốt cuộc thì cũng đã mở....một cô ấy bước ra với thân xác tàn tạ gầy gò tinh thần như sụp đổ hoàn toàn. Làm cậu đang ngồi phải đứng sững người ra mà đau xót nhìn con người đó bước xuống. Di mở lời trước bằng giọng vô hồn đau đớn làm sao :

   - anh à! Chúng ta cần nói và làm rõ mọi chuyện đi....

                 ...........⭐⭐⭐⭐⭐............

Và thế là cuộc trò chuyện diễn ra trong một bầu không khí u ám đè nặng lên 3 con người đó. Cô nghẹn ngào mà nói :

   -  tôi sẵn sàng rồi, 2 người có thể kể cho tôi cái chuyện gì quái quỷ đang xảy ra....được k !!

Anh thấy vậy nên kể tất cả mọi chuyện, từ lúc họ yêu đến hôm nay. Di vừa nghe thì nước mắt cô cũng chảy xuống theo câu chuyện... lúc này tim cô đã thắc lại.... Nhưng có một người cũng đang ngồi như ngàn con dao đâm vào tim vậy.

   - di!!cho tụi anh xl em nha!!anh k muốn giấu em vậy đâu, mong em hiểu cho vào tác thành cho tụi anh được k vậy em....??

   - em tác thành cho 2 người vậy ai tác thành cho em hả....anh nói đi.

   - anh biết!nhưng...nhưng..:+ anh nói trong ấp úng mắt thì nhìn wa duy.

   - nhưng đó chính là anh duy k yêu em chứ gì....sao anh k dám nói hả.:di cười nhẹ trong sự miệt thị :

   - nếu em nói vậy anh cũng nói thật...đúng!! duy chỉ xem em vượt hơn tình  bạn thôi,vì em đã cứu em ấy một mạng mà thôi. Mong em hiểu và rút lui đi...đừng tự làm khổ bản thân mik.giọng nhân bắt đầu lớn lên :

    - anh im đi...đừng có nói nữa..:di gào thét lên.

Tâm trạng di bắt đầu k ổn nữa bởi những lời như đang xác muối tim cô vậy.....đau đớn vô cùng. Di vừa cười trong nước mắt và đứng dậy bước tới tới chỗ duy. Hai tay kéo duy dậy và đánh vào lồng ngực cậu liên tục và nói .

   - anh nói cho em biết...có giống như lời cậu ta nói k. Trả lời đi...đừng có đứng mà im như vậy..!!!

   - anh...anh...c..có lỗi... với em...di..àà.

   - tại sao...có thể đối sử với em như vậy...em đã hi sinh cho anh tất cả mọi thứ mà. Từ lúc yêu anh đến nay em luôn làm tròn bổn phận mà, từ khi hắn ta đến thì anh lại thay đổi là sao.

    - anh....anh...

   - vậy cái mà nhiều năm nay em tưởng là tình yêu... nhưng thật ra nó chỉ là sự thương hại sao. Vậy lúc em hỏi sao anh k trả lời thật đi.

    - anh xl em di à..anh là đồ tồi.hãy wên anh đi, ngoài kia còn nhiều người có thể cho em hạnh phúc mà....!!

    -ha..ha...wên...à!! anh tưởng dễ chắc, k ai có thể cho em hạnh phúc ngoài anh đâu..anh hãy bên em như ngày xưa đi anh.....em..xin...anh...đó.
Nhân lúc này chịu k  nổi nên chạy đến quát vào mặt cô và kéo cậu ra:

   - em đừng tự vầy vò bản thân mik được k và cũng đừng làm khổ duy nữa hãy buông tay đi anh xin em đó.

Di tát vào mặt nhân một cái vào nói :

   - anh im đi!! anh k có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi với ảnh cả.

  - anh chỉ kẻ thứ 3..chen ngang vào chuyện của tôi.hãy biết vị trí của mik mà biến đi.

Duy đứng sau lưng anh và đã chứng kiến mọi thứ từ,cái tát đó đến những lời nói nặng đó. Mà đẩy anh ra mà nói thẳng vào mặt cô đầy tức giận :

   - em im đi..đừng có nói nữa, những lời mà ảnh nói là đúng hết đó.

   - anh k có yêu em,người anh yêu chính là nhân. Cho nên chúng ta ta chia tay đi.anh muốn sống thật với chính bản thân mik.

Di nghe rõ ràng từng lời từng chữ của anh mà chết đứng nói :

  - k yêu sao!!! chia tay sao.....!!

Trước mắt cô giờ chỉ là một khoảng màu đen, k chút ánh sáng lối thoát nào....Những lời nói đó như con đâm vào tim cô đau đớn vô cùng,cô ngất đi.

______(='.'=) tại bệnh viện (='.'=)_______

Một giọng nói vang lên :

  - duy!! anh đang làm cái chuyện khùng điên gì vậy. Tại sao lại đối xử với di như vậy.

   - anh xl,nhưng anh k làm khác được trái tim của mik....em..à!!em đã biết anh đã cố yêu cô ấy, nhưng ..k thể mà.

   - em hiểu!!  nhưng anh có hiểu hậu quả sau này hay k??anh còn làm em thấy sốc huống chi là cổ.

   - à!! đây là đại nhân người mà anh kể mấy hôm trước đó.Còn đây làm hòa minzy bạn thân của em và di ở Anh.

   - à em tại sao lại gây hậu quả nghiêm trọng là sao??- nhân nói trong sự thắc mắc :

Hòa hiển nhiên nói tiếp:

   - sao này anh cũng biết thôi!

Một hồi sau di tỉnh dậy thì thấy mik đang nằm bệnh viện. Duy bước vào phòng thì thấy cô tỉnh lại nên vui mừng nói :

     - em tỉnh lại rồi sao, để anh gọi bác sĩ.

    - anh đừng có giả tạo nữa được k.tránh xa tôi ra anh k cần quan tâm tôi, vì đó chỉ càng làm tôi đau mà.

  - anh xl làm em khổ hãy tha thứ cho anh đi em.

- tha thứ sao...anh đi ra khỏi phòng tôi mau....- cô vừa hét thật to và nước mắt cũng rơi theo đó.

Nhân và hòa sau khi nghe tiếng hét của hòa nên bước vào. Cô chạy tới chỗ di và nói :

    - di!! pô bình tĩnh đi nào,sức khỏe đang kém đấy .thôi 2 người ra đi để tôi ở đây với cỗ cho.

______hết chap 11______



  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro