Chạp 1 *Duy dẫn chuyện*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắp nơi toàn mảnh vở thuỷ tinh mong manh..
quần áo thì ko tương tất, đầu tóc bù xù đồ dùng vức lung tung.........
Anh đang ngồi dưới sàn nhà ôm hình ảnh tôi mà khóc......vì sao?
thương hại? *nhếch môi*
hay đang buồn vì mất tôi.. mất 1 món đồ chơi rẻ tiền... chưa kịp để anh hành ha
̣Thì Nó...Đã......Chết.
Tôi quỵ xuống tay tôi lao nhẹ nước mắt trên khuôn mặt sơ sát của anh dù ko thể......tôi ko thể chạm vào anh..
Tim tôi đau lắm rõ ràng là nó đã ngưng đậprồi kia mà sao lại còn rỉ máu vì anh......
.........
Anh......
1 chàng trai trẻ tài năng đẹp trai nhà giàu, và là giám đốc công ty tôi khi mới 26 tuổi.
tôi đã làm trong công ty được 1 năm nhưng gặp anh được 2 , 3 lần gì đó vì công việc tôi là thư ký văn phòng mà công ty thì quá lớn nên...cứ thế cho đến 1 ngày công ty nhận được dự án quan trọng lắm tất cả nhân viên điều tất bật làm việc..đêm đó tôi làm bản báo cáo đến 12h đêm chưa ra ca.đột nhiên......anh như ma xuất hiện trước mặt tôi
- sao giờ này anh còn ở đây?
- tôi về hồi 10h nghe chú bảo vệ nói cậu chưa về.. woa.. chăm chỉ quá nhỉ
- hìhì đâu có tại em muốn làm xong này mai giao cho anh luôn.
anh đưa tôi đồ ăn, thì ra anh ko về mà đi mua đồ ăn khuya cho tôi...biết rõ anh luôn đối tốt với tất cả nhân viênnhưng ko hiểu sao tôi cứ bồi hồi xao xuyến trước sự quan tâm của anh rung động sao? tôi tự gõ đầu mình thoát ra cái suy nghĩ vớ vẩn ấy
"Duy ơi là Duy mày nghĩ mày là ai?? người ta là Trần Đại Nhân , đẹp trai nhà giàu lại tài giỏi, quan trọng là.........chuẩn men mà ko lẽ mày thích con trai a haizz"
tôi đã tự gạt cảm xúc mình dù biết lý trí mình biết rất rõ con tim muốn gì....
Cuối cùng ngày kí hợp đồng quan trọng của công ty lại ko thành công..
Nhân buồn bã mất tinh thần làm việc tôi ko ngờ anh quan trọng nó đến thế.. mấy hôm nay anh đến bar giải sầu mãi đến ngày kia anh gọi tôi tới cùng
***
tôi vát theo thân anh từ bar về , anh ko chiệu về nhà nên tôi đành đưa anh vào khách sạn.sao khi để anh nằm xuống tôi đi lấy nước và khăn lao cho anh cho anh..Nhưng vừa chạm vào anh tôi đã bị anh kéo người xuống.. anh hôn tôi. Tôi khán cự rồi bị chống chế.. tôi chỉ biết nằm yên để mặt anh muốn làm gì thì làm..rồi khoảng lúc sau.. tôi đã thuột về anh
***
tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng cố tìm mọi nơi mà ko thấy anh đâunhìn lại trên bàn có sấp tiền.
ý gì đây?
anh coi tôi là gì?
vừa buồn vừa khó chiệu. tôi quyết tới công ty trả tiền lại cho anh. anh vẫn thờ ơ chẳng nhìn tôi dù 1 lần. Hừ tôi nhếch môi bước ra khỏi phòng...
kết thúc chưa dừng lại ở đó .Cứ thế tôi trở thành trò chơi của anh, khi gặp buồn gì anh đều tìm đến tôi
1 lần
2 lần
3 lần...... anh điều đưa tiền và tôi điều trả lại..
1 ngày anh đến tìm tôi nhìn anh khác lắm.. bình thường anh tuy ko cảm tình gì với tôi nhưng ít ra tôi vẫn thấy được anh diệu dàng với mình nhưng bây giờ anh thật thô bạo khi cố tình hành hạ tôi....anh luôn nói bên tai những lời khiến tôi tổn thương
- em làm ơn nhận lấy những số tiền tôi đã đưa. đối với em tôi ko có cảm giác , em nghĩ tôi yêu con trai à? tôi chỉ tìm em mua vui thôi . tốt hơn em nên nhận tiền..đừng để tôi khó xử
Vừa nói xong anh cũng thả tôi ra.. tôi yếu sức nằm trên giường mà nước mắt tuôn rơi..
- T.Đại Nhân!! anh lầm rồi tôi ko phải hạng người bán thân xát lấy tiền , càng ko phải loại người hạ lưu ko biết xấu hổ..những gì tôi làm điều xuất phát từ tình cảm..thứ tình yêu ngu ngốc dành cho anh. tuy nó đối với anh ko lớn nhưng Nhân à..! dù có bao nhiêu tiền cũng ko mua nổi đâu...
______________
những ngày sau tôi chính thức nghỉ việc.. cố gắn quên những chuyện xảy ra. 1 đêm tôi đi lang thang thì chuông điện thoại reo......
- a lo
- anh muốn gặp em
- anh..??. anh thật quá đáng, những gì anh gây ra cho tôi vẫn chưa đủ sao??
- em gặp anh đi anh có chuyện muốn nói
- tôi ko có gì muốn nói với anh
- em tới gặp anh mau
- Ko
- đó là mệnh lệnh...........
KÉTTttttt....
~áh
~RẦM.........
_____
_
_
__
__
『hết chap 1』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro