Chạp 3 *Duy dẫn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Tôi cảm nhận được 1 chất lỏng màu đỏ đậm có vị tanh đang lang rộng trên mặt đường , nó tuông như 1 nguồn nước từ người tôi lang ra mặt đường. Tôi nằm bất động trên mặt đất . đáng sợ hơn là đau vì tôi ko thấy cảm giác gì nữa, chỉ thấy những kẻ hiếu kì đứng xung quang soi mói chỉ trỏ vào tôi, mắt tôi nặng dần nó mệt mỏi khép lại 1 cuộc đời mà vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết vẫn còn nhiều thứ chưa xem... và câu nói ai đó chưa kịp nghe
_____
A ..a đau đầu quá, nơi đây nhìn thoáng qua có thể biết đó là bệnh viện
"chị ơi, y tá ơi tôi muốn hỏi đây là.."
Họ lướt qua tôi ko trả lời 1 câu gì. tôi thật sự đối mặt với dấu chấm hỏi to đùng
"chuyện gì xảy ra thế này"
Từ xa 1 nhân dáng quen thuột chạy tới, đó Đại Nhân tôi vừa định kéo tay anh mà bị anh lướt qua như 1 cái bóng
"Trời ơi ko lẽ tôi đã.."
*Rầm*
~ Duy.!! .
anh xông vào phòng cấp cứu kêu lớn .tôi đi nhẹ nhàng từ phía sau ko dám nhìn những gì trước mắt đang diễnra nữa 1 tấm ga trắng phủ cả thân thể 1 người Nhân cầm tay người đó lên mà máu vẫn chảy ròng ròng ước lem tấm ra trắng ấy. tôi đi tới giở tấm vải ra tuy tôi ko chạm vào được nhưng vừa sờ tới 1 luồn khí lạnh rợn người theo tay tôi nâng tấm vải lên . rồi khuôn mặt ấy hiện ra.......
_____
- Duy
....
- tại... tại sao mọi chuyện ra nông nổi thế này, anh ...anh Chưa Nói Hết..mà...
Tôi gục xuống cạnh anh, rõ ràng tôi hận anh lắm mà ko hiểu sao lúc này tôi chỉ muốn ôm anh xiết chặt lau nước mắt cho anh..
thế nhưng đôi tay tôi ko thể nào chạm được....
ngày hôm sau người Nhà của anh đang giúp tôi làm tang lễ nhưng còn riêng anh trốn trong phòng
...Khắp nơi toàn mảnh vở thuỷ tinh mong manh.
....quần áo thì ko tương tất, đầu tóc bù xù đồ dùng vức lung tung.........
Anh đang ngồi dưới sàn nhà ôm hình ảnh tôi mà khóc......vì sao? thương hại? *nhếch môi*
hay đang buồn vì mất tôi..
mất 1 món đồ chơi rẻ tiền...
chưa kịp để anh hành hạ thì
Nó...Đã......Chết. Tôi quỵ xuống tay tôi lao nhẹ nước mắt trên khuôn mặt sơ sát của anh dù ko thể...... tôi ko thể chạm vào anh.. Tim tôi đau lắm rõ ràng là nó đã ngưng đập rồi kia mà sao lại còn rỉ máu vì anh......
Thế là tang lễ đã kết thúc. tại mộ tôi mọi người đi về dần dần hết1 người vương lại vì Nhân
- trễ rồi về thôi anh Nhân
- em về đi anh muốn ở lại đây 1 lúc nữa.
Sau, cô ấy gật nhẹ rồi rời đi tôi tiến tới, mang theo cơn gió lạnh hoà vào anh, đợi người đó khuất bóng anh lại bật khóc. nước mắt anh tuôn như 1 đứa trẻ..
"Đừng khóc, đừng khóc Nhân ơi.. anh về đi, đã tối rồi, sắp mưa rồi, anh mau về....Về đi Anh._"
#
#
#
#
#
hết chạp 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro