Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Ngày hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua những khe hở từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt một chàng trai với vóc dáng nhỏ bé, tóc tai bù xù, đang nằm ngủ ngon lành với tư thế con thằn lằn, ánh sáng khiến cậu khẽ nhíu mi, dụi dụi mắt rồi tỉnh giấc. Một cơn đau đầu trời ơi đất hỡi như thể bị ai đó cầm búa mà gõ " binh binh" chẳng biết từ đâu ập đến khiến cậu thật muốn hét lên thật to, nhưng mà khoan đã cậu đang ở đâu thế này, nhìn căn phòng mọi thứ từ chiếc chăn cậu đang đắp, cái giường cậu đang nằm, tủ quần áo, giá sách....tất cả mọi thứ đều xa lạ đối với cậu, bộ không lẽ... cậu đã bị bắt cóc? Xong cậu đâu phải kẻ lắm tiền nhiều của hơn nữa cậu cũng đâu gây thù chuốt oán với ai? Vậy chứ không phải họ định cướp sắc đấy chứ ? Nhưng...nhưng mà...quần áo cậu vẫn còn mặc nguyên xi trên người thế này cơ mà? Vậy thì tại sao? Tại sao?...cảm thấy có điều gì đó không đúng, Duy lắc lắc đầu mấy cái hòng cố nhớ lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình, bởi chính cậu cũng rất muốn thoát ra khỏi cảm giác bồn chồn, bất an này . Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, từng sự việc của ngày hôm qua chỗ có, chỗ không cũng từ từ xuất hiện khiến cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
              Đại khái là ngày hôm qua cậu đã chuyển tới nhà con trai bạn thân của mẹ cậu, người đó tên Nhân rồi sau đó cậu được Khánh(em trai Nhân) dẫn đi chơi,  đi ăn. Tại quán ăn cậu đã gặp Nhân và một người bạn thân của Nhân, cậu ta hình như tên là Thành. Bọn họ nói chuyện với nhau khá hợp cạ, hơn nữa lại có chung khá nhiều sở thích giống nhau, nên chẳng mấy chốc mà bầu không khí vốn rất gượng gạo của những người mới quen biết lại nhanh nhóng được thay thế bởi sự cởi mở , nhiệt tình của mỗi người, dĩ nhiên họ uống cũng không ít và rồi sau đó...sau đó... vâng sẽ không có còn sau đó nữa vì ngay lúc này đây cái mũi khá nhạy cảm của cậu đã ngửi thấy một mùi gì đó rất bất thường từ chiếc áo sơ mi mà Duy vẫn mặc từ hôm qua tới giờ , cậu khẽ cầm cổ áo lên ngửi ngửi, chán khẽ nhăn lại, miệng lầm bầm " Hôi quá! Má ơi!". Tạm giác lại sự tò mò về việc tối qua đã xảy chuyện gì? Cậu làm sao lại về được đây? Duy lập tức xuống giường lấy quần áo trong tủ, rồi lao thẳng đến nhà tắm với tốc độ ánh sáng.
Xong ông trời cũng thật biết trêu người, do cậu lao tới nhà tắm quá nhanh nên đã quên mất rằng, ở đây không chỉ có một mình cậu ở mà vẫn còn có một người khác đang sống cùng với mình trong căn nhà này và hiên tại thì cái con người đó đang ở trong cái nhà tắm duy nhất nơi mà cậu đang chạy đến kia. Bởi vậy, khi cậu phóng thẳng đến cửa nhà tắm thì thình lình từ bên trong bỗng " kịch" một tiếng rồi cửa nhà tắm cũng theo đó mà từ từ mở ra , còn Duy do không kịp thích ứng theo quán tính nên đã ngã nhào về phía trước , tạo nên tình cảnh dở khóc dở cười như bây giờ , đó là Duy đang bằm trên cơ thể của một người mà người đấy lại đang trong tình trạng bán nuy. Vâng! Không ai khác đó chính là.... Đại..... Đơ ý lộn Đại Nhân.
Một phút ....hai phút....Sau khi không thấy giấu hiệu nào của việc đau đớn do cả cơ thể rơi tự do xuống mặt đất, Duy tò mò mà khẽ mở đôi mắt nãy giờ vẫn đang nhắm tịt của mình ra và trước mắt cậu là khuôn mặt được phóng đại của một người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy, mái tóc do vừa mới gội còn chưa kịp lau khô mà nhỏ nước xuống xương quai xanh , rồi tầm mắt cậu theo lẽ tự nhiên rơi xuống cơ ngực rắn chắc của anh. Mà khoan "anh ta ...anh ta...không có mặc đồ, quanh hông lại chỉ chỉ quấn hờ hững có độc chiếc khăn tắm", bởi vậy trước khi đại não kịp truyền thông tin để cậu suy nghĩ, cậu theo phản xạ vội hét lớn :
- A.....a....a....
Giật mình trước tiếng hét chói tai của Duy khiến Nhân không khỏi nhíu mày, rồi quát lớn hòng làm cho cái con người chẳng hiểu tại sao mới sáng sớm đã ồn ào này phải im lặng:
- Cậu hét đủ chưa?
Quả nhiên có hiệu quả cậu lập tức không hét nữa, xong sự tò mò về cái người nhìn dường như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ nổi là ai này, khiến cậu không nhịn được mà hỏi đối phương :
- Anh...anh...là...ai? Sao lại..lại ở trong đây ?
Nhìn vẻ mặt tò mò của cậu, hơn nữa vì muốn biết anh là ai mà quên luôn cả việc cậu đang nằm đè trên người anh thế này khiến anh không khỏi thầm cười trước câu hỏi nghe ra có phần ngốc nghếch này :
- Tôi là Nhân còn đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?
Biết mình nghĩ oan cho người ta , giọng cậu cũng trở nên ôn hoà đi không ít.
- Cho dù vậy thì anh cũng nên mặc đồ chứ, bằng không người ta sẽ tưởng anh là ...ờ...biến thái đó.
Nghe tới đây chẳng hiểu sao Nhân lại nhếch mép lên cười vô cùng bí hiểm, xoay mặt ra nhìn Duy rồi nói :
- Biến thái! Vậy chứ không lẽ đi tắm thì mặc quần áo mới là bình thường sao? Hơn nữa đêm qua chúng ta không phải đã.....
Đã cái gì vậy trời? đêm qua đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đáp án sẽ có trong chap sau.
Hết chap 4
P /s: con au sau một thời gian dài mai danh ẩn tích cuối cùng cũng đã lộ diện rồi đây, ko bit có ai nhớ tui không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro