Chap 1.1: Người mới chia tay, người mới về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho thuận lợi trong việc viết truyện thì mình sẽ gọi anh Duy là Cậu, anh Nhân là Anh, Khởi My là My, Văn Khánh là Kelvin, Duy Khánh là Khánh nhỏ, Trọng Thành là Tronie nha! Mấy mem đọc truyện vui vẻ😊😊😊
------------------------------------------------------
Một buổi tối chủ nhật, tại quán bar Sender có một nhóm người đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với nhau.
- Ê Nhân! Sao tự nhiên mày chia tay nhỏ Di vậy?!- Kelvin hỏi
Nhân đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi nhả làn khói trắng lên không trung. Anh nói:
- Lần trước tao đi bar Faidre tao thấy nó cặp với lão đại gia kia rồi chúng nó đi vào khách sạn.
Dường như đã hiểu ra chuyện hai người chuyển qua chủ đề khác.
- Tao nghe nói ngày mai lớp mình có học sinh mới.
Tronie nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Thì sao?- Nhân lạnh lùng
- Tao còn nghe cư dân mạng nói học sinh mới là Phạm Trần Thanh Duy á!
- Thanh Duy là đứa nào?
"Cốc" Tronie bực mình cốc vào đầu Nhân.
- Mày là hot face mà còn không biết hay sao? Thanh Duy là du học sinh ở Mỹ, đồng thời là hot face bên đó, tiếng tăm của nó bên này cũng nổi lắm!
- Nổi tại sao tao không biết.
Haizzz.... Tronie cùng Kelvin thở dài, thật bó tay với anh.
- Tụi tao bó tay rồi, mày muốn biết thì lên face mà tìm.
---------------------------------------------------
Lúc đó tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái có khuôn mặt đáng yêu với một chàng trai có nét cá tính đang đứng ở sảnh lớn chờ ai đó.
- Ê My! Sao lâu vậy?
- My cũng không biết nữa, đứng nãy giờ mỏi chân rồi!
Thì ra là Khánh nhỏ và My đang đón bạn nhưng chờ nãy giờ hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy ai ra. Đột nhiên hai người nhìn về phía cánh cửa. Từ trong buớc ra là một chàng trai có thân hình nhỏ bé, nhanh nhẹn, nổi bật với mái tóc hồng đuợc vuốt lên cao càng tôn lên chiếc trán thông minh, trên mặt cậu đeo một chiếc kính râm, phía sau kéo theo một chiếc vali cỡ bự. Hai người vừa thấy cậu liền gọi to "Duy"
Duy nghe ai gọi mình liền đưa ánh mắt dò xung quanh đại sảnh thì thấy hai người bạn cũ. Họ chạy lại định ôm nhau nhưng...
- Khoan!- Duy đột nhiên đứng lại khiến hai người kia phanh gấp ngã túi bụi.
- Mất hứng- Hai nguời chề môi.
Duy ngại ngùng.
- Ahihi chờ Duy cởi áo.
- Ôm nhau thôi cởi áo làm gì? Khánh nhỏ đưa đôi mắt dò xét lên người Duy.
- Đừng có mà nghĩ bậy tui nói cởi áo là cởi áo khoác, nghĩ bậy bạ gì vậy???
My bỗng bật cười.
- Trời! Sài Gòn bữa nay nóng 30, 40 độ Duy mặc chi lắm áo vậy, còn quấn khăn nữa, nhìn thôi cũng đủ đổ mồ hôi rồi!
- Hì! Tại bên Mỹ đang lạnh nên Duy mặc, về tới Việt Nam tự nhiên thấy nóng muốn bốc khói.
- Thôi đi về!
Nghe Khánh nhỏ nói, cả ba cùng ra ngoài bắt taxi rồi xe chạy về nhà My.
- Bye Duy bye Khánh nha, mai gặp lại.
My bước xuống xe, vẫy tay chào mọi người rồi vào nhà, vừa lúc đó Nhân đi chơi về thấy My liền hỏi.
- Đi đâu về vậy My?
- Đi đón trai.- My đùa
- Hai méc Kelvin nha!
- Méc đi!
Nhân đưa tay gõ đầu My.
- Ui da... Sao tự nhiên đánh em?- My xoa xoa đầu
- Đi chơi với trai về còn giở giọng đó với hai hả?
- Có sao đâu?! Bình thường em cũng đi chơi với anh Kelvin mà!
- Nó khác.
- Khác chỗ nào?
- Khác chỗ nó là bạn hai, hai tin nó, còn mày đi chơi với đứa khác nó giở trò với mày thì sao?
My nghe Nhân nói xong thì ôm bụng cười.
- Haha... Trời ơi bạn Duy của tui mà nghe được hai tui nói vậy chắc là nắm đầu hai quay vòng vòng quá!
- Cười gì?- Nhân trợn mắt
My cố kím nén lại cơn cười.
- Hai ơi bạn em đúng là trai thiệt nhưng chẳng may "Cong" mất rồi! Vì vậy hai cứ yên tâm.
- Ở đó mà xuyên tạc, vào nhà đi kẻo người ta lại nói hai anh em nhà mình thần kinh, nhà có không vào lại đứng ngoài cửa nói chuyện( Rin: Không cần người ta nói đâu anh, em cũng thấy hai anh em nhà anh điên lắm rồi!)
Rồi họ mở cửa và đi vào.
---------------------------------------------------
Tại nhà Khánh nhỏ, Duy và Khánh vừa mới về đến nhà, Khánh thì đi rót nước còn Duy thì tinh nghịch chạy đi khắp căn nhà.
- Woaaa... Nhà Khánh rộng thiệt.
Khánh mang hai ly nước cam ra rồi đưa một ly cho Duy.
- Ừ! Nhà rộng vậy nhưng ở một mình cũng buồn. Nhưng giờ có Duy rồi, Khánh khỏi lo tìm người chở che, bảo vệ, người tâm sự về đêm.
Duy sởn gai óc.
- Thôi Duy lên phòng nha!
- Ừ! Phòng Duy ở kế phòng Khánh á!
- Vậy phòng Khánh là phòng nào?
- Không biết mà lúc nãy đòi lên phòng. Đi! Tui chỉ cho.
Nói rồi Duy theo Khánh lên phòng.
- Woaa.. Phòng rộng quá!
Nói rồi Duy ngã lưng lên chiếc giường kingsize êm ái.
- Duy à! Mãi đi học rồi á nha! Ngủ sớm để ngày mai còn dậy.
Cánh cửa phòng đóng lại, Khánh cũng về phòng.
Tối đó ai cũng mơ về những giấc mơ đẹp.
---------------------------------------------------
Hết gòi nha, mai Rin đăng chap 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhjj