Chap 2.2: Băng Di- Jun Phạm- Hạ Na???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin: Chap này bánh bều lên thớt nha😆 nhìn tựa thôi cũng biết là ai rồi nhỉ =) là chị Băng Di chứ không phải Hạ Na đâu, bật mí luôn Hạ Na say nắng anh Duy ấy😜
Thôi vô vấn đề😂😁😂
____________________________________

Sáng hôm sau, Nhân và Duy sau khi dậy liền đánh răng rửa mặt rồi Nhân chở Duy về nhà thay đồ xong đi học luôn.
Hai người từ bãi gửi xe bước ra đi cạnh nhau khiến mọi người kinh ngạc, vì sao ư? Vì du học sinh mới về đi cạnh với Đại Nhân, là Đại Nhân trùm trường đó 😱 Và thế là có nhiều cuộc tranh luận diễn ra.
Nữ 1_ Ê Anh Nhân của tao đi với thằng nào vậy mày???
Nữ 2_ Thằng đó chắc học sinh mới của lớp ổng. Mà ai nói Nhân là của mày, của tao chứ bộ.
Nữ 3_ Chúng bay cãi nhau riết đi, tụi nó khoác tay nhau đi lên lớp nãy giờ rồi kìa, đi theo hóng hint coi.

Và muôn vàn câu chuyện xảy ra, nhưng cơ bản là hai người kia có quan tâm không? Nô hề, họ nãy giờ tay trong tay nhau tung tăng dắt nhau lên lớp để đám bánh bều ảo tưởng kia tức chơi thôi ^.^

Vô lớp là Duy xà xuống bàn nằm liền nguyên lai là do tối qua ngủ bên nhà Nhân lạ nên ngủ không ngon, tới giờ vẫn còn mệt, mà tụi kia cũng chưa tới, không ai nói chuyện nên mệt quá ngủ luôn. Bạn Nhân đẹp trai thấy Duy ngủ nên chỉ lặng yên ngắm bạn Duy ngủ, lâu lâu lại chỉnh lại tư thế ngủ cho bạn Duy. ( Rin: Rồi sau đó hun lén con người ta chứ giề😌_ Nhân: Nào có mô, anh hiền thí mồ :)))_ Rin: Cẩn thận tui đó😏 đụng tới Duy là tui thiến ông luôn :)))_ Nhân: Aigoo em thiến anh rồi chẳng phải rất tội cho Duy sao :))_ Duy: *lườm*)

Hết 15' cô vào thế là Nhân gọi Duy dậy, mặt bạn Duy lúc ngái ngủ trong rất mắc cười, mà bạn Nhân thì lại phải cố nhịn cười vì nếu không bạn Rin tát chết 😂
#Ra chơi.
- Duy à! Xuống cantin không em???_ Nhân hỏi.
- *Oáp* Anh xuống đi em mệt quá không xuống đâu😥
Duy uể oải ngáp lên ngáp xuống rồi lại nằm ườn ra bàn.
- Thôi không nằm nữa, xuống ăn sáng mau, không được bỏ bữa_ Nhân bằng mọi giá phải thuyết phục Duy vì anh đang đói mừ :)))
- *Dụi mắt* Hơ em không đói đâu anh xuống mình đi...
- Em không xuống anh không thèm nói chuyện với em nữa _ Nhân dứt khoát.
- Em xuống là được chứ gì_ Duy bĩu môi ủy khuất_ người ta là đang mệt muốn chết a...
Sau một hồi làm nũng đủ trò thì rốt cục bạn Duy cũng bị anh cường công lôi xuống căn tin. Anh đi mua đồ ăn còn cậu thì nằm dài trên bàn. Bỗng bên tai của cậu vang lên một giọng nói chua lè :
- Ê thằng kia! Đứng dậy nói chuyện với tao mày.
Cậu nghe thấy ai gọi mình liền ngước đầu dậy nhìn thì thấy một con mụ tóc hạt dẻ với bộ đồng phục không thể mát mẻ hơn. Xem nào, da trắng, chân thon, mặt cũng xinh đấy nhưng nhìn qua thì thấy rất ác, còn thêm cái giọng chua như chanh nữa. Nghĩ tới giọng nói ban nãy, cậu bất chợt rùng mình...
- Chuyện gì???_ Cậu thản nhiên đứng dậy hỏi.
- Mày còn hỏi chuyện gì, cả trường đang đồn ầm lên về chuyện sáng nay mày đi chung rồi còn nắm tay với bạn trai tao, mày nghĩ tao không biết???_ Ả cười đểu
- Bạn trai cô???
Sau một hồi cậu xoắn não phân tích từng thông tin cô đưa ra, bất chợt trong đầu cậu nghĩ ra một cái tên...
- Là Đại Nhân???
- Đúng vậy???
- Thế bây giờ cô muốn gì???
- Tao muốn mày mau chóng rời xa bạn trai tao ra và lập tức chuyển trường!!!
Cậu bất chợt cười với một giọng rất ư là... Mất dạy :)))
- Thế bây giờ nếu tôi không muốn như thế thì sao???
- Mày dám chống đối tao???
- Cô có gì mà tôi không dám???
- Mày chống tai lên mà nghe đây!!! Ba tao là giám đốc của công ti Saly trực thuộc ngành thời trang của Tập Đoàn FIRES lớn nhất Đông Nam Á!!! Mày tin không là tao chỉ cần lên tiếng là toàn bộ gia đình mày bị chôn sống dưới mồ. Mày thấy sao ???
Duy sau khi nghe ả nói còn liền giả vờ hốt hoảng cầu xin ả:
- Thế cơ à, vậy xin cô tha cho tôi, coi như tôi có mắt như mù đã dám đụng đến con gái "cưng" của Saly :)
Ả đắc thắng cười:
- Thế coi như mày biết điều, muốn nói điều gì trước khi cuốn gói rời khỏi trường không???
-Có!!!_ Từ đâu vang lên giọng của một nam nhân khác nhưng không phải của Nhân, mọi người biết là ai không??? Là Jun Phạm
Mọi người ở cantin nãy giờ chứng kiến mọi việc sau khi thấy Jun đến liền hốt hoảng. Vì sao ư??? Chính vì Jun Phạm là bạn cùng lớp với Băng Di, hơn nữa còn là Chủ tịch của hội học sinh ở trường, tuy mới đầu khối nhưng trường này căn bản là của ba mẹ cậu nên cậu được làm chủ tịnh hội học sinh, hơn nữa cậu còn có quan hệ đặc biết với anh hiệu trưởng a 😆 Dòng dõi và gia thế của cậu mười đời là quý tộc bên Mỹ, sau về Việt Nam định cư đã đầu tư vào chứng khoán và tập đoàn Padane nhà cậu ngày càng lớn mạnh.
Jun bước đến khoác tay lên vai Duy rồi đưa ánh mắt " Thâm tình" lên nhìn Băng Di khiến cô một trận rùng mình.
- Cô tuần trước mới đánh nhau với chị tiền bối cấp trên, hôm qua ba mẹ còn đến xin tôi đừng đuổi học cô. Nay còn dám lớn lối đi đe dọa bạn tôi. Là cô chán sống???
- Cậu...cậu...
Ả bực tức quá nhưng không cãi được liền cong đuôi bỏ chạy, trước khi đi còn quăng lại một câu vô mặt Duy nhưng cậu nhanh chóng chụp lấy rồi quăng ra ngoài hàng rào :) Thực ra ả bảo: Tao sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này!!!

Đến Duy sau khi ả đi liền quay qua ôm Jun vui vẻ nói:
- Jun a, lâu rồi không gặp nhớ cậu muốn chết.
- Jun cũng nhớ Duy lắm nha! Nào mình ngồi xuống đây ăn cái đã!
Jun vừa dứt lời thì Nhân hai tay mang đồ ăn đến ( Rin: Cha nội này mua đồ ăn hay đi ngủ mà con người ta cãi lộn đã đời một chập mới quay về vậy??? Tin tôi múc ông luôn không???
Nhân: A xin lỗi mà 😭😭😭
Duy: Thôi tha cho ảnh đi em😅
Rin: Coi như tha cho anh lần này =))) )
- Ủa chuyện gì mà sao mọi người bu đông quá vậy???_ Nhân sau khi thấy mọi người tụ tập ngay chỗ mình thì thắc mắc.
- Nãy giờ chỗ này vừa xảy ra nội chiến ấy!!!_ Jun trả lời
- Chuyện gì???_ Nhân vẫn chưa hiểu.
- Chả là lúc nãy bạn gái "xinh đẹp" " ngoan hiền" của cậu tới đây gây sự với Duy. Ả còn bảo nếu Duy không mau rời khỏi trường thì cả nhà Duy sẽ phải chịu chết không toàn thây_ Jun giải thích
Nhân sau nghe Jun nói liền thấy một trận tức giận trong người, vì sao ư??? Vì Băng Di dám đụng đến Duy của anh ( Rin: Của anh hồi nào??? Anh Duy là của Fire.
Nhân: Thế anh mài vứt đâu rồi.
Rin: Ngã tư chuồng chó😃)
Anh liền nhìn Duy xem cậu có bị làm sao không thì thấy cậu quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn anh... Bộ dạng này...không phải là đang dỗi sao??? Ôi trời Duy đáng yêu quá =)))
- Duy! Thế em có sao không???_ Nhân liều mình hỏi Duy
- Không sao. Chỉ là đói muốn chết_ Duy nói nhưng vẫn không quay mặt lại nhìn Nhân
- Anh xin lỗi tại nãy nhiều người xếp hàng quá!
Jun thấy tình hình căng thẳng liền xen vào: Thôi ngồi xuống ăn đi sắp vào học rồi!!!
Ngay lập tức ba người liền ngồi vào bàn , Nhân nhường phần mình cho Jun ăn còn mình thì ngồi ngắm tiểu thụ xinh đẹp trước mặt.

Một lát sau cả ba trở về lớp.
Duy vừa vào lớp đã về bàn ngồi bà trưng ra bộ mặt " chụy méo care" dành cho Nhân. Nhân thấy thế liền ngồi sát vào người Duy, khẽ đưa tay vuốt mái tóc hồng của cậu, ánh mặt của anh thập phần ôn nhu a😍
- Duy! Em là đang giận anh???
Duy " Không" một tiếng rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Duy thực không có giận Nhân về chuyện anh ra trễ đâu mà là do khi nghe Băng Di nói cô là người yêu của anh thì không hiểu sao trong đầu lập tức có ý giận. Nhưng suy đi nghĩ lại thì mình vẫn không là cái gì để được phép giận anh hết a.
- Thế à?! Vậy chân em đã hết đau chưa???_ Nhân lo lắng hỏi.
"Chưa"
Nhân nhíu mày_ Còn không sử dụng kính ngữ với mình sao???
- Ok, tùy em
Xong rồi anh cũng lơ Duy luôn từ lúc ấy, suốt tiết học không ai nói với nhau câu nào, mọi người có thể nghĩ rằng chỉ cần bước xuống phía cuối lớp liền bị nhiệt độ âm đóng băng. Ra về Duy bỏ về trước với Jun, còn Nhân tuy nói không quan tâm nhưng vẫn là lén đi theo Duy.

Jun lấy xe chở Duy về trên đường họ ghé vào quán cafe Panda ngay góc phố.
"Reng"
Tiếng chuông vang lên sau đó có một người con gái chừng cấp hai với mái tóc nâu nhạt và bộ đồ không thể nào chất hơn: Áo phông trắng, khoác chiếc áo bomber màu đen phối cùng là quần kaki đen rách ở đầu gối và đôi dày ba sọc Adidas. Tuy mới cấp hai nhưng cô thực đẹp nga, mặt baby, mắt to tròn hai mí, lông mi cao vút, sống mũi thẳng tắp và đôi môi chúm chím, còn về body thì khỏi nói, vòng nào ra vòng nấy nha😉
- Em mới đến à???_ Jun thấy cô đi ra liền hỏi???
- Dạ em mới tới, hai dẫn bạn về quán chơi à???_ giọng cô thực ngọt
- Đúng rồi đây là bạn anh hồi ở bên Mỹ, cậu ấy mới về nước, tên là Duy_ anh hướng cô chỉ Duy mà giới thiệu
Sau đó anh liền quay sang cậu.
- Duy a! Đây là em của Jun, tên là Hạ Na.
Cậu gật đầu rồi hai người liền chào hỏi nhau. Một hồi sau Jun kéo ghế cho Duy ngồi xuống rồi đi lấy đồ uống.
Hạ Na nãy giờ vẫn ngại ngùng không dám bắt chuyện với Duy, sau khi anh mình đi cô chỉ đứng nép một bên quan sát.
- Tiểu Na, em mau ngồi xuống, còn đứng đó làm gì?
Duy thấy cô cứ đứng yên nhìn mình liền mời cô ngồi. Hạ Na sau khi nghe Duy gọi mình là "Tiểu Na" liền đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Em năm nay đã học lớp mấy rồi?_ Cậu từ từ hỏi chuyện
- Dạ em năm nay cuối cấp 2, lớp 9 ạ?_ Cô lễ phép
- Lớp 9 à? Vậy tính ra chỉ nhỏ hơn anh và Jun 1 tuổi nhỉ?
Hạ Na nhẹ nhàng gật đầu.
Duy mỉm cười nhìn cô khiến tim cô đập mạnh.
- Sao mặt em đỏ thế?
- Dạ...ạ chắc tại...lúc nãy em ở dưới bếp pha đồ uống nên có hơi nóng_ cô vội biện ra một cái cớ
Lúc sau Jun đi ra mang đồ ăn đặt lên bàn. Duy vừa thấy đồ ăn liền hai mắt biến thành hình trái tim bay tung tóe khắp nơi😍 Nào là sinh tố dưa lưới, kem dưa lưới, bánh flan rưới caramel, phô mai que phủ cốm, hotdog nóng hổi, bánh tráng nướng,.... Toàn là đồ ăn cậu thích.
-Yaaa. Jun quán cậu có cả đồ ăn vặt luôn sao, cậu còn nhớ mình thích gì nữa 😍
Jun liền nháy mắt vẻ mặt tự hào 👏
Duy không kiêng nể gì mà ăn một mạch, loáng sau đã hết sạch không còn đến một vụn bánh( Rin: Ăn như hêu vậy ai nuôi cho nổi_ Duy: Có người nuôi rồi ha Nhân_ Nhân*đơing* : Tôi là ai? Và đây là đâu😂)
Xong xuôi thì Duy liền tạm biệt hai người rồi về nhà Khánh nhỏ( Rin: Ăn xong chạy à!_Duy: Kệ tau đi :v)
Nhân thấy Duy bước ra khỏi quán liền lẻn theo cậu về, đến nơi, anh chờ cậu đi vào rồi mình mới đi về.

Duy sau khi vào nhà liền đi tắm rồi ngủ một giấc đến sáng. Khuya cậu thức dậy lôi Khánh nhỏ xuống nấu mì cho cậu ăn rồi mới chịu đi ngủ tiếp ( Rin: Nhân, anh đã thấy mặt này của Duy chưa :))))

Nhân sau khi về nhà cũng buồn ăn nên đi ngủ sớm. Đến lúc thức dậy thì mới đi tắm rồi lại lên ngủ( Rin: Nửa đêm đi tắm, hai vợ chồng nhà này có vẻ hợp)

Đêm đó có hai người luôn nghĩ về nhau...trong mơ :)))
___________ End Chap__________

Xin lỗi đã để các bạn chờ nhưng Au giờ đang bí, cộng thêm cục wifi ở nhà cứ giật lên giật xuống không đăng chap mới được. Mong mọi người nha tội. Chap này dài đến 2k mấy từ hơn so với các chap trước rồi nha. Ai còn thức thì đọc xong liền đi ngủ nha. Chúc ngủ ngon 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhjj