CHAP 8: SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vệt máu dài chảy xuống từ thái dương, Se Mi gần như đã kiệt sức, mùi khói thuốc càng làm hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn. Căn phòng nhỏ quen thuộc, nơi cô cất giữ ký ức của riêng mình hơn hai chục năm, giờ lại là nơi để Chi Gang giam cầm, hành hạ cô thế này. Nhưng Se Mi lại không biết phải oán trách Chi Gang thế nào, bởi lẽ anh yêu cô là thật, bấy nhiêu năm cô dành trọn tâm tư đặt ở mẹ chồng, cũng là bấy nhiêu năm Chi Gang hi vọng cô sẽ thay đổi mà trở về bên anh, có chăng là Chi Gang đang yêu cô sai cách, chứ chấp niệm của Se Mi đối với Baek Do Yi cũng chẳng phải không thể buông bỏ sao, tệ hại hơn thế, tình địch của anh lại chính là mẹ của anh, ai mà thấu hết nỗi đau này cho anh được chứ. Cũng vĩ lẽ đó mà Se Mi mặc kệ cho anh đánh đập, dày vò. Nhưng giờ đã khác rồi, anh và cô ly hôn rồi, sợi dây duy nhất tưởng chừng có thể kết nối anh và cô là Deung Myung cũng đứt ngang bởi lẽ thằng bé chẳng dính dáng gì đến nhà họ Dan cả.
Chi Gang siết chặt con dao trong tay, lúc này, anh chỉ muốn cùng Se Mi đồng quy vu tận, anh biết cả đêm qua Se Mi ở lại ngoại ô cùng mẹ anh, anh biết Se Mi vẫn chưa hề bỏ cuộc, Chi Gang ấn mạnh, cổ Se Mi đã rớm máu, nhưng ánh mắt kiên định của Se Mi làm Chi Gang gục ngã
- Se Mi, sao em lại ép anh đến cùng, thế giới này quá ít người để em chọn sao?
Se Mi ho khan vài tiếng, lấy lại hơi thở rồi điềm tĩnh nói với Chi Gang
- Anh đã buông bỏ được em chưa?
- Anh không thể.
Chi Gang đáp lại Se Mi bằng giọng nói nghẹn ngào. Anh đang khóc
- Vậy thì anh là người hiểu rõ hơn ai hết, yêu một người, thì dù có phải đổi cả sinh mệnh để được bên họ, dù chỉ một ngày cũng là xứng đáng mà
Nói đến đây, những hình ảnh đêm qua lại hiện về, Se Mi khẽ cười
Cả ngày nay không liên lạc được với Se Mi, Do Yi thấy bực, bực vì nghĩ rằng Se Mi lại đang biến bà thành trò chơi trong mắt cô ta. Nghĩ thế, Do Yi mở máy gọi cho Deung Myung
- Cháu có đang ở cùng mẹ không?
- Cả ngày nay mẹ cháu không thấy đâu, cháu cũng đang cố gắng liên lạc nhưng không được, cháu nghĩ mẹ cháu ở cạnh bà chứ?
- Không.
Tắt máy, Do Yi đứng ngồi không yên, chẳng lẽ Se Mi xảy ra chuyện gì rồi, phía bên kia Deung Myung cũng bắt đầu cho người tìm kiếm
- Alo, cậu Deung Myung, CCTV cho thấy CEO Jang ra ngoài cùng chồng cũ của cô ấy
- Ý anh là cha tôi sao thư kí Kim
- Vâng, thưa cậu.
Deung Myung có một dự cảm không lành liền gọi lại cho Do Yi
- Bà, bây giờ bà có thể đến nhà cha cháu ngay không, cháu cũng sẽ đưa người tới đó.
- Có chuyện gì sao?
- Bà cứ tới ngay đi, mẹ cháu có lẽ cũng đang ở đó
Nói rồi Deung Myung tắt máy, anh lái xe như bay về nhà, về căn nhà mà cả tuổi thơ anh bị bào mòn vì những lần cha đánh mẹ, những lần say xỉn, đập phá của Chi Gang, một nỗi hận trào lên trong ánh mắt đục ngầu của Deung Myung.
Đạp tung cánh cửa, Se Mi đã gần mất đi ý thức, Deung Myung gào lên
- Thả mẹ tôi ra, nếu không ông sẽ phải trả cái giá rất đắt cho việc này
Chi Gang cười lớn, nhìn thằng con trai được tạo ra từ chính bàn tay anh, là đứa con được sinh ra bởi sự dối trá cho hạnh phúc của cậu cả nhà họ Dan mà người đời từng ngưỡng mộ
- Mày nghĩ tao có nên cho mày và mẹ mày cùng biết cha của mày là ai không?
Vừa dứt lời thì Do Yi cũng bước vào, bà bàng hoàng nhìn Se Mi rồi quay sang Chi Gang
- Con đang làm gì vậy Chi Gang, Deung Myung báo cảnh sát đi
-Chi Gang kề dao vào cổ Se Mi rồi hét lớn
- Nếu mày không muốn biết cha của mày là ai, thì mày cứ báo đi, tao và Se Mi sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở thế giới bên kia
Do Yi thốt lên
- Thật điên rồ.
Deung Myung lúc này thất thần, anh chậm rãi tiến về phía Chi Gang
- Cha tôi là ai?
Rút trong túi áo ngực ra một khẩu súng, anh không ngần ngại mở chốt an toàn rồi lên đạn và tiếp tục nói
- Mau nói đi, cha tôi là ai, nếu không ngày hôm nay, thằng cháu đích tôn thật sự của nhà họ Dan cũng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này
Nghe xong câu nói đó, Se Mi từ từ mở mắt, cô cố gắng nhìn Deung Myung rồi lắc đầu như cố ra hiệu cho anh đừng làm thế, cô chăm sóc nuôi nấng Seo Jun là vì Do Yi, cô làm tất cả mọi việc đều là vì Do Yi, cô không muốn vì cô mà khiến Do Yi tổn thương.
Chủ tịch Baek lắp bắp
- Cháu, cháu đích tôn ư?
Chĩa thẳng mũi súng về phía Chi Gang, mắt Deung Myung không rời người cha hờ này nửa giây, anh nói rõ ràng từng từ một
- Phải, cháu ruột của bà, Seo Jun, đứa con mà chú Chi Gam đã từng ép mẹ nó phá thai rồi đuổi ra nước ngoài, nó đang trong tay cháu.
Do Yi ngã quỵ, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt đang có phần sợ hãi.
Chi Gang cười như điên dại
- Gia đình này thật thú vị, để tôi nói cho mọi người nghe, cha của Deung Myung là tài xế đã từng lái xe cho chủ tịch Dan, anh ta vì không biết giữ mồm bị chủ tịch Dan cho người đánh gãy hai chân đó. Tôi đã cho anh ta một căn nhà chỉ để tạo ra thằng nhóc con dám chĩa súng vào ân nhân của nó hôm nay.
Không khí trong căn phòng này vốn dĩ đã ngột ngạt, giờ đây như không còn sự sống, tất cả mọi người đều chết lặng trong tiếng cười vang vọng của Chi Gang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro