Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

Triển Chính Hi vừa mở cửa đã thấy Kiến Nhất đứng đợi, có lẽ đã đợi rất lâu.

- Sáng sớm đã mò đến đây làm mẹ gì ?

- Tối qua tao buồn... không ngủ được, đành chạy đến tìm mày. Nhưng không nỡ gọi, sợ mày đấm tao...

Mũi Kiến Nhất đỏ ửng, môi tái nhợt, giọng nói vì bị lạnh mà lạc đi.

Triển Chính Hi nhớ lại cuộc điện thoại đêm qua. Thằng ngu này bị mình đánh cho đến nỗi não hỏng rồi ?

- Đến thì gọi. Đéo ai đấm mày.

Triển Chính Hi xoay người vào nhà, cửa vẫn mở.

Kiến Nhất bất ngờ chạy vọt đến, ôm lấy tấm lưng của Chính Hi, cọ má và cái mũi đã lạnh cóng lên cổ hắn.

- Chính Hi.. Chính Hi.. Chính Hi...

Triển Chính Hi bị giật mình, người đơ ra vài giây.

- Đệt mợ mày Cút ngay cho bố !!!!!!!

-----

Kiến Nhất ngồi trong phòng Triển Chính Hi, xoa xoa một bên má bị lõm. Môi dẩu ra làm một bộ đáng thương.

- Sao bảo không đấm tao cơ mà..

Triển Chính Hi quăng cho Kiến Nhất một túi sưởi.

- Lấy cái đó bịt mồm vào, mày nói ít đi cho bố.

Kiến Nhất bị cái túi sưởi làm cho lòng mềm nhũn, nghe lời cay nghiệt mà lại tự mình huyễn hoặc là đang được dỗ dành.

- Ê, chủ nhật mà sao mày dậy sớm thế ? Giờ mới hơn 5h hà.

- Định đến bệnh viện thay mẹ trông Tiểu Xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro