Chương 13: Đen Cam nài :))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

Tinh tinh.

Mạc Quan Sơn đang ngồi trong một quán ăn nhanh thì điện thoại rung.

Có tin nhắn mới: "Về thì nhớ mua bia. 6h tao chưa thấy mày ở nhà thì đừng trách."

Đọc xong tin nhắn Mạc Quan Sơn chỉ muốn xông ngay đến nhà thằng cờ hó kia vả cho nó vài phát. Mày là đứa lờ nào mà dám sai bố ??

Tinh tinh.

"Số mới của tao. Nhớ lưu vào. Hạ Thiên."

.... Đệt mợ..

Mạc Quan Sơn trên trán nổi hạch, đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ to tiếng:

- Chủ quán. Có bia không !!

--------

Mạc Quan Sơn tay xách túi bia, lang thang trên đường. Mặt trời dần tắt. Ý định muốn câu giờ thêm vài tiếng đồng hồ để thằng kia không nghĩ cậu sợ nó. Nhưng trong lòng lại sốt ruột, liên tục móc điện thoại từ túi quần ra xem giờ...

Đm ! Đã 6 rưỡi rồi ?????

Mạc Quan Sơn chân tay luống cuống, người căng như cung tên định bắn thẳng về nhà thằng kia.... Sau vài phút thì Mạc Quan Sơn bình tâm lại. Từ chỗ này về nhà nó chắc cũng mất nửa tiếng. Đằng nào cũng đã trễ nửa tiếng rồi. Giờ bố trễ 1 tiếng đấy, mày làm gì được tao ?

Dù đã liên tục động viên tinh thần nhưng chân cậu vẫn không ngừng liến thoắng bước.

Đến trước cánh cổng cao chót vót, Mạc Quan Sơn cảm giác như mình sắp đi vào địa ngục.

Cạch.

Cửa phòng vừa mở, Hạ Thiên ngồi trên sofa xem TV, liếc mắt ra một cái đã thấy thằng tóc đỏ kia đang liên tục hít thở sâu lấy dũng khí để bước vào. Nhếch nhếch môi chế giễu: trông thế mà nhát gan quá nhỉ.

Mạc Quan Sơn đi vào, mặt mày bình tĩnh thong dong để bia bàn.

- Mày trễ 1 tiếng đấy. Lí do là gì thế ?

- Bố thích !

Ha... Lại còn to mồm cơ đấy.

- Giỏi nhỉ. Mày biết tao không nỡ đánh mày à. Hiểu tao quá.

Hạ Thiên vừa nói vừa chiếu tướng, nhìn đến Mạc Quan Sơn một thân nổi đầy da gà.

- Hết 100 tệ. Trả tiền cho bố.

- À được, đợi tao chút.

Hạ Thiên đứng dậy, nhất thời khiến cho Mạc Quan Sơn bị khí thế cường hãn đó làm cho run rẩy.

Bất ngờ Hạ Thiên lôi cả người cậu vào lòng, hôn một cái lên tóc cậu, rồi liền buông ra:

- Trả xong.

...Mất 3 giây hóa đá, Mạc Quan Sơn mới hoàn hồn. Lập tức lao đến đập cho thằng kia một trận.

- Đm mày ! Thằng cờ hó này ! Bớt tởm đi cho bố !!!

- Haha, mày có thể đấm mạnh hơn được không. Chờ mày cả buổi chiều, lưng tao mỏi quá.

THẰNG LỜ NÀY !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro