#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực tập của bộ môn taekwondo nằm trong nhà thi đấu đa năng. Một phía tường của nhà thi đấu được ghép bằng những ô cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng trời. Nếu có lịch dạy, Serim thường đến thật sớm, lau dọn sàn tập, chuẩn bị dụng cụ.  Cả những ngày lớp không có lịch tập, nếu không bận việc ở lớp cao học, đôi khi Serim cũng vẫn sẽ đến, chẳng để làm gì cả. Gã chỉ ngồi một mình trên băng ghế khán đài, nhìn nắng lấp lánh rọi qua kẽ lá thành những chùm hoa nắng li ti trên sàn phòng tập, rồi nở bừng rực rỡ cả căn phòng. Serim nhìn đồng hồ, đúng 7h30.

5 phút sau, một cậu nhóc hớt hải chạy băng qua sân trường. Nhìn từ nhà thi đấu, chỉ thấy dáng điệu lắc lư dần dần biến thành quả bóng nhỏ lăn tròn vào khu giảng đường A.

"Biết ngay mà". Lại chờ nắng lên chói mắt không chịu nổi mới tỉnh dậy. Serim tưởng tượng ra khuôn mặt thằng nhóc mếu máo xin giáo sư cho điểm danh kẻo lại phải học lại lần thứ 3 môn này. Hắn bật cười, khoác túi rồi đứng dậy ra về.

* * *

Serim từng là thành viên cốt cán trong đội tuyển taekwondo của trường đại học S. Tốt nghiệp đại học, hắn tiếp tục ở lại trường làm nghiên cứu sinh, liền được thầy phụ trách đội "nhân tiện" nhờ phụ giúp hướng dẫn lớp trẻ, cũng dạy thêm đôi ba học phần thể dục kiếm chút sinh hoạt phí. Trẻ tuổi, đẹp trai lại văn võ song toàn, khỏi phải nói thầy giáo Park Serim được các em gái trong trường mến mộ thế nào. Các lớp taekwondo của "thầy" lúc nào cũng là học phần thể dục khó đăng ký nhất, mà thế nào sinh viên đăng ký lại còn toàn là nữ sinh. Sự nghiệp phát triển bộ môn taekwondo nữ của Đại Hàn Dân Quốc có đi lên, chắc cũng phải cảm ơn Park Serim đôi ba phần.

Vì cả việc học lẫn làm đều chỉ gói gọn trong khuôn viên trường, nên dù nhà chỉ cách vỏn vẹn hai cây số, Serim vẫn quyết định dọn vào ở trong ký túc xá, cơm ngày ba bữa cũng được giải quyết trong canteen trường. Thật lòng mà nói, ấy cũng chỉ là cái cớ. Serim không muốn về nhà, phần nhiều là vì Serim sợ phải về nhà. Ba mẹ hắn không phải kiểu người khó tính hay áp đặt, nhưng không hiểu sao rất cố chấp với chuyện muốn sớm có cháu bế. Mỗi lần về nhà, những câu hỏi han xoay vòng được vài lần lại biến thành "Bao giờ mày mới lấy vợ thế hả con?". Tốt nghiệp đại học, Serim học lên cao, thế là vẫn có cái cớ "Con còn bận học hành" để vin vào. Nhưng ông bà Park dễ gì bỏ qua, chưa lấy vợ cũng được, nhưng phải có bạn gái, học xong kết hôn là vừa đẹp. Serim chống chế, "Con chưa tìm được người phù hợp". Thế là một danh sách con cái của bạn bè ba mẹ được lập ngay để hắn đi xem mắt. Mấy chục mấy trăm người, kiểu gì chẳng có một cô hợp với con trai mình?

"Mẹ à, cô nào cũng tốt cả, nhưng mà..."
Con thích con trai - Serim cố nuốt ngược lại câu này vào trong bụng, sửa lại thành "dạo này con chưa có thời gian" để vội vàng cắt ngang cuộc điện thoại giục đi xem mắt lần thứ n của mẹ. Hắn thở dài, hết tắt lại mở điện thoại. Nghĩ nghĩ thế nào, lại gửi đi một tin nhắn.

"Wonjin à, mẹ lại bắt hyung kết hôn nữa rồi"

Có lẽ em ấy đang học bài, hoặc lại bị gọi đi làm chân sai vặt ngoài sân bóng, hay là đang ăn cơm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua đủ lâu để Serim cảm thấy hối hận về việc mình vừa làm. Đương lúc đang suy nghĩ xem có thể biện minh là một tin nhắn bắt đầu bằng "Wonjin à" vốn là định gửi cho em họ con nhà bác ruột của hàng xóm cũ ở dưới quê nhưng gửi nhầm không, hay là tự nhét ngón tay vào lỗ mũi tắc thở đi cho rồi thì sẽ tốt hơn, chợt âm báo tin nhắn vang lên. Serim vội vàng mở ra xem.

"Hyung lại quên à? Mình chia tay rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro