Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu chủ luôn là một cái tên nghe thật kiêu hãnh nhưng nó không phải là tên của một người ấy vậy mà nó đã đi theo em suốt từ lúc sinh ra đến nay.
   Em không có khái niệm về thời gian những gì mà em biết về thế giới ngoài kia chỉ toàn là những kẻ nguy hiểm sẽ sẵn sàng bắt em đi khỏi người mẹ đáng quý trọng.
   Bà ấy luôn nói với em về một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm tai ương. Cùng với đó là những lời nhắc nhở về gương mặt của mình. Được sống trong một biệt thự xa hoa như vậy không phải lo thiếu thốn cơm ăn áo mặc. Cũng nhận được sự quan tâm từ người mẹ làm em ngày càng tách biệt với thế giới ngoài kia
   Nếu hỏi em có muốn chấp đôi cánh ra ngoài bầu trời rộng lớn kia không. Câu trả lời là em chưa sẵn sàng, giống như một chú chim non em còn bở ngở và lo lắng chưa biết gì về thế giới ngoài kia. Mỗi khi em có hỏi mẹ cũng không nhận được một câu trả lời thích đáng.
   Ngôi nhà này rất rộng cũng với vô số người, họ thường đeo những chiếc mặt nạ to và dày che khuất đi hình thế bên trong cùng một giọng nói trầm trầm vô cùng xa cách.
   Chỉ là em cũng đã quen mà thôi
  Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ như vậy , ếm đềm trôi đi. Nhưng em ơi đâu ai có thể ngờ trước cuộc đời cơ chứ. Mẹ bị bắt vào năm em vừa tròn 16 tuổi, tới tận lúc này em mới biết mình không phải con ruột của mẹ . Đáng hận hơn chính là bà ta nuôi dưỡng en suốt từng ấy năm cũng chỉ xem em như một món hàng thượng phẩm chỉ đợi ngày đẹp rồi bán đi.
   Khi nhìn thấy hình ảnh mẹ bị còng tay lại em không hiểu sao mình lại không có bất kì cảm xúc gì dù cho đó là người đã nuôi dưỡng mình rất lâu. Vui không, buồn không,phẫn nộ lại càng không.
   Em chỉ lẳng lặng đứng nhìn người đàn bà đó sau gốc cây đa già
  Cầm lên mái tóc dài của mình em liền rút con dao từ trên chiếc vòng cổ xuống chặt phăng mái tóc ấy đi. Đây đã từng là thứ mà "mẹ" thích nhất, là thứ mà bất cứ ai cũng sẽ thật tâm cảm thán.
   Chặt xong em liền treo nhóm tóc lên cành cây xách chiếc ba lô mà một chàng người hầu đã đưa cho, đôi chân em nhanh chóng chạy đi. Mỗi bước lại càng nhanh hơn vì có lẽ sợ sẽ bị bắt lại. Em không muốn vào đó một chút nào, không muốn vào một nơi ô uế cùng với lũ người hạ đẳng đó.
   Vì chạy nhanh nên mặt em đã ừng hồng lên, đôi môi nhỏ căng mọng mướt mát. Đôi mắt sâu thăm thẩm giống như một hồ nước trong vắt ngào ngạt. Từng sợi lông mi xòe ra như cánh bướm đen và dài, gương mặt nhỏ tới mức chỉ cần một tay là nắm đủ. Làn da khi đứng dưới nắng lại càng trắng hơn. Em như một tinh linh bước ra từ câu chuyện cổ tích, vì ngoại hình của em đẹp tới mức không xác thực, đẹp tới mức chỉ cần liếc mắt nhìn một cái sẽ mãi nhớ một đời.
   Em liền leo lên một chiếc xe gần đó vì đơn giản cách đây một tháng em đã có âm mưu bỏ trốn. Ngôi nhà đó ngày một tanh tưởi và hôi hám, số người làm cũng thay đổi càng nhiều, những buổi đêm mẹ đi không về cũng đã làm em dáy lên lòng nghi ngờ. Tiếng gào thét luôn vang vọng bên tai em mỗi khi chìm vào giấc ngủ
   Linh cảm luôn nhắc nhở em rằng ở sau căn biệt thự này nhất định là có gì đó không ổn. Vì vậy em và một chàng hầu khác đã thương lượng để giúp em trốn khỏi đây, ngược lại em sẽ cung cấp cho anh ta một số thông tin hữu ích về mẹ.
   Để thuận lợi hơn chàng ta đã đặt cho em một cái tên khác
       Hanagaki takemichi
  Tới tận bây giờ em vẫn không tin những gì đã xảy ra, thật sự em đang trốn thoát, mẹ thì đã bị bắt bởi người bên cạnh.
  Có khả năng bắt được bà ta có vẻ là một người không đơn giản. Sự đề phòng trong người em ngày càng cao
  - Anh là ai?? Thân phận của anh là gì chứ
Người đàn ôn đó liền mỉm cười
- tôi chỉ là Tachibana Naoto thôi, tôi sẽ không hại em đâu tôi hứa đó.
  Tâm trí của cậu sẽ không vì một câu nói đó mà buông bỏ cảnh giác nhưng biết làm sao được cậu rát muốn thoát khỏi đây nhưng hỏi tiếp cũng sẽ chẳng được gì vì có vẻ đây là một tên cứng miệng. Nhưng dù gì có vẻ cậu cũng biết được chút ít khi một đám cảnh sát tới nhà cậu sau lúc cậu nói cho anh ta biết về bí mật của mẹ
   Naoto liếc nhìn thiếu niên bên cạnh vẻ đẹp ấy không thể nào làm hắn bỏ qua, một nét đẹp thuần khiết nhất. Lẽ ra hắn chỉ định đóng giả người hầu đến đây tuần tra nhưng nào ai ngờ lại tìm được một " báu vật" như vậy chứ.
   Chiếc xe vẫn băng băng đi qua các chặn đường, để lại trong xe vang lên tiếng nhạc du dương. Chẳng ai nói với ai một lời, em đang ngủ sao ? Không em chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ thôi và cũng là vì ánh mắt như hổ rình của tên bên cạnh.
   Chắc là sẽ không tới mức nào dù gì em cũng đã thủ sẵn một con dao (1) trên người để phòng bất trắc.
------------------------------------------------------
(1) là cái dây chuyền chứa con dao của bé nha mọi người

 
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro