Chương 3 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ mơ thấy hai người phụ nữ trong vô cùng thân thiết, một người mang mái tóc đen dịu dàng nữ tính, một người mang mái tóc nâu mạnh mẽ trưởng thành. Cùng bồng 2 đứa trẻ trên tay nhìn thoáng qua cả hai đứa bé đều rất giống nhau. Khi cậu muốn lại gần để nhìn thì bỗng hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, dù đã hoàng hồn lại cậu vẫn có thể nhớ rõ đứa trẻ được người phụ nữ tóc nâu ôm là cậu. Quái lạ Takemichi cảm giác đó không chỉ là giấc mơ giống như được hồi tưởng lại, bỏ qua sự kỳ lạ đó cậu vẫn bước xuống giường.  Người hầu nghe thấy tiếng động cũng lập tức tiến vào trước sự ngơ ngác của cậu.

" Thưa ngài tôi là Mary thị nữ trưởng ở đây nếu bình thường cần gì ngài hãy ra lệnh cho tôi ạ".-Nói xong cô ấy cúi người cung kính,tay nâng tà váy lên.

"Đứng lên đi".

Nhận được lệnh bà ấy liền đứng dậy vỗ tay để ra lệnh  cho nhóm thị nữ ngoài cửa tiếng vào bên trong. Lúc này Takemichi mới để ý những thị nữ này trừ thị nữ trưởng  đều là những cô gái trẻ tuổi với sức sống mãnh liệt và xinh đẹp nhất. Các cô chỉ mới tầm 16-17 tuổi nhưng không phải những người hầu ở các gia tộc lớn đều là người trưởng thành có kinh nghiệm sao. Mang sự thắc mắc này cậu liền hỏi Thị nữ trưởng

" Ta hiểu ta còn quá trẻ nhưng để những người nhỏ nhắn như vậy đến hầu hạ không phải có chút vô lý sao ?"

" Dạ thưa đây đều òa những đứa trẻ ưu tú đủ sức để hỗ trợ ngài đi lên ạ"

"Nghĩa là sao nói rõ ra đi, hỗ trợ là hỗ trợ cho việc gì"

" Người sẽ phải bắt đầu học tập ở trường quý tộc nam sinh đúng chứ nếu vậy người cần phải có những trợ thủ đắc lực, những đứa trẻ này trong có vẻ yếu ớt nhưng rất nhanh nhạy trong việc trao đổi tin tức và giữ bí mật nhất định sẽ giúp ích cho ngài ở trường. Vả lại họ đều là những bông hoa đẹp nhất thích hợp để dâng tặng bề trên"

 Nghe vậy cậu cũng không muốn hỏi thêm nhưng dâng tặng bề trên là ý gì đây, vốn muốn hỏi thêm nhưng bà ta nhanh chóng giúp cậu thay đồ vì vẫn còn vị nào đó ở phòng ăn chờ đợi. Hôm nay cậu được mặt áo chiton, hình dáng áo này cũng được làm từ vải rộng và cố định trên vai bằng kẹp hoặc trâm cài thêm vào đó là thắt lưng, bộ đồ này thật giống trang phục của người dân hi lạp cổ đại. Không hiểu sao là một gia tộc lớn của Nhật bản lại đi mặc trang phục thế này nhưng cậu cũng chả có ý kiến gì thêm. Thay đồ xong cậu được quản gia đứa đến phòng ăn, vẫn đi qua hành lang sang trọng đi qua khu vườn của toàn phía đông để đến với phòng ăn nằm ở tòa phía Nam. Rõ ràng ở phía Đông cũng có nhà ăn nhưng cậu vẫn phải đi đến đây thật khó hiểu.

  "Thiếu gia Hanagaki tiến vào "

Lời nói của người gác cửa to đến nỗi làm cậu phải dựt mình chỉ là đến nhà ăn thông báo như vậy để làm gì cơ chứ. Takemichi liền bước vào nhà ăn khi cánh cửa được mở ra, ở giữa căn phòng là một bức ảnh lớn với gương mặt của một người vô cùng xinh đẹp, một người con trai với mái tóc đen tuyền đôi mắt xanh nhạt như hạt sương ban mai còn đọng lại trên lá. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể sẽ nhận ra cậu và người này khá giống nhau không chỉ là gương mặt cả thần thái toát ra từ đôi mắt cũng có thể chứng tỏ điều đó. Vì mãi nhìn về phía bức trang cậu đã quên mất người mình cần gặp mặt. Naoto đăm chiêu nhìn cậu sau đó cũng cất giọng nói

" Rất đẹp đúng không ?"

Nghe thấy câu nói cậu mới hoàn hồn về đúng là rất đẹp nhưng có gì đó khiến cậu như không thể thoát ra khỏi đôi mắt ấy

" Ừm đẹp lắm"

" Cậu biết đó là ai không ?"

"Ai cơ chứ"

" Ở trong nhà nhiều năm như vậy có lẽ không biết cũng phải, người đó là thánh tử Asashi đang được sống và bảo vệ ở điện thờ. Và đó cũng là mục tiêu của cậu, nhớ chứ tôi đã từng nói phải đột nhập vào và làm thân với con trai của các gia tộc khác nhưng đó cũng chỉ là bức đầu thứ tôi cần là cậu phải tìm kiếm những bí mật ẩn giấu trong ngôi trường ấy và điện thờ vì hai nơi này liên hệ mật thiết với nhau"

" Cái Gì"

Cậu đang nghe gì vậy chứ là điện thờ đó thật sự là điện thờ đó. Có điên cậu mới tự chui vào nơi khủng khiếp đó. Có một truyền thuyết kể rằng từ hàng ngàn năm trước dưới thời của các vị lãnh chúa điện thờ đã từ phương Tây du nhập về đây thay thế hầu như những cửa chùa, đền phật. Vì người dân tin vào phép màu của điện thờ tin vào các thánh tử nhưng đi kèm với sự vinh quang đó ai cũng biết muốn vào điện thờ hưởng tất cả vinh hoa phú quý thì coi như đã dâng mạng lên cho thần linh. Các thánh tử và người hầu hoa là điển hình, vô số câu chuyện đã kể về sự thật tàn khốc ở nơi đó những bình hoa được trưng bày trên khắp điện thờ đều là từ con người mà ra họ sẽ bị xẻ đầu làm bốn máu đỏ phun trào nhưng những cánh hoa tươi được uống nước. Những người thợ lành nghề hay gọi là thợ hoa thường có những dụng cụ riêng để làm cho người hoa không chết máu vẫn cứ đông đầy và nở rộ như những bông hoa tuyệt đẹp nhất. Đó chỉ là một trong số các ví dụ nhỏ mà thôi chỉ cần nhìn thống kê hàng năm điện thờ tiêu tốn vài trăm ngàn người tất cả đều là các thanh thiếu niên xinh đẹp và tươi trẻ nhất.

Cậu có chút rùng mình không phải là hắn ta sẽ để cậu làm người hầu hoa đấy chứ nhưng suy nghĩ kỷ cũng chẳng có mấy khả năng vì để đưa được người hầu hoa vào điện thờ hay là tạo ra một người hầu hoa đã là rất khó. Chủ yếu hầu hoa là những người được sinh ra và lơn lên ở điện thờ từ nhỏ muốn đưa người của mình vào đó còn khó hơn lên trời

" Suy nghĩ đủ chưa, tôi không quan tâm cậu làm gì nhưng hãy nhớ nhiệm vụ của mình 3 ngày nữa cậu sẽ được đưa đến học viện. Chiều nay sẽ có giáo viên đến dạy cậu về lễ nghi và lịch sử hãy cho tôi thấy năng lực của cậu chỉ khi đó cậu Hanagaki mới xứng đáng làm con của gia tộc này".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả : Nhớ giùm tui nha mấy bà truyện này thuộc thể loại kinh dị á bà nào nhạy cảm sợ ma hay tâm lý yêu out dùm tui đi vì từ những chap sau nó khủng khiếp lắm á tui viết còn sợ ma mà;-;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro