chap 2: làm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này Kim SeokJin! - Cậu chạy lại nói với tên vai rộng đang nấu ăn trong bếp

"Cốc" - tên vai rộng lấy vá đánh vào đầu cậu

-Đau! Sao anh lại đánh em? - Cậu ôm đầu, uất ức nói

-Ya! Kim Namjoon! Anh lớn hơn cậu đến 2 tuổi lận đấy! Liệu hồn mà xưng hô cho đàng hoàn nếu cậu còn yêu mẹ mình. - Tên vai rộng nói, tay còn giơ lên hù dọa.

Cậu nhếch mép cười.

-Anh nên tập từ từ đi

-Sao? Cậu nói gì anh nghe chưa rõ? Nói lại lần nữa xem. - Anh nhếch mày

-Em nói là phải xưng hô lễ phép như vậy làm chi trong khi mai này chúng ta sẽ xưng hô như vậy mà. Em chỉ muốn tập cho anh quen dần thôi. - Cậu nhún vai, đáp

-Ý cậu là sao? Anh đây chưa rõ. Gì mà xưng hô lễ phép với không lễ phép? Gì mà tập quen dần? Tập tành gì ở đây? KIM NAM JOON! Cậu bị hâm à? - Anh nói, lấy tay sờ trán cậu

-Em không sao. - Cậu lấy tay anh ra, miệng còn cười mỉm, khuôn mặt tỏ vẻ rất chi là hạnh phúc

-Cậu không bị hâm thì tại sao lại nói sảng? Lại còn cười cười nữa. - Anh nói, kèm theo khuôn mặt tựa kiểu: "anh kì thị chú"

-Em không nói sảng - cậu trả lời, vẫn giữ nụ cười trên miệng

- À! Cậu làm gì có lỗi với anh đúng không? Đúng rồi! Sáng nay anh bị mất cái sịp màu hường, lục tung cả phòng lên cũng không thấy. Là cậu lấy đúng không? Mau trả lại cho anh! Đây là quần may mắn, má anh cho anh đấy! Cậu thích quần nào anh đều cậu được nhưng quần này thì không. Mau trả lại cho anh đi! - Anh bỗng trở nên hấp tấp như thể anh không nói nhanh thì cậu sẽ bay mất và anh thì sẽ không bao giờ tìm được tung tích chiếc quần của mình vậy.

-Ây ây. Cái quần đó không phải em lấy mà! - Cậu biện minh

-Trong nhà này ngoài anh ra thì cậu là người thứ hai thích màu hồng. Không phải cậu thì ai? - Anh nói

-Em nói thật mà. Anh phải tin em chứ! Em đời nào lấy sịp của ai bao giờ. Em có phải bị biến thái đâu! - Cậu vẫn cố biện minh

-Thật không? - Anh nhếch mày nghi ngoặc

-Thật mà! - Cậu cười khổ

-Vậy cậu đến đây nói mấy câu khó hiểu ấy với anh làm gì? - Anh giờ đây mới chịu buông tha cho cậu

-KIM SEOK JIN - cậu bỗng trở nên nghiêm túc

-Gì? Lại tính làm màu gì nữa đây? Nói nhanh đi để anh còn đi nấu ăn nữa. Sắp đến giờ ăn rồi! - Anh đã quá quen với cảnh này rồi. Ngày 3 cử, Kim Namjoon luôn mò đến và nói những câu ngốc nghếch khiến anh khó hiểu. Nhưng anh vẫn thích cậu, ở cậu có cái gì đó khiến anh tò mò, muốn được khám phá. Ở bên cạnh cậu, anh cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc, cậu tạo cho anh cảm giác ấm áp, an toàn và có chút ngọt ngào. Nhưng trách ai được, trách cậu quá ngốc nghếch, anh luôn cố tạo cơ hội để cậu có thể hiểu được tình cảm của anh nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc, theo suy nghĩ của anh thì cậu chả khác gì một cục đá ngốc nghếch, không hiểu được tâm tình của anh. Trách bản thân anh quá yếu đuối, không đủ tự tin để nói lời yêu vói cậu, anh luôn chủ trương rằng chỉ có "trâu đi tìm cột" chứ không đời nào "cột lại đi tìm trâu". Thế là anh vẫn thầm yêu cậu, thầm chăm sóc cậu, chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được tâm tình của anh mà đến bên anh.

-Từ giờ trở đi em cấm anh nấu ăn nữa.

-Thế ai sẽ làm?

-Em sẽ làm. Em cũng cấm anh làm việc nhà luôn

-Thế việc nhà ai làm?

-Em làm. Em cấm anh chăm sóc các thành viên khác ngoại trừ em

-Thế ai sẽ chăm sóc chúng nó?

-Em sẽ chăm sóc thay anh, anh nên nhớ em là trưởng nhóm đó. Trách nhiệm chăm sóc các thành viên trong nhóm phải do em làm mới đúng

-Cậu làm hết rồi thì anh đây làm gì?

-Làm người yêu em

-Thằng hâm. Cậu đang tỏ tình với anh đó hả?

-Đúng vậy! Anh có chịu làm người yêu em không?

-Không

-Tại sao lại không?

-Cậu có thấy ai tỏ tình mà nói hoa loa không? Chẳng có thành ý gì cả

-Ai nói em không có thành ý?

-Thế thành ý cậu đâu?

-Em thay anh làm hết mọi việc rồi còn đâu. Thế chưa đủ thành ý à?

-Chưa

-Thôi mà Jin. Chịu làm người yêu em đi

-Không. Mà cái chữ huynh cậu nuốt đâu rồi?

-Thế em phải làm gì thì anh mới chịu làm người yêu của em?

-TÔI-KHÔNG-BIẾT. Đó là chuyện của cậu, không liên can gì đến anh. Hiện giờ anh đang rất bực vì cái sịp yêu quý của mình đã bị thằng nào hôi mất, không hơi đâu mà nói với cậu nữa, anh đi nấu cơm - hai má anh lớt phớt đỏ, cố tìm cớ quay đi để cậu không kịp thấy được. Nói chứ từ lúc cậu nói muốn anh làm người yêu cậu là anh đã muốn gật đầu cái rụp rồi. Nhưng anh giận cậu vì bây giờ cậu mới chịu nói muốn anh làm người yêu cậu, báo hại anh phải chờ đợi quá lâu, anh phải chọc cậu cho hả giận.

-Vậy thế thì làm người yêu em đi, em mua cho anh cả chục cái sịp màu hồng luôn. Cũng sẽ làm hết việc nhà luôn, không để anh phải đụng đến bất cứ công việc nào cả, dành trọn thời gian để yêu em là được rồi. (au: chưa gì mà đã lòi ra cái tính trung khuyển rồi hả con TTvTT)

....

-Vậy nha! Làm người yêu em nha Kim Seok Jin

-Thế sịp anh đâu?

-Đâu dễ như vậy! Phải trao đổi chứ - cậu mặt râm nhìn anh

-Dâm tặc! Nhưng anh thích (au ;;_;;)

Hai bờ môi tự động tìm đến nhau.

"Gần được rồi, cách 2cm nữa thôi" end Jin pov

"Sắp được rồi! Nụ hôn đầu đời của Jin, mình sắp lấy được rồi" end Namjoon pov

-Anh tìn sịp màu hồng phải không? Em mới vừa mới đem giặc sạch và còn ủi thẳng tấp cho anh nữa này. Thấy Jimin có giỏi không? Giỏi thì thưởng nhiều thịt cho Jimin đó nha~~~

-Jin huynh à! Bọn em đói rồi! Huynh nấu xong chưa? - HopeGa đồng thanh nói

-Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn! - Cặp VKook đòng thanh biểu tình.

-YA KIM TAEHUYNG!!!!!!!! MÀY LẠI LÀM ĐỔ NƯỚC UỐNG LÊN TẤM THẢM JIN HUYNH MỚI VỪA GIẶC ĐẤY À?????? - Chất giọng đó không ai khách chính là của "Mỹ vương thụ" Min-Yoon-Gi

"Xoảng"

-YA JUNG HOSEOK!!!!! HUYNH LÀM VỠ CÁI CHÉN IN HÌNH IRON MAN CỦA EM RỒI!!!!!!!!!! - JungKook hét lên, dí theo cái con người hiện giờ đang lên cơn tăng động. Cả 2 dí nhau khắp nhà và có nhiều tiếng đổ vỡ nữa mỗi khi 2 tên đó chạy ngang qua

-Jin à! Sịp em sẽ mua cho anh, anh muốn bao nhiêu em cũng mua cho huynh. Nhưng...những chuyện còn lại anh lo nhé!

-KIM NAMJOON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của ai đó mà tất cả chúng ta đều biết vang rộng cả một ktx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro