Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Feredick Treyvanil's POV

Từ khi sinh ra ta đã biết được thế nào là quyền lực của một vị hoàng tử . Được ăn những thứ sơn hào hải vị , được mặc trên người những bộ trang phục làm bằng những loại vải như lụa đắt đỏ , được giáo dục tốt bởi các gia sư riêng 

Nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu thốn và cô đơn . Phụ thân ta là một quân vương của đất nước , người lúc nào cũng trong phòng làm việc từ sáng đến tối để xử lý công vụ nên rất ít khi ta được gặp mặt ông ấy kể cả trong bữa tối gia đình

Cho dù ta đã có được người em gái dễ thương và tốt bụng nhưng nó cũng không đủ để bù đắp tình cảm thiếu thốn bên trong trái tim 

Ta chỉ luôn muốn khao khát có được tình yêu thương từ phụ thân nhưng lại không thể nói ra , người là hoàng đế còn ta chỉ là hoàng tử , ta chỉ có nghĩa vụ là nối ngôi người mặc dù bản thân chỉ là đứa con thứ

Nếu đã không được nối ngôi thì ta vẫn còn cách khác , ta sẽ khiến người công nhận ta

Vì thế nên ta mới cố gắng tỏa sáng để người có thể để ý đến ta , từ việc học tập đến việc học các nhạc cụ . Từ kiếm thuật đến ma pháp , ta đều cố gắng để người có thể khen một lần nhưng người lại chẳng màng để ý đến ta và còn gạt bỏ ta sang một bên và coi ta như không tồn tại

Người chỉ quan tâm đến đứa con trưởng_anh trai cùng cha khác mẹ của ta

Tại sao chứ ? Ta giỏi về mọi thứ cơ mà ? Ta biết về kiếm thuật , ta biết về ma pháp , ta biết mọi thứ và mọi người đều coi ta là một thiên tài đáng ngưỡng mộ nhưng tại sao người lại chỉ quan tâm đến anh ấy ?

Người chưa từng khen ta nhưng người lại khen anh ấy , người chưa từng tới thăm ta một lần trong khi ta ốm nặng nhưng người lại hết sức lo lắng cho anh ấy khi chỉ bị cảm nhẹ . Người thậm chí còn chẳng quan tâm đến ta khi ta bị những kẻ xấu đầu độc và hôn mê suốt tận ba ngày

Hay là do người căm ghét ta bởi vì ta là đứa con của kẻ hèn hạ làm quét bếp ? Mẫu thân ta tuy vậy nhưng cũng do người không kiềm chế được bản thân mà làm mẫu thân có thai !! Đúng vậy , lỗi là do người 

TẤT CẢ LÀ DO NGƯỜI !! ALEX TREYVANIL !!

...

Ta hận người tới tận cùng của địa ngục.

...

"Ta xin lỗi...vì từ trước tới giờ ta luôn ghẻ lạnh con...ta vẫn luôn coi con như đứa con trai duy nhất mà ta có...Federick , xin con...hãy..n...." 

Không phải chứ...vậy là hóa ra từ trước tới nay ta vẫn luôn hiểu nhầm người sao ? Người vẫn luôn yêu thương ta sao ? Thậm chí là coi ta như đứa con duy nhất mà người từng có , ta...ta đã sai ngay từ đầu rồi ư...

"Phụ thân...không...Cha ơi , con cũng xin lỗi..."

Ta đã khóc vì sự ra đi của người , ta đã khóc rất nhiều vì cảm thấy có lỗi khi đã hận người với lời xin lỗi quá muộn màng...

...

"Hoàng đế đáng kính của chúng ta đã ra đi mãi mãi , hi vọng người có thể an nghỉ trên Thiên Đàng cùng với những điều tốt đẹp nhất mà người đã làm với đất nước Treyvanil và với chúng ta...và không một lời di chúc nào cả , vậy nên theo luật thì ngôi vương sẽ thuộc về Đại Hoàng Tử Derial_con trưởng của hoàng đế !"

Nghe được lời tuyên bố từ Giáo Hoàng , sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt ta . Sao lại có thể như vậy được ?! Người rõ ràng là có viết di chúc người nối ngôi phải là Nhị Hoàng Tử chứ không phải Đại Hoàng Tử cơ mà ?!

Nếu thế , chắc chắn anh ta đã dùng thủ đoạn mưu hèn kế bẩn để chiếm đoạt ngôi vương !! Ta phải lên vạch trần kẻ xấu nhưng còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc và bị truy nã toàn đất nước cùng với người em gái vì bị đổ oan là ám sát hoàng đế tiền nghiệm

Ta đã phải chạy trốn sâu vào trong khu rừng , sống trong đó tận nhiều tháng để tránh khỏi sự truy nã của vệ binh . Bởi khu rừng này toàn là ma thú cấp A trở nên , đám vệ binh đó sẽ không thể nào dám vào đây hoặc không sẽ bị xé xác làm mồi

Trong khoảng thời gian đó những người cận vệ trung thành của hoàng đế tiền nhiệm và ta đã tìm đến nhau , tất cả tập hợp lại trở thành một khối liên minh nhằm chống lại sự độc tài của anh trai ta nay đã trở thành một vị quân vương tham lam và ngu xuẩn

Nhưng mọi thứ lại chẳng dễ dàng chút nào , mặc dù bên ta có các pháp sư rất mạnh , các kiếm sĩ với kĩ năng dùng kiếm đỉnh cao tuy vậy vẫn thất bại nặng nề bởi bên phe hắn có một người được mệnh danh là Đại Pháp Sư mạnh nhất lục địa tên Lucas 

Một mình ông ta đã đủ để thổi bay hơn 1 vạn quân giặc rồi , vậy mà với số người ít ỏi như ta thì làm sao có thể đối đầu với hắn khi mà có trợ thủ đắc lực như vậy ? Nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu !!

Cuối cùng trận chiến kéo dài 2 năm vẫn chưa kết thúc . Cứ đánh rồi lại thủ , thủ rồi lại tấn công thậm chí còn cử gián điệp ám sát nhưng đều thất bại bởi Lucas , số người phe ta đã thiệt hại quá nhiều rồi . Ta không thể nào mà hi sinh thêm người nữa

Vậy là cứ như thế mà phải đầu hàng sao ? Ta tưởng vậy nhưng đến khi ta gặp được người đó , một người tự xưng là Elias

Ta rất bất ngờ và tò mò về năng lực của cậu ta , cái cách cậu ta đáp trả mũi tên ánh sáng của Freya làm cho ta cảm thấy rất hứng thú vì đã tìm được một người tài giỏi . Tuy vậy nhưng ta vẫn không thể tin tưởng một người lạ mặt cho đến khi ta nhận thấy cậu ta bồng trên tay là một đứa trẻ sơ sinh

Ta hỏi cậu ta có muốn gia nhập đội của ta không nhưng cậu ta không thèm trả lời mà định quay đầu bỏ đi , ta cố gắng níu giữ lại nhưng chỉ khiến cậu ta ghét hơn mà thôi vậy nên đành phải từ bỏ với đầy nuối tiếc

Nhưng rồi cậu ta bỗng dưng quay lại nói với ta một câu..

"Thế giới này không phải ai cũng tốt , đến cả ngươi cũng như vậy . Liệu rằng ngươi có từng để ý đến người dân hay cũng chỉ là cái cớ để chiếm đoạt ngôi vương như cái cách mà anh trai ngươi đã giết ông ta để có được mục đích ?"

Rồi cậu ta bỏ đi với đứa bé trên tay , không một lời giải thích nào . Ta cùng em gái trở về căn cứ bí mật sâu bên trong khu rừng . Đêm đó ta tự hỏi rốt cuộc câu nói đó là gì ? Sau một hồi mải nghĩ ta đã thiếp đi đến sáng hôm sau

Khi tỉnh dậy người ta đầy mồ hôi lạnh , ta vẫn nhớ như in cái giấc mơ đáng sợ đầy khủng khiếp đó . Ta mơ chiến tranh nội bộ cứ thế tiếp diễn kèm theo sự xâm lược của nước láng giềng , xác chết người chất thành từng đống và máu đổ như sông

Đến cả ta cũng bị giết , đất nước Treyvanil hoàn toàn bị diệt vong

Một ngày thời tiết xấu , mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ . Một kế hoạch nữa lại được bàn ra bởi các thành viên trong khối liên minh , đa số đều cho rằng nên tiếp tục chiến dịch ám sát lần nữa rồi gọng kìm thâu tóm các vệ binh

Kế hoạch rất hay nhưng ta lại cảm thấy bất an , vì sao ư ? Là vì giấc mơ đêm qua , cảnh tưởng giống y hệt lúc này và ta sẽ là người quyết định đồng ý kế hoạch , rồi sự kiện đó diễn ra y hệt viễn cảnh trong mơ

Mọi người đều nhìn ta chờ đợi sự quyết định , ta im lặng không nói để rồi em gái ta đưa ra quan điểm của mình rằng không nên ám sát nữa mà trực tiếp đối đầu . Ý kiến này bị từ chối ngay lập tức vì đối đầu với vệ binh chẳng khác gì tự mình đâm đầu vào chỗ chết , đã vậy Lucas còn ở đó

Nhưng ta nói không , Lucas tuy mạnh thật nhưng nếu xử lý ông ta trước trong lúc thi triển ma pháp hỗ trợ đám vệ binh thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn là ám sát . Tất cả đều chần chừ một lúc , một người trong khối lên tiếng

"Chúng thần không thể mạo hiểm như vậy được , thần rất xin lỗi nhưng số người ra đi đã rất nhiều và khối liên minh chúng ta chỉ còn vỏn vẹn trên dưới hai mươi . Thần không thể để thêm người đồng đội nào hi sinh nữa vậy nên...xin thứ lỗi , có lẽ thần sẽ rút khỏi khối liên minh"

Nghe xong , đám người còn lại cũng ậm ừ gật đầu đồng ý rồi tất cả đều quay đầu rút khỏi căn cứ để lại hai anh em ta . Ta không thể làm gì được vì họ nói đúng , như vậy là quá mạo hiểm nhưng lúc bấy giờ ta mới tự hỏi rằng liệu họ đã có từng tin tưởng ta như một người đồng đội ?

Hay chỉ là muốn nhúng tay và nhận phần thưởng sau khi ta trở thành hoàng đế ?

Ta không biết nhưng ta biết được một điều rằng ta tin vào bản thân , ta tin bản thân sẽ chấm dứt chuyện này , đánh cược mạng sống một lần để làm lên sự thành công . Ta tin điều đó bởi ta nhận ra chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến người dân và điều đó...

Không khác gì cách ta chiếm đoạt ngôi vương giống như anh ấy . Giết người khác để lấy bàn đạp tiến lên phía trước

"Hoàng huynh , chúng ta nên làm gì đây...chỉ với hai người chúng ta làm sao có thể chống lại được bọn họ chứ..."

Em gái ta tỏ ra buồn phiền và có vẻ như con bé đã sắp trở nên tuyệt vọng . Ta trấn an nó một lúc rồi nói rằng chúng ta sẽ đợi thời cơ , không nên quá vội vàng vì điều đó sẽ khiến chúng ta càng trở nên thiệt thòi hơn mà thôi

Lần này là đối đầu trực diện nên việc mất mạng rất cao , chúng ta phải chuẩn bị thật kí lưỡng

Mấy ngày sau , một tin tức động trời đã đến tai của ta . Những thành viên trong khối liên minh cũ đã bị bắt và sẽ bị tử hình tại quảng trường vào ngày hôm nay , nghe vậy ta cùng em gái lập tức lên đường trong buổi chiều hôm đó

Đặt chân vào trong thành bằng ma pháp dịch chuyển , trà trộn vào đám đông cùng chạy đến quảng trường . Cảnh tượng đập vào mắt ta là một thứ khiến ta sẽ ám ảnh đến cuối cuộc đời , những đồng đội của ta chết trên giàn treo cổ một cách thảm khốc

Tuy họ là người đã rời bỏ ta nhưng ta không hận họ vì họ là người đã cùng ta đi đến cuối chặng đường . Cùng nhau có phúc thì hưởng có họa thì chịu , cùng nhau chia sẻ tâm sự , cùng nhau bàn kế hoạch...

...

Tên khốn...tên khốn...TÊN KHỐN CÁC NGƯƠI !!

...

Ta lao lên phía trước thảm sát toàn bộ những tên vệ binh , máu đổ lênh láng , người dân chạy đi vì sự sợ hãi tột độ tạo nên một khung cảnh đầy náo loạn . Em gái ta cũng đành phải xông lên để ngăn chặn ta nếu không sẽ bị bắt ngay tại trận

Đúng như gì con bé nghĩ , Lucas đã đến . Phía sau là Derial đang nhoẻn miệng cười vui sướng , con chuột đã sa vào bẫy

Bằng sự điên cuồng lúc này , trong suy nghĩ của ta chỉ vỏn vẹn một từ . GIẾT

Lao lên bằng tốc độ kinh hồn ta có được từ việc tập luyện kiếm thuật , dùng thanh kiếm của sự công lý toan giết chết tên cẩu hoàng đế nhưng lại dễ dàng bị đánh bại bởi tên khốn Lucas 

Ăn trọn một cú ma pháp , ta bị đánh bật về phía sau với sự đau đớn và máu chảy không ngừng phía bụng . Tuy chỉ là ma pháp nhỏ bé nhưng với sức mạnh ma lực khổng lồ mà hắn ta có được thì việc trúng một chiêu thôi cũng đủ để người thường chết ngay tại chỗ

Cũng may sức chịu đựng của ta không phải dạng tầm thường nhưng như vậy cũng đủ để bị thương nặng . Xem ra không thể đứng dậy nổi nữa...

"Hoàng huynh !!"

Ta cố gắng nhìn người em gái trước mắt hiện đang bị bắt giữ bởi đám vệ binh , những bàn tay dơ bẩn của chúng động vào người con bé . Thật kinh tởm và đáng khinh bỉ , sự quyết tâm dậy sóng bên trong khiến ta càng muốn giết hết bọn chúng

Ta cầm thanh kiếm lên tiếp tục chiến đấu nhưng sức lực lại càng giảm , máu chảy càng nhiều và dính chiêu càng nặng hơn để rồi cuối cùng nằm bất lực dưới mặt đất của mẹ thiên nhiên tạo ra

Nhìn bọn chúng cười nhạo ta , nghe bọn chúng lăng mạ ta , cảm nhận sự đau đớn khi mà hắn chà đạp lên vết thương...

Cảm thấy tổn thương lòng tự trọng . Cảm thấy bản thân thật vô dụng vì không thể bảo vệ được đồng đội và người em gái...ta nên làm gì bây giờ...phải rồi , cầu xin chúng tha mạng cho người em gái 

Muốn mở miệng nhưng lại không thể bởi ý thức không còn vững , giờ mọi vật trước mặt đều méo mó và tối dần . Ta sẽ chết tại đây sao ? Vậy hóa ra ván cược này ta đã thua rồi ư ? Chắc vậy rồi , ước mơ và niềm hi vọng cuối cùng bị vùi dập

Nếu có thể...cầu xin Người hãy cho con một niềm hi vọng , xin Người hãy dẫn lối con tới con đường của ánh sáng

Chúa ơi , nếu người có tồn tại...xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con

*TÍCH TẮC/TÍCH TẮC...*

Hử ? Tiếng đồng hồ ?

"Ta ghét phải nhúng tay vào mọi chuyện nhưng ta lại chẳng thể nào đứng nhìn một người ra đi bởi cái bóng liên tục làm phiền tới ta . Nó nói rằng ngươi là một kẻ ngu xuẩn và tự ti nhưng nó biết...ngươi là một kẻ lương thiện muốn lật đổ cái ác"

Chúa ? Có phải người không ? Người thật sự có tồn tại sao ?

"Ta không phải Chúa và ngươi cũng không cần biết ta là ai . Nói ta nghe liệu rằng ngươi có muốn mượn sức mạnh của ta để vùng dậy từ cõi chết chống lại cái ác không ?"

Mượn sức mạnh của người sao ? Nhưng nó cũng có cái giá phải không ?

"Đúng thế , nhưng điều đó ngươi không phải quan tâm đến . Ta hỏi lần cuối , ngươi có muốn mượn sức mạnh của ta không ?"

Nếu có thể lật đổ được cái ác , ta không ngần ngại đến cái giá ta phải trả . Ta chỉ cần , đất nước được phồn vinh và người dân hạnh phúc 

"Được , vậy nắm lấy tay ta"

*Elias's POV

"Cái gì ??! Ngươi là ai ??!"

Tên đầu tóc lẫn quần áo đen xì kinh ngạc nhìn về phía hắn , hắn nhìn về phía tên đó bằng ánh mắt đỏ của mình . Không một lời nói , hắn đưa tay lên chỉ về phía tên đó rồi cả nói gì đó 

"AAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Đôi tay của Lucas bị bẻ gãy và xé ra làm đôi . Lucas hét lên trong sự đau đớn và ngã xuống dãy dụa trong sự sợ hãi tột độ , cố gắng hồi phục bản thân nhưng không tài nào mà làm nổi

Cô gái tóc vàng tên Freya đen mặt lại quay đi chỗ khác để ngăn chặn bản thân khỏi nôn mửa . Đám vệ binh bị dọa chết khiếp liền chạy thục mạng bỏ lại hoàng đế và Lucas ở lại với một con quỷ đội lốt người này

Hắn từ từ bước đến gần chỗ của tên hoàng đế mỗi lúc càng gần hơn , tên Derial đó sợ chết khiếp liền ngã về phía sau . Lết người như một con cẩu bị liệt chính hiệu , miệng liên tục nói ra lời đừng đến đây cùng động tác khua khua tay

Hắn nhíu mắt lại , cả một vùng trời biến thành màu đỏ thẫm giống màu mắt của hắn cùng rất nhiều quạ bay xung quan bầu trời . Một con quạ đậu trên vai hắn , kêu lên một tiếng rồi xòe đôi cánh bay lên cao lao thẳng đến chỗ hoàng đế

Đám quạ còn lại cũng vậy , chúng lao đến xé xác tên hoàng đế đó thành nhiều mảnh rồi nuốt sạch không để lại dấu vết . Thậm chí hài cốt cũng biến thành cát bụi 

Khoảng trời vô định quay trở lại như ban đầu , thời gian cũng bắt đầu trôi tiếp . Tại quảng trường lúc này không còn bất cứ thứ gì gọi là xác chết hay máu đổ nữa . Tất cả đã kết thúc , chiến tranh đã dừng lại sau 2 năm trời dòng rã

Feredick ngạc nhiên không thốt nên lời , mọi vết thương trên người cũng hồi phục không để lại di chứng . Em gái anh thì không sao , chỉ bị ngất đi vì quá sợ hãi mà thôi

Mặt trời đã lặn , mọi thứ bắt đầu tối lại . Federick chiêm ngưỡng cảnh tưởng trước mắt mình , một đứa trẻ thiếu niên trên tay bế một đứa bé sơ sinh đang đắm mình trong giấc ngủ an lành . Cứ như một phước lành từ Chúa ban cho nhưng hắn thì lại khác

Hắn đã quyết định , đứa trẻ này sẽ do hắn nuôi

Không một lời giải thích , hắn biến mất trong hư vô

----END ss1----

3349 từ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro