Chiến Tử ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc, cốc"

"Cạch"

- " Ôi, Tiểu Chiến đến rồi à, mau vào đi cháu." Mẹ Dương Tử vui vẻ tiếp đón Tiêu Chiến vào nhà

- " Dạ, cháu chào bác" Tiêu Chiến lễ phép theo sau lưng Dương mẫu vào phòng khách, Dương phụ ở trong hỏi vọng ra :

-" Ai đến đấy bà?"

- " Là Tiểu Chiến" trả lời xong bà quay sang rót nước cho anh rồi hỏi" Cháu đến tìm Áo Áo à? Con bé ở đang xem kịch bản trong phòng, để bác gọi nó ra."

Tiêu Chiến cười ngại ngùng gật đầu: " Vâng ạ!"

Dương mẫu đứng lên gõ cửa phòng Dương Tử, gọi vài tiếng cũng không thấy cô trả lời,bèn quay ra nói với Tiêu Chiến: " Con bé không trả lời, chắc lại đang mải mê kịch bản rồi, cháu vào với nó đi. Bác đi siêu thị mua ít đồ ăn, làm vài món cháu thích. Tối nay ở lại ăn cơm với bác ."

- Để cháu đưa bác đi

- "Không cần, để bác gọi Lão Dương đưa bác, cháu cứ tự nhiên đi. Lão công à, đưa tôi đi siêu thị mua đồ. "

- " Được rồi, tôi ra liền... Đi thôi. Tiêu Chiến, cậu ở nhà không được ức hiếp con gái bảo bối của tôi đó. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu hối hận."
- Cháu nào dám, bác cứ yên tâm đi, thương cô ấy không hết sao có thể ức hiếp cô ấy chứ
- Hừ...

Đuổi theo Dương mẫu ra khỏi cửa, Dương phụ liền dỗi: " Sáng bà mua đồ ăn nhiều lắm rồi,mua gì nữa?"

- " Ông không biết gì hết, tôi phải tạo điều kiện cho 2 đứa, chứ con gái nhà mình ngốc, hậu đậu vụng về như vậy, hơn 20 năm rồi chỉ có Tiểu Chiến có thể nuông chiều được thôi, hai đứa mà không thể tu thành chính quả thì bao giờ tôi mới gả con bé đi được"

- " Làm gì có mẹ nào như bà chứ, suốt ngày sợ con gái gả không ra, Áo Áo nhà mình cũng xinh xắn dễ thương, cũng tài giỏi mà. Gả không ra tôi nuôi nó suốt đời cũng được. Sợ gì? Thằng bé Tiêu Chiến đó có gì tốt chứ, không phải chỉ đẹp trai chút xíu, tài giỏi chút xíu, có tiền chút xíu, yêu thương chiều chuộng Áo Áo nhà ta nhiều xíu thôi sao?"

- "Giờ sao, ông có ý kiến gì? Con rể tốt như vậy ông còn muốn sao nữa?"

- " Không có, tôi làm sao dám có ý kiến chứ!?"

-" Hừ,coi như ông thức thời. Thôi , tranh thủ hôm nay con bé Áo Áo không làm bóng đèn, tôi với ông đi dạo phố đi, cũng lâu rồi còn gì!"

- " Bà với con gái suốt ngày chỉ biết ăn hiếp tôi thôi"

-"Hửm, ông vừa mới nói gì đó?"

-"Không gì, Xin mời lão bà đại nhân lên xe. Xuất phát thôi"

__________

Sau khi tiễn nhạc phụ nhạc mẫu tương lai ra khỏi cửa, Tiêu Chiến bật cười. Anh mà cưới được lão bà là phải cảm ơn hai người họ đã tạo điều kiện cho anh rồi.

Đi đến trước cửa phòng Dương Tử, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, dựa nghiêng vào khung cửa nhìn cô gái đang chăm chú lật kịch bản bên cửa sổ kia. Những tia nắng chiếu vào như muốn phụ họa biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt cô mà tranh nhau xen kẽ sáng tối, ánh mắt ôn nhu của anh dịu dàng hẳn ra...

Anh cứ lẳng lặng nhìn cô như thế cho đến khi hơn 10 phút trôi qua, Dương Tử vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh trong căn phòng này, Tiêu Chiến bất lực, đành hắng giọng thu hút sự chú ý của cô

- " E hèm, bạn gái đại nhân à, một người sống sờ sờ như anh bước vào mà em vẫn không chú ý tới, chắc bị người ta bán vẫn giúp người ta đếm tiền quá, em rất lớn mật."

Dương Tử giật mình,quay lại nhìn anh với đôi mắt vẫn còn ngơ ngác :" A" vài giây sau cô mới hoàn hồn, chợt đứng lên chạy lại ôm choàng lấy anh

- A Chiến, , anh đến đây lúc nào ? em rất nhớ anh

Tiêu Chiến cũng dang tay ôm lấy cô, đi đến bên sofa ngồi xuống " Anh đến đây lúc sắc mặt em đổi tới đổi lui như này nè" Vừa nói anh vừa diễn lại nét mặt lúc đó của cô rồi bật cười. Xong lại xụ mặt: "Nhớ anh hay nhớ kịch bản hả? Anh tới mà em có đoái hoài gì anh đâu"

Vẻ mặt Dương Tử dại ra xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng phản bác " Em nào có." Rồi nói thầm " Kịch bản mà anh cũng ghen được!" .

Tiêu Chiến nhìn cô đáng yêu như vậy không kìm được thò lại gần hôn cô một cái "Cô ngốc này"

Mặt cô ngượng đỏ lên " Anh mới ngốc" , vội nói sang chuyện khác che dấu sự thẹn thùng:

- Vài hôm nữa anh cùng đoàn Như Mộng Chi Mộng đi Thâm Quyến biểu diễn mà, sao anh có thời gian đến đây

- Anh mà không đến chắc em quên còn có người bạn trai như anh luôn.Tới lúc anh đi Thâm Quyến về em đã vào đoàn phim mới thì bao giờ chúng ta mới gặp nhau được. Áo Áo, anh rất nhớ em, em xem có phải anh gầy rất nhiều không? Tại em mà anh mất ăn mất ngủ đó, em bồi thường cho anh đi

- Thiếu ba hoa, anh giảm cân thì liên quan gì em chứ?

- Sao không liên quan? Em quay phim mấy tháng thì anh nhớ em mấy tháng, nên anh mới gầy đó

- Được rồi, quay xong bộ phim này em sẽ dành thời gian ở bên cạnh anh, được không?

- Em hứa rồi không được nuốt lời đâu đó. Mà Tết năm nay em về Trùng Khánh với anh đi, ba mẹ trông em tới lắm

- Ừm, em cũng nhớ hai bác.

- Áo Áo, mai đi Thanh Đảo nhập đoàn rồi, anh đưa em ra sân bay nhé!

- Không cần đâu,lỡ bị paparazzi chụp được thì phải làm sao? Sẽ xảy ra chuyện lớn đó, làm phiền Tinh tỷ giải quyết nữa tỷ ấy lại mắng cho

- Nếu bị chụp thì mình công khai quan hệ luôn, sau này hẹn hò không cần giấu diếm nữa, em quay phim anh cũng có thể tới thăm em, thế nào?

Dương Tử nhìn anh, vẻ mặt hài hước :" Anh không sợ thất nghiệp nữa à?"( Tiêu Chiến từng nói yêu đương đồng nghĩa với thất nghiệp)

- Không sợ, không phải anh có Dương phú bà là em bảo kê rồi sao? Anh thất nghiệp thì ở nhà làm lão công em, em nuôi anh, anh dễ nuôi lắm.

- Anh mà cần em nuôi à, Tiêu Thần Tài anh có tiền hơn em nhiều.

- Tiền của anh không phải tiền của em sao, em nuôi anh là điều đương nhiên rồi, lẽ nào em muốn làm phụ lòng hán. Tiêu Chiến ai oán lên án Dương Tử như thể anh thật sự bị phụ bạc vậy.

Nhìn anh chơi xấu làm nũng, Dương Tử phì cười.

Tiêu Chiến thu hồi nét bỡn cợt: " Không đùa với em đâu. Anh nghiêm túc đó! Áo Áo, mình công khai quan hệ đi, được không?"

Dương Tử tựa đầu vào vai anh, ánh mắt hơi ngưng, dịu dàng nói khẽ:"A Chiến, không được đâu, mọi chuyện chưa sẵn sàng, công khai sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của anh,fan của chúng ta sẽ không chấp nhận, em lo lắng họ sẽ bắn ngược. Khi nào phim của chúng ta chiếu, có thời gian giảm sốc fan sẽ dễ chấp nhận hơn, còn công khai thì chờ chúng ta chuyển hình thành công hãy nói được không?"

- Nhưng mà anh không muốn em phải chịu ủy khuất vì anh

- Em không ủy khuất, em chỉ muốn tình yêu của chúng ta nhận được nhiều sự chúc phúc hơn thôi.

- Nhưng....

- Không nhưng gì hết. Anh qua đây xem kịch bản rồi giúp em đối diễn đi, đoạn này em vẫn chưa biết nên diễn thế nào

- Haizz, được rồi, đưa anh xem nào

Rồi họ cứ như vậy ngồi dựa vào nhau mà bóc qua đề tài này một cách bâng quơ nhẹ nhàng giống như tình yêu của họ cũng ngọt ngào, êm đềm như thế!

#XZYZ ❤️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro