Truyện thứ 4 đến đây❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đủ rồi Zenitsu, Shoichi đã nói là không muốn đi mà, buông tha cho thằng bé đi!!!

-Không không không, là Shoichi-kun đã bảo vệ tớ, em ấy thật sự rất mạnh, anh không sống nổi nếu vắng em đâu Shoichi-kunnnnn...

Sau câu nói đó, Tanjirou cảm thấy phần nào khó chịu. Ừ thì ý nghĩa của nó cũng chỉ đơn thuần là "nếu Shoichi không đi cùng để bảo vệ Zenitsu thì anh sẽ chết", thế nhưng Tanjirou thấy thật sự "khó ở".

Bốp!!!

Một cú chặt bằng tay cực mạnh giáng xuống cổ Zenitsu. Anh chàng ngất đi. Tanjirou kéo Zenitsu về rồi cõng anh trên vai. Bình thản đi về tám chuyện cùng Inosuke đang "tớn" lên ở kia. Tanjirou cũng không hẳn là để tâm đến con lợn tăng động kia, lúc đâm đầu vào cây này lúc đâm đầu vào cây kia. Lúc này cậu chàng chỉ để tâm đến con người tóc vàng đang say giấc (thật ra là ngất😂) trên lưng mình.

"Dễ thương quá" Tanjirou nghĩ.

Hẳn là "miệng nhanh hơn não", Tanjirou chẳng chần chừ đặt nhẹ môi mình lên má Zenitsu. Bất giác cảm xúc gì đó vụt qua như tia sét, Tanjirou đỏ bừng mặt, khuôn miệng gượng cười ngại ngùng.

...

Inosuke về nơi nghỉ ngơi đã bay vào phòng tắm (theo sự chỉ dẫn của bà Hisa) rồi bay khỏi phòng tắm như một vị thần (đấng thì đúng hơn😂). Zenitsu tỉnh lại trên tấm lưng của Tanjirou, lơ ngơ lác ngác dụi mắt hỏi Tanjirou.

-Hưm~ Đây là đâu vậy?~h-Zenitsu vươn vai.

-À, đây là nơi nghỉ ngơi của các diệt quỷ nhân, sau khi các vết thương đã lành chúng ta sẽ tiếp tục các nhiệm vụ-

-Hảaaaa?? Lại nữa hả?? Không!!!! Tớ sẽ chết mất chết mất!! Bảo vệ tớ đi mà, Tanjirou!!-Zenitsu nắm lấy áo Tanjirou lắc qua lắc lại.

-Rồi rồi, nhất định tớ sẽ không để con quỷ nào làm hại cậu được chưa nào-Tanjirou đặt tay lên nhéo nhẹ má Zenitsu như để trấn an,"Đi tắm thôi nào"

Zenitsu gật nhẹ đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ tay haori của Tanjirou. Tanjirou thấy có chút vui vẻ hơn.

Trong phòng tắm còn bốc hơi ấm nóng, Zenitsu bước vào, cởi haori ra, tiếp đến là bộ đồng phục diệt quỷ được rời khỏi người Zenitsu và đôi dép cũng được cất gọn qua một bên. Tanjirou cũng đang cởi đồ vô tình liếc mắt qua Zenitsu. Cậu suýt đánh bay liêm sỉ khi thấy cơ thể thật sự tuyệt mỹ của Zenitsu.

Vòng hai thon vừa, chiếc bụng nước lèo trắng nõn là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu.
Hai nụ hồng nhỏ xinh trên ngực khiến người ta khó mà kiểm soát được dục vong.
Bờ mông cong cong quyến rũ khiến Tanjirou nuốt nước bọt cố kìm lòng. Với khuôn mặt khả ái bầu bĩnh còn vương chút lo sợ lũ quỷ, thành thật mà nói thì Zenitsu của hiện tại hoàn hảo và đẹp đẽ hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Tanjirou vội quay mặt đi.

-Cậu sao vậy?? Trông mặt cậu đỏ quá, cậu ốm sao?-Zenitsu sốt sắng hỏi.

-A- À tớ không sao, cậu đừng lo...-Tanjirou vội vã xua tay.

-Hmm... Cậu... "Cương" đó hả?

-Eh?

-Cậu "cương" đấy à?-Zenitsu vẫn không "buông tha" cho Tanjirou,-Vậy chắc là thích cô nào rồi đúng không, thích ai sao không bảo tớ.

-Không, tớ không có-

-Được rồi được rồi, tớ hiểu, sao cậu không nói ra. Đừng nhịn như vậy, nó thật sự khó chịu lắm. Tớ sẽ giúp cậu. Dù sao ở đây cũng không có ai.

Tanjirou chưa kịp phản ứng sao thì Zenitsu đã đẩy Tanjirou ra sàn, anh cúi xuống cầm lấy thứ đó của Tanjirou liếm nhẹ xung quanh. Tiếp đến anh đưa luôn thứ đó của Tanjirou vào miệng mình, bên trong lưỡi không ngừng di chuyển quanh thứ đó của Tanjirou. Đúng vậy, Tanjirou đã lạc vào khoái cảm từ lúc nào chẳng hay, đây có thật sự là lần đầu của Zenitsu không vậy, sao anh lại có thể "thành thạo" đến thế?

Zenitsu dần tăng tốc độ khiến đầu óc Tanjirou như quay cuồng, như thể Zenitsu đang xoay Tanjirou như xoay chong chóng vậy. Nhắm mắt tận hưởng khoái lạc, trong vô thức Tanjirou nắm nhẹ lấy tóc Zenitsu ấn ấn như muốn thứ đó của mình vào cổ họng Zenitsu sâu hơn, chạm vào tận họng của Zenitsu.

Một lúc thật lâu sau, Tanjirou không thể kìm nén thêm chút nào nữa, cậu ra hết vào miệng Zenitsu, nhiều tới mức tràn khỏi khuôn miệng nhỏ kia. Zenitsu liếm môi, ngồi dậy, phì cười nhìn Tanjirou.

-Ra nhiều như này... Có lẽ, Tanjirou nghĩ về cô gái ấy nhiều lắm đúng chứ?

Bất chợt Tanjirou đè ngược lại Zenitsu ra sàn.

-Cậu thật sự không hiểu? Vậy đêm nay tớ sẽ khiến cậu hiểu vì sao tớ "cương", nhé?

Chất giọng Tanjirou trầm một cách nham hiểm.

Và, thật sự là đêm hôm đó không được yên ắng cho lắm~

Sau vụ đó Zenitsu đã cạch mặt Tanjirou 1 tuần liền mặc kệ lời xin lỗi ai oán của ai kia.

------------------------------------------------------------------

Như lời hứa, mình đã thêm chút H nhẹ vào chiện rầu nè :))
Khả năng viết H của mình chưa tốt, có gì sai sót mong mọi ngừi chỉ bảo nha ^^
Yew mọi ngừi lắm nạ, ủng hộ mình nha😍
Mà chiện này dài quá, dài hơn mọi khi thì phải.
Cảm giác cứ càng viết thì chiện càng dài á...
Chắc là hem sao đâu ha...
Mơn mụi ngừi đã đọc, buổi tối zui zẻ nha😍
Love you guys ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro