[OneShort] Ước nguyện sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày mùa đông đầu tháng 1, khi đất trời trắng xóa như một tờ giấy, cơn gió hiu hiu mang theo tia rét buốt lạnh giá. Thường thì thời tiết thế này, sẽ rất dễ xảy ra bão tuyết. Cho dù đó là một buổi tối hiếm hoi trong lành, thì cũng chẳng ai muốn ở bên ngoài run rẩy cầm cập, thay cho việc chăn êm nệm ấm.

Đối với người Hàn mà nói, việc bước ra khỏi nhà trong mùa đông thế này, thật sự rất rảnh rỗi và cực hình. Nói chi đến việc đi dự sinh nhật của người quen. Những người bạn, dù cho có ôm tay, run lẩy bẩy, bộ dạng ghét bỏ, nhưng vẫn đến tham dự, chính là những người thật sự yêu quý bạn đấy.

Vâng, và câu chuyện sau đây chính là để  nói đến vụ đi sinh nhật của thiếu gia tập đoàn Han Wool - Eun Jiho. Người may mắn được sinh ra ngay sau Tết Tây, thời điểm lạnh giá nhất năm.

Ham Dan I, người vừa ôm cốc trà nóng trên tay, vừa ngẩn ngơ nhìn lên trên bầu trời tối đen như mực. Sau khi khẽ húp một ngụm để làm nóng người, cô xoay lưng lại và nhìn bộ dạng của những con người cùng tuổi đang bày bộ dạng mệt mỏi sau khi trải qua cơn bão do JooIn gây nên, hiện giờ thì đi nằm sải lai trên những chiếc ghế đệm, được đặt trong phòng của Eun Jiho.

May là có ban công đấy.

Ham Dan I vừa nhướng mày, vừa ngán ngẩm thở dài. Làn khói trắng xóa dần tan biến đi trong không khí. May là cô không hùa theo tụi kia, chơi quá nhiều. Vì sức lực của bản thân không địch nổi lại Ban Yeoryung. Cùng lắm thì cô cũng chỉ có thể sánh với người "yếu" nhất là Woo JooIn mà thôi.

Vô thức nhớ lại gương mặt cạn lời đầy sống động của chủ nhân bữa tiệc Eun Jiho, Ham Dan I không nhịn được bật cười rồi lắc đầu cảm thán.

Sau đó, cô lại tiếp tục bày bộ dạng thả lỏng trên ban công phủ đầy tuyết trắng. Tự nhiên, lúc này trên lan can bỗng xuất hiện một cánh tay cũng theo cô đặt lên trên.

Khẽ chớp mắt rồi chậm rãi xoay đầu sang, Ham Dan I híp đôi mắt màu nâu hạt dẻ, cất lời:

"Tôi tưởng cậu đi ngủ rồi chứ. Không mệt sao?"

"Mệt chứ. Tôi là người bị nhắm nhiều nhất còn gì."

Lời càu nhàu vang lên bên tai khiến Ham Dan I không nhịn được mà bật cười. Cô lấy tay lau đi nước mắt, rồi vui vẻ nói:

"Cậu là chủ nhân của bữa tiệc mà. Tất nhiên phải được ưu tiên chứ."

"Woa! Cảm động quá! Tôi thấy tôi giống kẻ đến ăn trực hơn đấy."

Eun Jiho, người đang dựa mình vào ban công. Áo len cao cổ màu nâu cùng hoa văn sọc be vàng cực kỳ bắt mắt bao quanh cơ thể. Mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh đèn phát ra từ phòng ngủ. Đôi mắt đen khẽ liếc nhìn về người con gái bên cạnh. Rồi thản nhiên cụp xuống, một lúc lại theo hướng cô ấy mà ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Này, Eun Jiho."

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có làn gió thổi hiu hiu, tiếng gọi của cô gái sống động âm vang như tiếng chuông vào đêm giáng sinh.

Eun Jiho chuyển ánh mắt về phía Ham Dan I, người vẫn đang nhìn lên bầu trời. Ngừng một nhịp, cô nói:

"Vừa nãy, cậu ước gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi kì lạ, Eun Jiho khẽ đảo mắt rồi cười nửa, nói:

"Không phải ước nguyện nói ra rồi thì sẽ không thể thành thật sao?"

"Hừm... Đúng vậy nhỉ."

"Sao cậu lại hỏi? Tò mò sao?"

Nghe vậy, Ham Dan I khẽ cụp mắt, rồi đặt cùi trỏ tay lên lan can, chán nản chóng cằm, nhìn sang gương mặt bị ánh sáng hắt lên một nửa của Eun Jiho.

Ngay khi cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ cười khinh khỉnh rồi đùa giỡn như mọi ngày, thì hành động tiếp theo lại khiến cậu bất ngờ. Ham Dan I nở nụ cười nhạt, rồi thản nhiên thừa nhận:

"Ừm."

"......."

"Sao cậu lại bất ngờ quá vậy?"

Ham Dan I bật cười trước vẻ mặt sống động của Eun Jiho. Cậu khẽ đảo mắt, rồi nhíu mày hỏi:

"Vì sao cậu lại tò mò?"

"Vì sao à? Chắc có lẽ, tôi muốn biết mong muốn của một người trước giờ không tham lam như cậu."

".... Gì chứ?"

"Không phải sao? Trước giờ, lúc nào cậu chẳng thế. Khác với sự từ bỏ dễ dàng của Yoo ChunYoung, cậu lúc nào cũng nghĩ về người khác."

"... Cậu nghĩ vậy à?"

"Òm... tôi chỉ biết cậu có hai năm thôi. Hầu hết là nghe JooIn kể lại. Nên tôi thấy hơi vội vàng khi kết luận cậu là người như thế. Chỉ là,..."

Đôi mắt đen thăm thẳm phản chiếu bóng hình ngập ngừng của Ham Dan I, Eun Jiho tiếp lời:

"Chỉ là?"

"Chỉ là, việc chưa từng thật sự tận hưởng những thứ mà mình nên có. Một khía cạnh nào đó,tôi lại thấy đồng cảm được với cậu."

"Đồng cảm?"

Eun Jiho khẽ nhíu mày, rồi nghi hoặc khi nghe câu trả lời.

"Một người có thể đồng cảm với người khác, là vì người đó có gì đó giống với bản thân họ."

"Cậu giống tôi sao?"

"Việc không tự do theo mong muốn thì giống đấy."

".... Vì sao?"

Nghe thấy được câu hỏi tràn đầy hoài nghi, Ham Dan I chẳng nói gì mà khẽ lắc đầu. Dù cô có nói thì cậu cũng không hiểu, có khi cũng chẳng tin nữa cơ. Trong khi Eun Jiho khó chịu vuốt tóc, Đôi lông mày khẽ nhíu lại lúc chạm đến biểu cảm đang hiện lên. Chính là vẻ mặt nhìn nhận thế giới này giống như một cảnh phim trên tivi của Ham Dan I. Vì là người thường xuyên quan sát cô ấy , nên Eun Jiho cũng là người bắt gặp vẻ mặt câm lặng này nhiều nhất.

. Lúc này, Ham Dan I đột ngột hỏi một câu :

"Vậy, cậu ước gì thế? Đồ Vật à?"

"..Đã nói là nói ra thì không linh nghiệm rồi."

"Gì chứ. Đâu cần nói rõ ràng. Chỉ cần nói mơ hồ thôi cũng được.Nghe bảo, đoán ra được thì vẫn linh nghiệm nên yên tâm."

"......"

Đôi mắt thu lại hình ảnh cô gái với mái tóc nâu ngắn lay nhẹ trong gió tuyết, trên môi khẽ nở nụ cười tinh nghịch. Eun Jiho khẽ hậm hừ khoanh tay, cố gắng vuốt lại sự khó chịu trong lòng, rồi ngoảnh mặt đi, nói tiếp:

"Không phải."

"Vậy, thắng bàn game à?"

"Không phải. Tôi cần ước lẽ đương nhiên đó sao."

"Òm... Thì chắc không cần."

"Này, bộ dạng nghi ngờ đó của cậu là sao?"

"Thế, đánh bại Ban Yeoryung?"

"....Cậu nghĩ sao vậy?"

"Nếu là điều đó thì cậu đợi đến kiếp sau đi."

"Này, không phải."

"Vậy chẳng lẽ,.."

Bỏ mặc vẻ hoài nghi của Eun Jiho, Ham Dan I đảo mắt, chần chừ cất lời:

"Cậu không ước nguyện gì sao?"

"..Có."

"Ỏ~~ Vậy cậu ước gì vậy? Tìm ra được thứ mà Eun Jiho cậu mong muốn khó thật đấy. Tôi đã suy nghĩ qua hết rồi mà."

Bên tai nghe được lời thất vọng tràn trề, Eun Jiho nghiêng người, đối diện với Ham Dan I, đôi lông mày màu trắng nhướng lên, cậu hỏi:

"Cậu biết thứ tôi mong muốn làm gì?"

"Hừm... Đó là lòng tham của Eun Jiho đệ nhất đấy. Tất nhiên là tôi và Yeoryung sẽ lấy rồi giấu, cho cậu tìm lòi con mắt luôn."

"..Này! Cậu!"

"Sao sao??"

Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của Eun Jiho nên Ham Dan I không nhịn được mà đùa giỡn hơn mọi ngày. Bộ dạng cười khinh của cô ấy khiến cậu hiểu được tâm trạng nhức nhối muốn đánh cậu của Ham Dan I.

Thế là, Eun Jiho nở một nụ cười rất chi là hiền từ, nhưng dưới cái nhìn của Ham Dan I, thì nó chẳng khác gì nụ cười của ác quỷ cả. Cô khẽ liếc mắt hướng vào trong, và từ từ lùi lại để đợi thời cơ chạy đi.

Không may, Eun Jiho đã nhanh nhẹn bắt được cánh tay của Ham Dan I. Khi cậu chuẩn bị trêu cô ấy như mọi lần, thì tự nhiên, một cánh tay đánh thật mạnh lên lưng của Eun Jiho làm cậu vô thức thả tay Ham Dan I ra.

Gương mặt đắc thắng trước mắt làm cậu khẽ bất an. Và khi thật sự xoay người lại và nhìn đến biểu cảm tức giận xen lẫn phẫn nộ trong đôi mắt có con ngươi màu violet nổi bật, Eun Jiho khẽ mím môi rồi tiếp tục trận đánh sống còn vừa nãy với Ban Yeoryung. Và tất nhiên, kết quả là thể lực và sự hung hăng của Ban Yeoryung đủ sức đè bẹp tất cả những đối thủ. Suốt cả quá trình còn kèm thêm tiếng cười vui vẻ của Ham Dan I nữa cơ.

Có còn là người không thế.

Eun Jiho khẽ lầm bầm, rồi xuýt xoa cơn đau nhức trên lưng.

Lúc này, trong đầu cậu chợt nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của Ham Dan I, đôi mắt nâu xa xăm, vô cảm, bộ dạng không đặt bất kì một kì vọng nào với thế giới này, và cậu lại vô thức nhắc lại câu cảm thán khó hiểu ấy.

"Tôi và cậu giống nhau."

Eun Jiho vừa nghĩ vậy, vừa nhìn lên dáng vẻ cười nói dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng của Ham Dan I. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cậu chậm rãi ngồi thẳng lên. Eun Jiho nghĩ.

Cậu không hiểu được những gì Ham Dan I nói. Nỗi khổ của cô ấy, lí do vì sao mà thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn các cậu với ánh mắt của một người lạ, những lần xa cách, và cả bức tường lớn ngăn cách cả hai nữa.

Thêm vào đó, còn cả ước nguyện của cậu.

Eun Jiho xoay người trên ban công tối đen, đôi mắt cậu nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, những bảng hiệu quảng cáo trên góc phố bên cạnh. Môi khẽ mở, làn khói dài vì hơi lạnh tản ra trong không khí.

Cụp mắt nhìn bông tuyết trên tay, cậu khẽ mỉm cười.

Ước nguyện của cậu... lòng tham mà Ham Dan I nói ấy.

Từ trước tới giờ, đúng là cậu chưa từng một lần tự do mong muốn điều gì. Mắt nhìn thấy nhưng lại không thể mua. Một hiện tại gian khổ sẽ đánh đổi được tương lai hoàn mỹ. Đó là những gì Eun Jiho học được từ chủ tịch Eun Han Soo. Trong suốt 17 năm.

Trước giờ, cậu không tin vào những gì ngây thơ như truyện cổ tích hay truyền thuyết. Thứ cậu có rất thực tế, điều cậu bắt gặp cũng chẳng mơ mộng gì. Nhưng mà,..

Eun Jiho bồn chồn vuốt mái tóc trắng nhuốm màu u tốt mà ngả sáng màu xám của mình, cậu cụp mắt rồi nói thầm.

Lần đầu tiên, Eun Jiho mong rằng truyền thuyết về lời cầu nguyện sinh nhật sẽ trở thành sự thật.

Bởi vì, thứ mà cậu muốn quá lớn lao, nhưng lại là lòng tham duy nhất mà Eun Jiho ở kiếp này không muốn mất đi.

Khẽ xoay người trong dáng vẻ ấy, cậu liếc nhìn người con gái đang bày vẻ cạn lời đánh vào Yoo ChunYoung, người đang chớp đôi mắt với vẻ mơ hồ. Gương mặt sáng bừng như ánh nắng trưa hạ khiến Eun Jiho khẽ thở dài, mở cửa, rồi bước từng bước vào trong phòng.

Lòng tham duy nhất của Eun Jiho là một con người. Ước nguyện kiếp này của cậu là một đoạn tình cảm hết sức giản đơn, nhưng cũng tràn đầy cầu kì.

Nghĩ lại thì, đúng là cậu đã ước hơi quá rồi.

Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười nói, những gương mặt hết sức thân thuộc dưới ánh đèn trắng ấm áp khẽ xua tan đi không khí lạnh giá của mùa đông. Thời gian dần trôi đi, những ký ức cũng sớm bị phai mờ.

Cơ mà,....

......Vì sao cậu lại mơ thấy cảnh này thế nhỉ?

Đó là câu hỏi vô thức bật ra khi Eun Jiho bất chợt tỉnh dậy. Cậu khẽ xoa đầu và di trán để tỉnh táo nhanh nhất có thể, rồi lại nghi hoặc lầm bầm.

Hình như cậu vừa mơ thấy khung cảnh cả đám đi ăn sinh nhật năm ba cấp hai của chính cậu thì phải. Từ sự hỗn loạn chét kem đến cuộc nói chuyện rất đỗi kì lạ trên ban công của cậu và Ham Dan I.

Đã mấy năm trôi qua rồi nhỉ.

Eun Jiho nhớ lại rồi khẽ bật cười. Cậu cụp mắt, dừng lại một hồi rồi nuối tiếc than thầm.

Chưa đến sáu năm, nhưng cứ ngỡ lâu lắm rồi ấy. Lời cầu nguyện sinh nhật năm xưa, vẫn còn in hằn trong tâm trí của Eun Jiho. Thế là, Cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài việc khẽ thở dài.

Cùng lúc đó, một giọng nói vẫn còn mang theo tia ngơ ngẩn vang lên trong căn phòng khách tối đen.

"Ừm..."

Nghe vậy, Eun Jiho cũng theo đó mà nhìn xuống bộ dạng khẽ ngọ nguậy trong lòng mình. Cô gái với mái tóc nâu ngắn trong giấc mơ năm xưa, lúc này cũng đang khẽ nhíu mày. Ham Dan I mơ hồ mở mắt, rồi ngẩng đầu lên, cánh tay choàng qua cổ của Eun Jiho. Cô khẽ dụi đầu vào ngực cậu, rồi nói:

"Ngủ ngon.."

Bộ dạng chán nản năm xưa rất đặc biệt, bộ dạng lười biếng lúc này cũng rất đáng yêu.

Eun Jiho khẽ mỉm cười dịu dàng, cánh tay ôm chặt eo Ham Dan I, môi mấp máy, trả lời.

"Ngủ ngon, Dan."

Cho đến khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ, trong đầu Eun Jiho bỗng vang lên câu nói thế này.

May là truyền thuyết đó là thật. May là, lòng tham duy nhất của cậu đã không bị bỏ đi. May là đến cuối cùng, Eun Jiho đã có thể tự do một lần. Hạnh phúc dai dẳng cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro