chap1: tôi sẽ tìm ra bí mật cho coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jiyeon là một cô phóng viên trẻ tuổi rất năng động và yêu nghề, tuy quê của cô ở Busan nhưng từ năm cấp 3 cô đã tự một mình lên Seoul học, cô mướn một căn nhà nhỏ để trọ và học ở Seoul cho đến khi tốt nghiệp,thành tích học tập rất tốt, cô thi đậu vào trường Đại học Seoul chuyên ngành báo chí và sau khi tốt nghiệp cô đã được một tòa soạn giải trí tuyển vào và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Một khởi đầu mới tràn đầy năng lượng, Jiyeon thầm nghĩ như thế nên không thể nào giấu nỗi vẻ vui mừng hớn hở trên gương mặt mình. Cô đứng trước tòa soạn dang rộng hai cánh, hít thật sâu để cảm nhận bầu không khí hạnh phúc này rồi tự nhiên hét lớn:
-Park Jiyeon! Cuối cùng cũng làm được rồi!- Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt thật khó hiểu. Sau khi hét lớn để tạo động lực Jiyeon tự tin bước vào tòa soạn, quả thật đây đúng là một nơi mà cô hằng mơ ước mà. Đây là một trong 3 tòa soạn giải trí lớn nhất ở Hàn Quốc chuyên săn tin tức về những người nổi tiếng nên độ to lớn của nó khỏi phải bàn cãi, rất nhều người ra ra vào vào khiến cho không khí ở đây thật nhộn nhịp, ai ai cũng bận rộn với công việc của mình. Jiyeon thật sự rất kinh ngạc trước nhịp sống diễn ra tại nơi đây nhưng cô cảm thấy vô cùng thích thú. Jiyeon đi thẳng lên phòng của chủ biên, đó là một vị chủ biên trạc ngoài 40 tuổi, đầu hói, mặt tròn lại còn đeo cặp kiếng to đùng trông có hơi khó coi
-Xin chào! Tôi là Park Jiyeon, phóng viên mới tới ạ, mong được ngài giúp đỡ- Jiyeon lễ phép chào hỏi
Vị chủ biên kia nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, tay đẩy cặp kiếng lên sát mắt hơn
-Được rồi! Vào đây- Vị chủ biên bảo Jiyeon lại ngồi vào chiếc ghế trước mặt ông ấy. Jiyeon thở nhẹ một cái, cô cảm thấy thật sự rất căng thẳng. Lúc Jiyeon vừa ngồi xuống ông ấy liền đem đến trước mặt Jiyeon một sấp tài liệu khiến cô vô cùng ngạc nhiên rồi bình thản mà nói:
-Đây công việc của cô- Jiyeon cầm sấp tài liệu lên lật xem thử thì thấy đó là tài liệu về 9 người, cô bối rối hỏi lại:
-Như thế này là sao ạ!- Vị chủ biên lắc đầu, chép miệng nói:
-Là bảo cô điều tra về họ đó- Jiyeon thầm nghĩ trong bụng gì chứ điều tra một người nổi tiếng thôi cũng phải theo dõi họ cả tháng trời rồi trong khi đó phải bỏ ăn bỏ ngủ theo sát họ 24/24 may ra mới có được chút tin, đằng này bảo tôi điều tra cùng lúc 9 người ông bảo tôi là thần thánh phương nào chứ, có 3 đầu 6 tay cũng không làm nổi đâu, dù là nghĩ như vậy nhưng Jiyeon vẫn nở một nụ cười dịu dàng mà nói với vị chủ biên kia rằng:
-Chủ biên à...có phải ông đánh giá năng lực tôi quá cao không, điều tra cùng lúc 9 người sao...sao có thể chứ- Vừa nghe Jiyeon nói thế sắc mặt của vị chủ biên kia đã thay đổi hẳn, một chút giận dữ xen lẫn khó chịu hiện rõ lên trên khuôn mặđáp
-Vì không có ai làm nên tôi mới giao cho cô làm đó- Nghe thế Jiyeon có chút khó hiểu mà tỏ thái độ:
-Hả?- Thấy Jiyeon như thế vị chủ biên kia đứng thẳng dậy nhìn trừng trừng vào mặt cô mà nói rằng:
-Thế cô nộp hồ sơ vô đây làm gì rõ là làm paparazzi mà còn than công việc nhiều sao- Thấy thái độ của chủ biên như thế Jiyeon vội vàng đứng dậy ngay mà giải thích rằng:
-Không phải...ý tôi không phải vậy..mà là tôi sợ rằng sẽ không hoàn thành tốt công việc ngài giao thôi...ý tôi là về chất lượng, huống hồ chi 9 người này lại không có liên hệ gì với nhau..nên-
-Stop- Jiyeon đang nói thì bị cắt ngang
-Ai bảo cô là 9 người họ không có liên hệ gì với nhau hả- Vị chủ biên vừa đẩy gọng kính vừa ghé vào lỗ tai Jiyeon mà nói nhỏ rằng:
-Tôi có tin mật cho biết rằng 9 người bọn họ sẽ tuyên bố giải nghệ vào ngày mai và nhiệm vụ của cô là tìm hiểu nguyên do- Nói rồi vị chủ biên quay phắt người ngồi xuống ghế
-Gì chứ, tại sao?- Jiyeon lộ đôi mắt to của mình ra mà hỏi lại. Vị chủ biên đập bàn một phát đứng phắt dậy khiến Jiyeon giật cả mình mà nói:
-Đó là điều tôi muốn biết- Nói rồi vị chủ biên đi thẳng ra phía trước sau đó lại quay người lại chỉ vào Jiyeon mà hỏi
-Cô thử nghĩ đi tại sao cùng một lúc 9 người bọn họ lại giải nghệ chứ, chủ tịch thì nhường lại chức, ông chủ nhà hàng thì chuyển giao cho người khác, bác sĩ,cảnh sát thì từ chức, ca sĩ, diễn viên thì giải nghề, giáo sư cũng xin nghỉ dạy còn nhà thám hiểm thì mai danh ẩn tích, tại sao, tại sao, tại sao?- Ông ấy vò đầu, bứt tai
-Làm sao tôi biết- Jiyeon thản nhiên đáp
-Đúng! Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra sự thật để có câu giải đáp cho toàn bộ người hâm mộ ở Đại Hàn Dân Quốc này, có thế thì tòa soạn chúng ta mới có thể trở thành ông hoàng của ngành này chứ, ha ha ha- Nghe vị chủ biên kia nói thế máu nghề nghiệp trong người Jiyeon lại nổi lên cô cảm thấy như mình đang gánh vác trọng trách quốc gia trên vai vậy cảm giác vô cùng tự hào và phấn khích thế nên đã trả lời một cách rất tự tin rằng:
-Được, tôi sẽ làm- Trước câu trả lời ấy vị chủ biên kia như nghe được mình vừa trúng số độc đắc vậy thái độ vô cùng cảm kích mà đặt tay lên vai Jiyeon nói rằng:
-Tôi tin ở cô-
Cầm sấp tài liệu trên tay Jiyeon thiết nghĩ có phải lúc nãy não mình bị thủng ở đâu hay không mới nhận làm việc này rõ là sẽ rất khó khăn nhưng vẫn cố mà nhảy vào thế là để tự trách mình cô chỉ biết tự trách mà cầm sấp tài liệu đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình nhưng việc cũng đã lỡ rồi đành phải cố gắng thôi thế là Jiyeon lật sấp tài liệu ra để đọc thông tin về từng người dự là sẽ đi đến chỗ làm hoặc nhà ở của họ để theo dõi nhưng khi mở sấp tài liệu ra cô mới thấy đây đúng là việc làm mà cô hối hận nhất trong đời vì ngoài họ tên, nghề nghiệp, tài năng,địa chỉ và địa chỉ chỗ làm việc  ra thì không hề có bất cứ thông tin nào khác về đời sống riêng tư của họ. Lúc nãy vị chủ biên kia có nói rằng ông đã cử rất nhiều paparazzi đi theo dõi 9 người này, không những chỉ có tòa soạn của ông mà còn rất nhiều tòa soạn khác cũng làm như vậy nhưng đều không thu được kết quả gì cả, tất cả báo cáo về đều nói rằng 9 người bọn họ làm việc rất nguyên tắc buổi sáng sẽ ra khỏi nhà cùng một giờ sau khi làm việc xong thì sẽ về cùng một giờ, tuyệt nhiên không hề có bất cứ mối quan hệ giao tiếp nào khác mà chỉ là đi thẳng một mạch về nhà rồi ở đó đến tận sáng hôm sau cứ như một vòng tuần hoàn vậy thế là các paparazzi phải bỏ cuộc sau hằng tháng trời theo dõi. Lúc nghe được mấy lời này Jiyeon còn tưởng chủ biên nói đùa nên không mấy tin giờ mới thấy đúng là kì lạ rõ là 9 con người hoàn toàn xa lạ lại có mối liên hệ giống nhau như vậy nên điều này càng kích thích sự tò mò trong cô làm cô kiên quyết mà thốt lên một câu rằng:
-Tôi nhất định sẽ tìm ra bí mật của mấy người!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro