Birthday boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên là cho mị xin lỗi vì đã ngâm giấm T.T. Đáng lẽ cái này phải xong từ SN Daniel mà lại để đến tận Giáng sinh ahuhu.

Lâu quá không viết H viết lại thấy khó ghê T.T

Warning là truyện lần này tuy là real life nhưng mà rấttttttt nặng. Rất là nặng đó nha, xị em nào thần kinh yếu đừng đọc kẻo tam sinh quan đảo lộn huhu T.T

Tag: dirty talk, role play, sextoy, footjob, blowjob, gaping hole, anilingus, public sex, piss.

(Đề nghị bà con nghiên cứu kĩ tag trước khi đọc)

_______________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nặng lắm đó nha...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nặng thiệt đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

Nặng lắm P viết xong còn thấy nặng T.T

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn quyết tâm đọc hử?

.

.

.

.

.

.

.

Thế thôi đọc đại đi :v

_______________________________

"Anh sao vậy?" Daniel mỉm cười nhìn người đang tựa vào mình, hai má anh đều đang đỏ ửng, hơi thở có chút khó nhọc. "Bên dưới có gì khó chịu sao?"

"Còn... còn hỏi nữa..." Seong Wu đỏ mặt, anh vẫn không thể tìm được tư thế ngồi thích hợp để vật thể phía dưới không đâm càng lúc càng sâu vào bên trong anh.

"Để em xem nào." Daniel lần tay vào sau lưng áo Seong Wu, cầm lấy phần lông của cái đuôi cọ xát với hõm lưng anh, rõ ràng là ý định "giúp đỡ" không trong sáng gì mấy. Cảm giác nhột nhạt như có kiến bò lan ra khắp toàn thân khiến anh rùng mình. Người kia đưa tay lần theo cái đuôi, đến điểm đầu tiên của nó lại cố ý nhấn sâu vào.

"Hmm!" Seong Wu suýt thì rên thành tiếng, vội vã đưa tay bịt miệng lại.

"Này, bạn cậu có vẻ không khỏe thì phải?" Chú lái taxi nhìn qua gương chiếu hậu, hướng Daniel mà hỏi thăm.

"À vâng," cậu mỉm cười đáp lại người tài xế thân thiện, "anh ấy hơi say một chút."

"Ra thế." Chú lái xe gật gù, sau đó thì bắt đầu một màn độc thoại về thói quen rượu chè be bét của giới trẻ bây giờ. Seong Wu nhìn người nhỏ hơn bằng ánh mắt ấm ức, khẽ trách móc: "Daniel! Em thật quá đáng!"

"Biết sao giờ?" Daniel vẫn cười đến xán lạn. "Tại hôm nay là sinh nhật em mà."

Nhìn nụ cười tươi rói một cách đáng ghét kia, Seong Wu bắt đầu cảm thấy hơi hối hận về quyết định của mình.

_______________

"Anh Seong Wu, đây là cái gì vậy?"

Seong Wu tá hỏa khi nhìn thấy món đồ chơi trên tay bạn cùng phòng của mình. Anh vội vã chộp lấy nó nhưng không được, vì Daniel đã ngay lập tức tránh đi.

"Nó là cái mà em đang nghĩ à?" Mắt cậu bừng sáng một cách lạ thường.

Seong Wu cảm thấy hai má mình có lẽ đang đỏ như trái cà chua rồi, nên anh vội đánh trống lảng: "Sắp trễ giờ rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đây!"

Chẳng đợi xem Daniel có đồng ý hay không, Seong Wu đã vội vã lách khỏi cậu rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn chính mình trong gương, anh xác nhận rằng mặt mình đúng là đã trở thành định nghĩa của trái cà chua không hơn không kém.

Não ai cũng có lúc hoạt động không được bình thường cho lắm, và thời điểm mà Seong Wu đặt mua thứ đó chắc chắn là một trong những thời điểm như vậy.

Mọi thứ bắt đầu một cách rất trong sáng. Anh vốn chỉ đang lang thang trên mạng tìm kiếm món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho Daniel.

"Món quà nên tặng sinh nhật bạn trai" được gõ vào ô tìm kiếm. Đầu tiên, Seong Wu lướt qua hình ảnh các món quà trên trang kết quả, không có gì đặc biệt thu hút anh, những thứ này Daniel đều đã có cả rồi. Seong Wu lại chuyển sang đọc các bài viết để có gợi ý. Anh bắt đầu đọc một bài viết có cái tên khá ấn tượng: "10 món quà nên dành tặng cho sinh nhật người đàn ông của bạn".

Seong Wu đọc lướt qua 9 điều đầu tiên, cảm thấy không có gì khác biệt, nhưng điều thứ 10 thì lại khiến anh chú ý.

"Hóa thân thành con vật yêu thích của người ấy."

Trong đầu Seong Wu bỗng nảy ra hình ảnh mình trong bộ đồ mascot mèo thùng thình đứng trước mặt Daniel. Suy nghĩ đó khiến anh bật cười.

Seong Wu kéo chuột xuống thêm một chút nữa, bỗng nhiên một cửa sổ mới hiện ra, đập vào mắt anh là bảng quảng cáo của một cửa hàng đồ chơi tình dục.

Và chễm chệ ngay giữa là thứ đó.

Một cái buttplug hình đuôi mèo.

Hình ảnh trong đầu anh bỗng chuyển sang chiều hướng không được trong sáng cho lắm, và điều đó khiến Seong Wu tự đỏ mặt. Nhưng rồi, cứ như bị thôi miên, anh bấm vào khung quảng cáo đó, ngắm nghía qua các vật phẩm một lượt, rồi quyết định đặt mua chính cái sex toy hình đuôi mèo kia.

Đến khi nhận được hàng, Seong Wu mới hoàn hồn. Cái này là gì đây chứ? Sao anh có thể đủ mặt dày để dùng nó trước mặt Daniel được!

Vì vậy nên anh quyết định quẳng cái đuôi xuống gầm giường..

Nhưng bằng một cách nào đó, cuối cùng thì nó vẫn nằm trên tay cậu.

Seong Wu vò đầu bứt tai.

Đến khi anh bình tĩnh lại và bước ra ngoài thì đã là mười phút sau. Anh hồi hộp không biết Daniel sẽ có vẻ mặt thế nào, nhưng trông cậu lại khá bình thản. Cậu chỉ nhẹ giọng bảo anh: "Chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi."

"À... ừm..."

Seong Wu len lén nhìn quanh phòng, cái đuôi đã biến đi đâu mất.

"Seong Wu! Daniel! Hai đứa nhanh nào!" Tiếng nhóm trưởng của họ vang lên bên ngoài, cùng với tiếng gõ cửa.

"Vâng! Bọn em ra ngay!"

Nói vậy rồi, Daniel mở cửa, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò.

"Chúc mừng sinh nhật!!"

Chín thành viên còn lại đang đứng túm tụm bên ngoài cửa phòng, Ji Sung đứng giữa đang cầm một cái bánh kem đã thắp nến. Mọi người cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, rồi các thành viên đều ôm Daniel và chúc mừng cậu.

Seong Wu bỗng nhớ ra rằng mình vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật người kia. Anh đã lên kế hoạch rằng mình sẽ là người đầu tiên nói điều đó với cậu ấy, thế mà rốt cuộc, chỉ vì cái đuôi mèo quái quỷ mà anh đã quên béng mất.

Sau khi các thành viên đã ôm Daniel xong, cậu khựng lại một chút trước mặt anh, có vẻ như đang chờ đợi. Seong Wu bỗng thấy chân tay thừa thãi, anh luýnh quýnh không biết phải làm như thế nào.

"Anh Daniel đợi anh ôm kìa, anh Seong Wu." Woo Jin thấy thế liền xen vào.

"Uầy, hai người lại chẳng ôm nhau chán chê trong phòng rồi ấy chứ." Jae Hwan nói, vẻ châm biếm.

"Thôi, chúng ta mau đi kẻo anh quản lý lại mắng cho bây giờ." Ji Sung chốt hạ.

Tất cả mọi người đều hướng ra cửa, Daniel cũng dợm bước đi. Seong Wu bỗng cảm thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lồng ngực, anh liền kéo tay áo Daniel lại.

Cậu ấy quay lại nhìn anh, chờ đợi.

Quyết định dẹp qua một bên nỗi ngượng ngùng, Seong Wu choàng tay ôm lấy Daniel, rồi thì thầm vào tai cậu: "Chúc mừng sinh nhật em."

"Cảm ơn anh." Daniel nói, hơi thở cậu phả vào tai khiến anh nhột nhạt. Dù không nhìn thấy, nhưng Seong Wu biết là cậu đang cười.

Trước khi buông Seong Wu ra, tay của Daniel lần xuống bên dưới mông anh, khẽ bóp nhẹ một cái. Seong Wu giật bắn mình: "Này!"

Daniel nhìn anh cười khẽ: "Em mong tới tối nay quá."

Nói vậy rồi, cậu quay lưng bước đi, để lại Seong Wu mặt đỏ ửng với đủ thứ suy nghĩ trong đầu. Cái gì mà mong đến tối nay chứ? Rồi cái bộ mặt nham hiểm đó là sao?

_______________

Hôm đó, họ vẫn thực hiện lịch trình như thường lệ, chỉ là đôi khi, Seong Wu lại cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, quay sang thì đều phát hiện chủ nhân ánh mắt đó không phải ai khác ngoài Daniel. Mỗi lần bị bắt gặp như vậy, cậu lại khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Và Seong Wu không còn cách nào khác là quay mặt đi trốn tránh ánh mắt như xuyên thấu kia.

Trời càng về chiều, nỗi hồi hộp trong lòng anh càng tăng dần.

_______________________

Họ đã tổ chức ăn uống cùng nhau và các anh lớn trong nhóm còn được cho phép uống một chút rượu. Seong Wu nghĩ mình đã uống hơi nhiều một chút, để trấn áp cảm giác lo lắng trong lòng. Cả ngày hôm nay, anh đã trốn tránh Daniel, nhưng không thể tránh được ánh mắt nóng bỏng của cậu cứ dõi theo mình. Cả hiện tại cũng vậy,mỗi lần ánh mắt cả hai chạm nhau giữa dãy bàn ăn dài mà họ đang ngồi, anh lại cảm thấy bụng dưới của mình nhộn nhạo.

Bữa tối cứ thế yên bình, một cách không yên bình mà trôi qua...

________

Khi đã trở về phòng, Seong Wu giả vờ mệt mỏi lăn lên giường. Anh than thở: "Haizz... hình như anh say rồi..."

Daniel im lặng trong chốc lát, rồi đáp lại anh: "Người say chẳng nhận thức được mình say bao giờ, anh à."

Bị nắm thóp, Seong Wu nằm im thin thít, rồi anh lại nghe thấy giọng nói của Daniel vang lên lần nữa, lần này ở khoảng cách khá gần. "Thật ra, anh đang tỉnh lắm đúng không?"

Seong Wu vẫn nằm yên giả chết.

Anh bỗng cảm thấy có thứ gì đó như lông tơ cọ vào hõm cổ mình, anh giật mình lăn sang bên, thì nhìn thấy trong tay Daniel chính là món đồ chơi oan nghiệt kia.

Anh vội chồm lên định giành lấy nó thì đã bị Daniel đã nghiêng người tránh đi. Anh chỉ còn biết nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.

"Daniel! Trả nó lại cho anh!"

"Sao vậy? Em cứ nghĩ rằng đây là anh mua để dùng với em chứ?" Daniel khẽ nheo mắt. "Không lẽ em nhầm? Hay là... anh muốn dùng nó một mình sao?"

"Làm gì có chuyện đó!" Seong Wu vội vã phản đối. Người kia nhìn anh vẻ tò mò, còn anh thì lại càng không biết giấu mặt đi đâu.

"Nghe này... thật ra... chỉ là anh đặt hàng nhầm thôi... Là do sơ suất..."

"Nhầm lẫn sao? Vậy vốn anh định mua gì?" Daniel khẽ nhếch mép, vẻ mặt hoàn toàn không tin.

"Anh... anh định mua bộ đồ hóa trang mèo..."

"Sau đó lại lạc sang trang bán sex toy à?" Daniel bật cười.

"Em... em không tin thì thôi!" Seong Wu xấu hổ quay mặt đi.

"Được rồi, em tin anh mà..." Daniel mon men lại gần, vuốt vuốt lưng anh. "Em cũng biết là anh có ý tốt, anh định hóa trang thành mèo để chúc mừng sinh nhật em, đúng không?"

Seong Wu khẽ gật đầu.

"Vậy, theo em thấy thì... cái này cũng có thể giúp anh làm chuyện đó mà?"

Tai Seong Wu càng lúc càng nóng hơn, anh có thể thấy là cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu rồi. "Sao có thể chứ, ngượng chết đi được."

"Anh ngượng gì chứ, dù gì cũng sẽ chỉ có một mình em nhìn thấy thôi mà. Hơn nữa..." Daniel nhìn anh bằng vẻ mặt cún con. "Hôm nay là sinh nhật em mà, chiều theo ý em được không?"

Seong Wu im lặng không nói gì nữa, nhưng anh biết là mình sẽ không thể từ chối lời của tên nhóc to xác tóc đỏ trước mặt này được. Daniel nhìn vẻ mặt anh, miệng lại càng nở nụ cười tươi hơn, vì cậu biết rằng người đối diện đã bị thuyết phục rồi.

___________________

"Ha... Daniel... đừng mà... ở đó bẩn."

Seong Wu đang quỳ gối chống bốn chi lên giường, còn Daniel đang ở phía sau, làm một chuyện mà trước giờ cậu chưa từng làm, khẩu giao với lỗ nhỏ của anh.

Khi lưỡi của Daniel mân mê những nếp nhăn bên ngoài hậu huyệt, Seong Wu bỗng cảm thấy như có cả ngàn con kiến bò dọc sống lưng, cảm giác kì lạ đó khiến chân anh chỉ muốn khuỵu xuống.

"Em đang giúp anh chuẩn bị mà, bởi vì cái đuôi này khá cứng đấy." Daniel trêu chọc, trong khi vẫn chuyên tâm giúp anh thả lỏng.

Seong Wu nhìn sang cái đuôi đang nằm bất động bên cạnh mình, nghĩ tới chuyện lát nữa thôi thứ này sẽ cắm vào mông anh, lại không ngăn được cảm giác xấu hổ.

"Thả lỏng ra nào, Seong Wu." Lưỡi của Daniel dạo chơi quanh hậu huyệt của anh, rồi lại tiến xuống phía dưới đùa nghịch với hai quả banh nhỏ. Cậu dùng môi mình khẽ day nhẹ chúng. Seong Wu bắt đầu thấy cảm giác khoan khoái chạy dọc theo não mình.

Anh nghe thấy tiếng lách cách như tiếng vật gì đó bật mở nắp ra, tiếp theo đó là một chất lỏng lạnh lạnh được trút lên rãnh mông mình. Seong Wu giật mình, phát ra tiếng rên khẽ.

Ngón tay thon dài của Daniel nương theo chất lỏng trơn trượt đó mà tiến vào bên trong anh, chạm đến vị trí tuyến tiền liệt mà cậu đã quen thuộc. Cảm giác thoải mái từ phía sau khiến Seong Wu thả lỏng hơn, Daniel lại chen thêm một ngón tay nữa vào, làm động tác cắt kéo nhằm mở rộng địa phương nhỏ hẹp kia ra.

Sau một hồi, cảm thấy đã đủ, Daniel cầm lấy cái đuôi mèo, lướt nhẹ phần lông lên lưng anh, cười khẽ: "Chuẩn bị biến thân nhé."

Seong Wu xấu hổ, vùi mặt sâu hơn vào gối. Anh cảm thấy một vật cứng chạm vào hậu huyệt phía sau, tìm cách chen vào. Phần đầu vào được khá dễ dàng vì nó khá nhỏ, nhưng càng về phía sau, cái chuôi lại càng trở nên lớn hơn. Seong Wu cảm thấy tràng đạo bị kéo căng, nhưng có vẻ như thứ đồ chơi kia vẫn chưa thể vào hết và mắc kẹt ở ngay giữa. Anh lại đang lo ngại về dáng vẻ của mình nên phản ứng loại bỏ đối với cái đuôi càng lớn.

"Thả lỏng nào, Ongie." Đột nhiên, anh thấy hơi thở của Daniel kề sát bên tai mình, "chỉ còn một chút nữa thôi."

Anh bỗng cảm thấy dương vật của mình được bàn tay to lớn của Daniel chạm tới. Cậu ấy vốn hiểu rõ cơ thể anh nhất, vì cũng đã bao lần... Tay Daniel điêu luyện vuốt trụ lên xuống, lại dùng ngón tay ma sát với lỗ niệu đạo ở phần đỉnh, cả hai quả bóng phía dưới cũng được cậu chăm sóc kĩ càng. Seong Wu vặn vẹo eo muốn tránh đi sự xâm lược đó, nhưng không thể, anh cứ như vậy mà bắn ra trong tay cậu ấy. Đến khi hoàn hồn lại, Seong Wu nhận ra vật kia đã vào hết bên trong anh từ lúc nào.

Seong Wu nhìn bản thân mình phản chiếu trong cái gương đối diện giường ngủ,cảm thấy xấu hổ thêm mười phần. Bộ dạng của anh như vậy... trông thật... hư hỏng quá đỗi.

Mà đâu đó trong đầu anh, ngoài sự ngượng ngùng ra, lại bắt đầu nhen lên một chút phấn khích kì lạ.

Anh khẽ ngoái đầu lại nhìn Daniel, cậu ấy đang mỉm cười nhìn anh, như thể thỏa mãn với thành quả của mình, nhưng trong ánh mắt cậu dường như đang nảy ra suy tính gì đó.

Ánh mắt đó khiến Seong Wu cảm thấy vừa lo lắng, vừa chờ mong. Một lúc sau, Daniel nói câu đầu tiên, phá vỡ sự yên lặng, nhưng lại là một thứ anh hoàn toàn không nghĩ tới.

"Anh, em đói."

__________________

Và đó là lí do mà họ lại lẻn ra khỏi kí túc xá vào giữa đêm thế này để xuất hiện tại cửa hàng thịt bò tái quen thuộc, nhưng quan trọng là, phía dưới Seong Wu vẫn còn đang cắm cái đuôi kia.

"Không được đâu mà, Daniel! Em điên rồi sao?"

"Sẽ không sao đâu, chỉ cần anh mặc áo khoác dài che lại là được, sẽ không ai thấy đâu mà."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

Thấy anh vẫn còn chần chừ, Daniel lại bày ra khuôn mặt cún con: "Hôm nay là sinh nhật em đấy, đi mà anh?"

Và với kim bài toàn năng "sinh nhật em", cuối cùng thì Seong Wu vẫn không thể từ chối Daniel được... Nhưng đáng lẽ anh nên biết rằng cậu đâu có đơn giản, làm gì có chuyện hai người chỉ đi ăn rồi về thôi chứ?

Khi họ đến quán, bà chủ đã quen mặt cả hai liền đề nghị sắp xếp phòng riêng cho họ, Seong Wu nhờ vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nhưng dù vậy, anh vẫn hoảng hốt muốn chết khi Daniel bắt đầu táy máy tay chân. Daniel cởi bỏ quần và quần lót của anh, nhưng vẫn để lại áo và áo khoác ngoài. Vì nhà hàng có bàn thấp và phần để chân âm ở dưới đất, nên khi nhìn từ trên xuống, trông Seong Wu vẫn như đang mặc trang phục đầy đủ, nhưng nếu nhìn từ dưới lên sẽ thấy từ phần eo trở xuống của anh hoàn toàn trần trụi. Ăn mặc như thế khiến Seong Wu cảm thấy mình như mấy kẻ phô dâm hay xuất hiện ngoài đường vậy, nhưng Daniel thì có vẻ vô cùng hài lòng. Cậu xoa bóp mông anh rồi nắm lấy cái đuôi mà kéo nhẹ. Hậu huyệt Seong Wu lại tự động phản ứng, co bóp giữ chặt lấy dị vật bên trong mình.

Cậu ấy lại nắm lấy chuôi của thứ đồ chơi kia mà xoay tròn. Cảm giác tràng đạo bị khuấy đảo, cộng với đỉnh nhọn của cái đuôi như có như không chạm vào điểm G của anh khiến Seong Wu thoải mái muốn bay, nhưng anh vẫn phải kiềm chế không dám rên rỉ lớn tiếng.

"Đừng mà... Daniel..." Seong Wu khẽ than.

"Đừng sao? Nhưng mà..." Daniel chạm đến đỉnh dương vật đã dựng lên thành một cái lều nhỏ bên trong áo anh. "Xem anh đã cứng thế nào rồi này?"

Seong Wu không thể phản đối rằng chính anh cũng đang cảm thấy phấn khích trong hoàn cảnh này. Cảm giác họ có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào khiến cho chuyện này mang mùi vị cấm kỵ kích thích hơn bao giờ hết..

Daniel cầm lấy tay anh, đặt nó lên đũng quần cậu. Phía trước quần Daniel đã độn lên thành một túp lều lớn, nhìn vào có thể đoán được kích thước của quái vật bên trong đó.

"Seong Wu, anh ... có thể ngậm lấy nó không?"

"Ở... ở đây sao? Nhưng... sẽ bị phát hiện mất..."

"Không sao đâu... chỉ cần anh làm theo lời em là được."

Seong Wu không khỏi cảm thấy không ổn, thế nhưng anh vẫn cứ mê muội mà làm theo lời người kia.

Daniel bảo anh chui xuống gầm bàn. Seong Wu hoàn toàn có thể hiểu được cậu đang suy nghĩ gì, chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo..

Khi anh đã ở giữa hai chân của cậu rồi, người kia liền kéo khóa quần và kéo quần lót xuống, quái vật bên trong liền bung ra, đập vào mặt anh.

Seong Wu ngắm nhìn hình dáng của nó. Dương vật của Daniel trông khá đẹp mắt, màu sắc của nó cũng hồng hào tựa như phần còn lại của cơ thể cậu vậy, chỉ có điều sậm màu hơn một chút. Còn kích thước thì khỏi phải nói, dù đã tiếp xúc với nó không biết bao nhiêu lần, nhưng ở khoảng cách gần thế này, Seong Wu vẫn tự hỏi, làm sao cơ thể mình lại có thể nuốt hết được cây gậy thịt to lớn như thế này. Lỗ nhỏ phía sau anh vô thức siết chặt cái đuôi.

Seong Wu vươn lưỡi ra chạm đến đỉnh dương vật đỏ hỏn của cậu ấy, liếm một vòng tròn trên đó, rồi lại đánh lưỡi đùa nghịch với lỗ niệu đạo của cậu, thành công khiến cho Daniel phát ra tiếng gầm khẽ: "Ah... Tuyệt quá... Ongie à..."

Anh lại liếm hết chiều dài dương vật của cậu, xuống đến tận gốc, rồi ngậm lấy hai quả trứng nóng hổi đầy ắp tinh dịch. Nhìn thấy vẻ mặt khó nhịn của Daniel, Seong Wu cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng cũng đã chiếm lại được chút thế thương phong từ cậu.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, thì anh nhận ra chân của người kia cũng đang táy máy bên dưới mình.

Bàn chân Daniel khẽ khàng massage đùi trong của anh, khiến da đầu anh tê rần. Rồi đột ngột, một ngón chân của cậu nhấn mạnh vào chỗ giữa tinh hoàn và hậu huyệt của anh, rồi dùng lực day xung quanh vùng đó. Cảm giác giống như tuyến tiền liệt được xoa nắn từ bên ngoài vậy. Khoái cảm bất ngờ khiến cho dương vật anh càng cương cứng hơn bao giờ hết. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Daniel khi đùa bỡn được anh, Seong Wu lại càng tận lực chăm sóc cây gậy thịt thô to của người kia. Anh không chỉ liếm bên ngoài nữa mà bắt đầu ngậm nó vào mà mút như mút một que kẹo. Anh ma sát đầu khấc của dương vật với vòm miệng của mình, vui vẻ khi thấy Daniel bắt đầu thở dốc.

"Với một người lúc đầu đã phản đối chuyện này thì anh tích cực hơn em nghĩ nhiều đấy, Ongie à." Seong Wu khẽ lườm cậu, nhưng rồi lại tiếp tục với nhiệm vụ phía trước mặt. Daniel cũng không chịu thua, cậu dùng bàn chân cọ sát lên dương vật cương cứng của người lớn hơn, rồi lại ép nó ma sát với cơ bụng của anh. Cảm giác khác biệt chưa từng trải qua và sự kích thích vì làm tình ở nơi công cộng khiến cho Seong Wu cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng một cách khó tả. Anh di chuyển lên xuống bên trên dương vật Daniel càng lúc càng nhanh hơn.

"Hai người ngon miệng chứ?" Tiếng bà chủ quán đột ngột vang lên.

Seong Wu giật bắn mình, anh còn chưa kịp phản ứng thì Daniel đã nhấn đầu anh xuống, khiến cho toàn bộ cây gậy thịt to lớn của cậu ấy đâm thẳng vào cuống họng anh. Seong Wu cảm thấy khó thở, nhưng anh sợ bị phát hiện nên không dám phát ra tiếng kêu.

"Ngon lắm ạ." Seong Wu nghe thấy tiếng Daniel trả lời. "Cám ơn chị."

"Ủa, Seong Wu đi đâu mất rồi?" Bà chủ quán thắc mắc.

"Anh ấy vào nhà vệ sinh rồi ạ, vì nhỡ làm đổ nước chấm lên áo ấy mà."

"À... ra vậy..." Bà chủ quán bỗng nhiên khẽ nhăn mũi nói: "Sao phòng này có mùi là lạ thế nhỉ?"

Tim Seong Wu giật thót. Họ sắp bị phát hiện rồi sao?

"Có ạ? Sao em không ngửi thấy mùi gì nhỉ?" Daniel đáp lại, giọng vẫn vô cùng bình tĩnh.

Trong lúc anh còn đang mải lo lắng thì bàn chân cậu đã tiếp tục táy máy dương vật của anh. Daniel ma sát lòng bàn chân mình với nó, với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.

Seong Wu vặn vẹo hông muốn thoát ra, nhưng đầu anh vẫn đang bị cậu giữ chặt.

"Không à? Lạ thật... Em có muốn đổi phòng không?"

"À không, không cần thiết đâu chị, bọn em ổn mà."

Sự tấn công mãnh liệt của Daniel cộng với cảm giác hưng phấn vì sợ bị bắt gặp khiến Seong Wu không trụ nổi nữa, anh xuất tinh vào chân người kia, cùng lúc đó, anh cảm thấy vật trong miệng mình phồng lớn thêm một chút, rồi một dòng chất lỏng ấm nóng đột ngột bắn ra. Seong Wu không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng nuốt hết vào.

"Được rồi, vậy nếu cần gì thì em cứ gọi nhé."

"Vâng, em sẽ gọi chị mà." Daniel mỉm cười nhìn bà chủ rời đi, tay thả lỏng để Seong Wu có thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy nước mắt sinh lý trên má anh, cùng với tinh dịch trắng sữa mà anh đã không nuốt hết được trào ra mép, cậu khẽ nở một nụ cười thỏa mãn.

"Có lẽ chúng ta thật sự cần phải vào nhà vệ sinh một chút rồi nhỉ?"

_____________

Phía trước bồn rửa mặt hình chữ nhật là một tấm gương lớn, Daniel lột trần Seong Wu hoàn toàn, rồi bế anh lên theo tư thế bế em bé đi tiểu, để chân anh chống lên thành bồn rửa. Seong Wu mờ mịt nhìn bản thân mình trong gương, hai chân anh dang rộng, ở giữa là cái đuôi mèo màu đen che đi hậu huyệt.

Daniel cầm cái đuôi kia mà xoay tròn, vừa mới bắn qua một lần, cơ thể Seong Wu vẫn còn rất mẫn cảm, dương vật lại run rẩy dựng đứng lên.

"Anh có muốn thay thế thứ này bằng hàng thật không?"

Seong Wu xấu hổ không nói gì. Daniel cười khẽ, lại càng mạnh tay nghiến lên tràng đạo của anh bằng thứ đồ chơi kia.

Thế rồi, bằng một động tác đột ngột, Daniel rút cái đuôi ra khỏi cơ thể anh.

"Woa... ahhh!" Seong Wu bị bất ngờ, liền la lên, cảm giác cứ như ruột gan của anh đều bị lôi ra ngoài vậy.

Sau khi thứ đồ chơi kia bị rút ra, hậu huyệt của anh vẫn lưu lại hình dáng của nó, mở rộng ra thành một lỗ tròn lớn, gần như có thể thấy được toàn bộ vách thịt bên trong, trông đặc biệt dâm đãng. Seong Wu quay mặt đi, xấu hổ không dám nhìn nữa.

Daniel xoay cằm anh về phía trước, ép anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu ấy cạ dương vật to lớn lên hậu huyệt đang không thể khép lại được của anh, khơi lên lửa nóng trong cơ thể, khiến dâm dịch trên lỗ niệu đạo của anh lại lặng lẽ tiết ra.

"Chỗ đó của anh đang mấp máy kìa, có phải nó đang cố nói gì đó không?" Daniel khẽ liếm lên vành tay anh, thì thầm. "Có phải nó đang nói, muốn được dương vật của Daniel chơi nát không?"

Mấy lời như vậy phát ra từ miệng cậu lại khiến cho anh càng cảm thấy hứng tình hơn, nhưng vì vẫn đang xấu hổ muốn chết, nên anh vẫn ngậm miệng im thin thít, dù thật sự bên trong anh đang cảm thấy vô cùng trống vắng.

"Nói đi... nếu không... em sẽ không cho anh đâu." Daniel vẫn kiên trì dụ dỗ.

Cậu ma sát quái vật to dài của mình lên lỗ nhỏ đang há miệng tham lam của anh, mấy lần tưởng như suýt đâm vào nhưng rồi lại chỉ sượt qua. Tra tấn tâm lý kiểu này thật khiến anh không thể chịu nổi.

"Daniel... em... thật quá đáng..." Seong Wu nức nở.

Thấy anh như vậy, Daniel dịu giọng: "Ongie, một lần này thôi mà, chỉ hôm nay thôi, em muốn anh nói ra mong muốn của mình."

Thấy Seong Wu vẫn còn chần chừ, cậu lại tiếp tục năn nỉ: "Xem như là vì sinh nhật em đi, được không anh?"

Seong Wu nhìn tên to đầu đang giương cặp mắt cún nhìn mình, trong khi hung khí giữa háng thì lại đang như muốn chọc thủng anh, cảm thấy vô cùng bất đồng, nhưng cậu ấy đã dùng con bài "sinh nhật em" thì anh muốn không nhượng bộ cũng không được.

"Chỉ hôm nay thôi đấy..."

Daniel cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh chờ đợi.

"Daniel ... anh muốn..."

"Anh muốn gì cơ ạ?"

"Muốn... dương vật em... đâm sâu vào bên trong anh!"

"Tuân lệnh!"

Bằng một động tác dứt khoát, dương vật thô to kia đã cắm thẳng vào hậu huyệt anh, sâu đến tận cùng. Toàn bộ cơ thể Seong Wu run rẩy như bị điện giật, rồi trước sự ngạc nhiên của Daniel, anh run rẩy xuất tinh.

"Seong Wu... anh bắn ra khi em vừa mới đâm vào sao?"

"A... anh... không ngăn được..." Xấu hổ muốn chết, Seong Wu khẽ thút thít.

Mắt Daniel đỏ ngầu, cậu càng thúc mạnh, muốn chôn sâu bản thân vào cái lỗ dâm đãng mềm mại của anh. Va chạm kịch liệt khiến cho dâm dịch bắn ra khắp nơi. Seong Wu mê muội nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hai chân dang rộng cùng với hậu huyệt vì bị ma sát mà đỏ ửng, cứ nhả ra rồi nuốt vào quái vật to lớn của người phía sau. Mỗi lần Daniel kéo ra, cả thịt non bao quanh lỗ nhỏ cũng bị kéo ra ngoài, như muốn mút lấy dương vật người kia. Hình ảnh quá mức kích thích thị giác, chẳng bao lâu, vật đàn ông của Seong Wu cũng run rẩy đứng lên trở lại.

"Ah... Daniel... sâu quá... em đâm đến tận đây rồi." Anh khẽ chạm tay lên bụng mình, dường như có thể đụng tới cả đầu khấc to lớn đang gồ lên ở trong.

"Anh cố ý đúng không? Quyến rũ em như thế..." Daniel cắn mạnh lên cổ Seong Wu, nhưng anh không cảm thấy đau, vì cả cơ thể đã tê rần vì khoái cảm quá mãnh liệt đến từ hậu huyệt đang bị xuyên xỏ bên dưới. "Em sẽ cho anh thấy em có thể vào sâu đến thế nào nữa."

Daniel càng tăng tốc độ, mỗi lần đâm vào đều như pít tông đóng cọc, nhanh và mạnh vô cùng. Mỗi lần đâm vào, hai quả trứng của cậu lại đập vào mông anh, phát ra tiếng động lớn hòa cùng với tiếng nước nhóp nhép nghe vô cùng dâm đãng. Seong Wu cảm thấy đầu khấc của dương vật đang đâm xuyên qua từng ngóc ngách bên trong anh, chạm tới tuyến tiền liệt mà chà xát điên cuồng lên đó, mỗi lần rút ra lại như muốn lôi cả ruột gan anh ra ngoài. Dương vật của anh cũng vì vận động kịch liệt mà vung vẩy bắn ra dâm dịch khắp nơi. Seong Wu chỉ cảm thấy cả cơ thể càng lúc càng lâng lâng, anh mê loạn dùng tay tự an ủi đầu vú trống vắng của mình, miệng rên rỉ tên người phía sau.

"Daniel... sâu quá... Hức... anh chết mất...."

"Chưa được chết đâu, em còn chưa vào sâu hết cỡ mà."

Daniel nâng người anh lên, khiến cho dương vật đỏ hồng trượt ra ngoài, đến tận khi đầu khấc đã lấp ló bên ngoài cửa mình anh.

"A...? Daniel... em định..."

Bằng một động tác đột ngột, cậu hạ anh xuống, trong khi thúc mạnh lên, da thịt đập mạnh vào nhau phát ra một tiếng "bốp" chát chúa. Seong Wu trợn mắt, toàn thân run rẩy, anh cảm thấy dương vật người kia có lẽ đã thật sự đâm đến bao tử anh luôn rồi!

"Ah... hah... Da... Daniel..."

Seong Wu còn chưa kịp thốt ra lời nào nữa, Daniel lại thúc lên như thế một lần nữa. Anh cong người ra sau mà rên rỉ, bất lực trước khoái cảm tràn ngập cơ thể mà cậu mang tới.

Daniel di chuyển càng lúc càng nhanh hơn, mỗi lần đều đâm sâu đến điểm G của anh. Seong Wu cảm thấy tuyến tiền liệt bị mài đến muốn bốc cháy. Trong luồng khoái cảm như thác lũ, anh bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc, khiến anh kinh hãi la lên.

"Khoan đã...! Daniel! Từ từ đã...! Dừng lại...!"

Người kia vẫn không nghe gì mà tiếp tục thúc lên. Quái vật to lớn dưới háng cậu như muốn làm thẳng cả đường ruột của anh, mỗi lần rút ra lại kéo theo thịt non đỏ rực.

"Không được...! Dừng lại đi mà! Anh..." Seong Wu nức nở. "Anh... sẽ tiểu ra mất!"

Daniel ngạc nhiên khựng lại trong giây lát, nhưng tiếp theo sau đó cậu liền lấy hết sức bình sinh mà thúc mạnh, trong khi nhìn xoáy vào cơ thể của Seong Wu trong gương. Sau chục lần đưa đẩy, anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cong người xuất tinh, ngay tiếp theo đó là một dòng nước màu vàng nhạt. Cơ thể Seong Wu giật lên từng hồi, đầu óc trắng xóa vì khoái cảm quá mãnh liệt.

Mắt Daniel đỏ ngầu khi thấy anh lên đỉnh, cậu đâm chọc thêm vài cái nữa rồi cũng xuất tinh vào trong hậu huyệt dâm đãng của người kia.

Một lúc sau, cả hai mới lấy lại được nhịp thở. Daniel rút dương vật đã mềm ra khỏi lỗ nhỏ đã sưng mọng của Seong Wu. Cái lỗ đỏ bừng vì bị ma sát quá lâu tạm thời vẫn chưa thể khép lại được, co bóp như muốn đẩy chất lỏng bên trong ra ngoài. Daniel cầm lấy cái đuôi mèo nãy giờ đã bị vứt qua một bên, dễ dàng nhét cái chuôi vào hậu huyệt vẫn còn được bôi trơn bởi tinh dịch của cậu, khiến cho tất cả chất lỏng đều bị khóa lại bên trong. Người kia vẫn chưa thể hoàn hồn sau lần làm tình quá mãnh liệt vừa rồi, để mặc cho Daniel chơi đùa với cơ thể mình.

_______________________________

Khi về đến kí túc xá, Seong Wu mới bắt đầu tỉnh táo lại. Anh xấu hổ muốn chết khi nghĩ đến tinh dịch của cậu vậy mà vẫn lưu lại trong anh từ nãy đến giờ. Seong Wu muốn đi tắm ngay nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái đuôi là tên nhóc tóc đỏ kia. Lấy cớ giúp anh tắm rửa, thằng nhỏ của Daniel lại không biết tiết chế mà cương cứng trở lại khi thấy tinh dịch màu trắng chảy xuống đùi anh. Rốt cuộc cả hai lại phải đưa đẩy chán chê trong nhà tắm, một lúc lâu sau mới có thể ra ngoài.

Seong Wu trốn vào giường mình, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra từ tối đến giờ, cảm thấy xấu hổ quá mức vì bản thân lại phóng túng đến như vậy. Chẳng được bao lâu, một cơ thể to như con bò đã nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua ôm anh.

Seong Wu ngước mặt lên thì thấy Daniel đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bá đạo khi làm tình lúc nãy. Seong Wu nhìn bộ mặt ra vẻ ngây thơ kia, không nhịn được mà nhéo má cậu.

Anh nhéo khá mạnh tay, nhưng điều đó không hề thay đổi được nụ cười ngốc vẫn nở trên khuôn mặt của người đối diện. Daniel cười hề hề bảo: "Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật em nhỉ?"

Seong Wu đỏ mặt, quay lưng lại với cậu: "Lần sinh nhật sau không có chuyện đó nữa đâu."

"Ơ? Sao vậy ạ? Em thấy anh cũng đã rất vui mà?"

Seong Wu càng thấy mặt mình nóng hơn, anh nhất quyết không chịu thừa nhận. "Có mình em vui chứ ai!"

"Vâng..." Daniel xìu giọng, nghe ủ rũ như mèo ướt.

Sau một hồi im lặng, cậu đột nhiên thủ thỉ: "Nhưng thật ra... cũng không nhất thiết phải làm như vậy..."

Daniel càng ôm chặt lấy anh hơn. "Chỉ cần anh có mặt trong ngày sinh nhật em, đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi."

"Vậy nên... vào sinh nhật năm sau của em, chúng ta cũng ở bên nhau thế này nhé?"

Seong Wu khẽ mắng thầm, tên nhóc này, trông mặt thì ngây thơ mà học ở đâu ra mấy câu nói ngọt ngào rụng tim thế không biết?

Anh quay người lại đối diện với Daniel, hôn một cái thật kêu lên môi người kia, rồi vùi đầu vào ngực cậu để che giấu đi hai má đã đỏ ửng.

Seong Wu cảm thấy người kia khẽ cười khúc khích trên đầu mình.

"Em yêu anh nhiều lắm, Ongie."

Hừm.

Làm như chỉ có mình em là biết yêu nhiều vậy.

__________________________________

Hihi hết rồi đới :3

Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp ý tưởng cho chap này, P đã cố gắng nhét vào nhiều nhất có thể :))

Hãy vote và com nhiều nhiều nhá!

Chúc mọi người Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro