chap2: Định mệnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Soyeon dọn dẹp đồ vào phòng, Soyeon tốt bụng sắn sàng chia phòng với Jiyeon. Vốn dĩ mới lên sống còn rất nhút nhát, So cũng k nở để Ji ở phòng 1 mình nên liền gọi Ji ở cùng phòng mới mình. Đồ đạc tủ này thì để giày, tủ kia thì đẻ quần áo, tủ kia thì để vật dụng linh tinh,...phòng So rất là to và còn ngăn nắp vô cùng. Ở trong căn phòng này Ji còn tưởng mình đc ở khách sạn cao cấp vậy đó, ở đây thật sự quá hoàn hảo chẳng có điều gì chê đc cả. Ji ngơ ngác đi lòng vòng phòng ngắm 1 chút, k những ngăn nắp mà trang trí phòng lại rất dễ thương, rất hợp với tuổi teen của cô gái đôi mươi. Ji đi rồi dựng lại trước bộ sưu tập của So, Ji nhìn vào....thì ra là những poster, card, hình ảnh siêu sociu của idol. Đúng là bà chị này học vừa giỏi, vừa tốt bụng mà cũng có tấm lòng yêu thương người xa lạ to thật nhỉ. So có nguyên 1 tủ chứa alb, poster loại max bự, lightstick, banner nữa,...những thứ linh tinh của fan, nhiều vô cùng luôn đó
-Chị cũng thích mấy thứ này quá ha! -Jiyeon thuận miệng nói lên
-Gì chứ! Đó là tuổi thanh xuân của chị đó nha -Soyeon cũng hiểu í  Jiyeon muốn nói gì
-Thanh xuân sao? Chị định yêu 1 lúc hết 6 chàng trai này à! -Jiyeon bó tay, bất lực với tấm lòng fangirl của bà chị này. Jiyeon cũng k phải k biết đến idol kpop, chỉ là cô k quan tâm lắm. Nhưng nói ra cô cũng biết gì đâu, nhóm nhạc đình đá nhất nhì kpop đấy cô cũng có biết gì đâu
-Em k biết đâu, tình yêu dành cho họ là vô cùng kì lạ. Nói thì mờ ảo thật đó nhưng đối với fan như chị nó thật vô cùng. Em muốn thử k? -Soyeon muốn giới thiệu EXO-K thần tượng 4 năm nay của cô, từ khi nhóm debut là Soyeon đã mang lòng yêu nhóm rồi
-Không đâu. Em k có hứng thú với mấy việc này. Thậm chí em k còn biết họ là ai nữa -Jiyeon lắc đầu, khuôn mặt rỏ k muốn dính liệu tới giới kpop này mà
-Đúng là em k biết gì hết, nhạc hàn chúng ta muốn vươn ra ngoài thế giới đâu phải là dễ đâu -Soyeon chìa môi nói lại
-Sao k em biết đc Big Bang, SNSD,.... Ơ....ơ.....  -Jiyeon đang định trỗ tài kiến thức biết đc nhóm nhạc kpop với Soyeon nhưng sao cô tự nhiên quên mất tiêu rồi. Rõ ràng nghe cũng nhiều lắm mà
-Gì nữa kể nghe coi... -Soyeon chọc quê Jiyeon
-K nhớ.... Em quên mất tiêu rồi nhưng em cũng có biết mà! -Jiyeon nói
Soyeon hĩnh mặt tỏ vẻ chẳng tin Jiyeon
-Đi thôi. Chị sẽ dắt em đi tìm hiểu thứ thú vị nhất của chị và nhiều thứ thú vị ở hàn quốc này nữa. Bây giờ em k còn là cô gái sokcho quê mùa đâu, mà là gái seoul đầy soang choảnh!-Soyeon nói rồi phi tới nắm tay Jiyeon dắt tay, trong đầu thì nghĩ ra mớ cách thay đổi Jiyeon
-Nhưng mình còn chưa dọn dẹp xong mà -Jiyeon bất ngờ nói
-Để đó cho cô giúp việc làm. Đi thôi nhanh lên! -Soyeon kéo tay Jiyeon ra khỏi nhà và dắt Jiyeon đi trên đường lớn của Seoul
Quả thật seoul-thủ đô hàn quốc mà. Ngay cả quán ăn thường nhưng nhìn cũng rất đẹp và chín chắn, ở đây đường xá lúc nào cũng tập nấp. Lúc nãy trên xe Ji còn chưa đc cảm nhận rỏ, bây giờ đi bộ mới thấy thành phố Seoul và thật năng động. Thời tiết thì quá tốt, khung cảnh lại đẹp sang trọng.... Toà nhà nhà nào cũng lớn, khách sạn thì toàn là 5 sao, các công ty lớn thì ngẩng muốn gãy cổ mới nhìn thấy tới nóc... Ngày thường ở đây cứ như ngày tết ở sokcho. Jiyeon cứ như chú chim lâu ngày bị nhốt trong lòng và bây giờ mới đc thả tự do bay nhảy, chạy hết chỗ này đến chỗ kia ngắm. Mắt thì chữ O mồm thì chữ A.... Cứ thế khám phá chỗ này đến chỗ kia. So thấy Ji vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng vui lây.
Ánh mặt trời cuối cùng cũng sắp dập tắt rồi, cả hai đi mua sắm, chụp hình cũng muốn rã người. Bụng thì đói meo, nên tấp đại vô quán ăn
-Nè quán ăn này có quá sang trọng k chị? Chúng ta đi ăn quán ăn lề đường cũng đc mà! -Ji lưỡng lự đứng trước quán với So, k biết có nên bước vào hay k
-Em thôi đi, nếu ba biết chị dắt em vào quán lề đường ăn chắc sẽ bị chửi cho banh xác mất. Chẳng ra thể thống gì cả! Yên tâm đi mấy thứ nhỏ nhặt này, k là gì với chị đâu. Em cứ ăn thoải mái -So nói
-K cần đâu mà.... -Ji đang nói thì bị So kéo vào quán rồi
Cả hai chọn tận tầng 3 để ngồi, ở đây vưa ăn vừa có thể ngắm đc cảnh quan sắp kết thúc hoàng hôn của 1 ngày seoul. Cảm giác thật tốt mà
-Món ăn ở đây thật sự k rẻ đâu! -Ji cầm menu lên, chưa nhìn vào tên món ăn mà đã nhìn vào bảng giá trước
-Chị k để em ở lại rửa chén cho người ta đâu mà -So nói
-K phải nhưng như vậy tốn kém lắm. Chị mua rất nhiều đồ cho em rồi mà -Ji lo ngại sẽ làm ảnh hưởng đến chị
-Trời ơi chị k có định nghĩa vào quán ăn rồi lại trở ra. Mất mặt chết đc! Mà em yên tâm đi,chúng ta có nhà tài trợ mà. Công việc 2 đứa mình là ăn uống, mua sắm cho thật đã vào! -So vừa nói vừa nháy mắt dụ dỗ cô bé ngây thơ, vốn coi việc cần kiệm là hàng đầu -K đâu.... -Jiyeon nói
-K gì gọi nhanh lên đi chị đói muốn xỉu rồi này! -So cứ giục Ji gọi món làm cô cũng bàng hoàng, đành nghe theo lời bà chị Ji phá lệ lần này nhé!
1 buổi chiều như thế kết thúc, cũng sắp bước qua 7h rồi, cả hai ăn no nê rồi thả bộ về nhà
-Cảm ơn chị về ngày hôm nay nhé! -Ji nở nụ cười thay lời cảm ơn tấm lòng tốt bụng của người chị
-K có gì đâu mà! Em biết k, ba chị có đc những thứ như ngày hôm nay cũng là nhờ chú đó. Nếu chú k phải là quân nhân tài giỏi thì công việc của ba chị cũng sẽ k phát đạt đc như vậy đâu -So nói
Jiyeon cười hì, lòng cũng thấy hành điện vì người ba quá cố của mình
-Bác thật sự rất giỏi mà! -Jiyeon nói
Đang nói bỗng nhiên Jiyeon nghe thấy tiếng "a.....a......a.... " vô cùng lớn. Nhìn qua bên kia là 1 nhóm đông người vô cùng, phải nói là 1 nhóm toàn là con gái hay học sinh nữ. Họ đang la ó, hò hét um sùm. Ji và So đứng ngơ ngác, vẫn chưa định hình đc chuyện gì đang diễn biến phía trước, mắt carbhai k ngưng nhìn về phía đám đông ấy. Rồi lại có tiếng hô đồng đều "Oh Sehun... Oh Sehun...a....a.... " cứ như tiếng cỗ vũ. Thật sự lúc này đầu óc  của Ji lúc này nghĩ là đang có đánh nhau, đám hò hét um sùm kia chắc là đang cổ vũ í nhỉ! Í mà vô lí thật làm sao có thể đánh nhau trắng trợn giữa đường xá lớn như vậy đc. So đứng kế vừa nghe tên Oh Sehun cũng la lên "Á... " làm những suy nghĩ ngốc nghếch đang tồn tại trong chí óc của Ji bỗng nhiê vụt tắt
-Em đứng đây đợi chị 1 lát nha -Mặt So rạng ngời, còn có chút phấn khích nữa cứ như ai vừa mới cho cô 1 số tiền rất lớn vậy đó
-Ế...ế.... Chị chạy đi đâu vậy chứ? -Ji réo theo So, nhưng vô dụng rồi, cái tên Oh Sehun gì đó đã cuốn hút chị vào trong cái đám đông ấy. Ji chẳng biết làm gì đành đứng đó chờ xem
Mọi người ngày càng đến nhiều hơn, vòng quay ngày càng to ra, cơn tò mò của Ji muốn nổ tung, thật sự cũng muốn chạy vào xem thử chuyện gì đang xảy ra nhưng lại thôi. Cứ thế lập đi lập lại, Ji nhìn theo dáng bóng của So, cũng thấy So la và hò hét, đôi lúc còn nhảy đong đỏng lên. Có chuyện gì vậy chứ?  Lần này Ji quyết định bước đến thử xem chuyện gì đang diễn ra, vừa cấm đống túi đồ lên thì
-Á... -1người con trai đụng vào Ji
Chẳng nói gì,anh ta chỉ láo táo như giả vờ cúi xuống giúp Ji nhặt mấy túi đồ vì đụng anh ta mà rớt mắt tiêu
Nhìn anh ấy thật kì lạ, trên người cái gì cũng toàn màu đen, buổi tối rồi mà còn đeo khẩu trang, áo khoác thì bận dày nhưng đây là mùa hè cơ mà. Cứ tưởng cúi xuống giúp Ji nhặt túi sách bị rớt, nhưng đây chỉ là động tác giúp anh ấy né tránh thứ gì đó, nhìn anh ta vô cùng gấp gáp và bối rối. Bỗng nhiên anh ta đứng dậy và bước đi
-Nè anh đúng trúng làm rơi đồ tôi hết rồi anh k có ý định xin lỗi tôi hả? -Vốn là cô gái vùng quê thật thà chất phát, chỉ cần thấy việc k nên là Ji lên tiếng liền
-Buông tôi ra mau! -Anh ta vừa nói, vừa đẩy đẩy tay Ji ra khỏi tay áo anh ta, giọng nói lại vô cùng khinh thường người khác cứ như anh ta k có lỗi gì hết
-Ý anh là sao hả? -Ji nghiêm giọng hỏi
-Aishhh.... Chết rồi! -Anh ta nói gì đó lấp bấp trong miệng, làm Ji chẳng nghe. Anh ta nhìn thấy đám đông đó cứ xoay tứ phía là lại cành sợ, lỡ phát hiện ra mình là tiêu mất
-Buông tay tôi ra mau đi....-Anh ta dường như chẳng để tâm gì những lời Ji nói, nhìn điệu bộ thì quýnh quáng cả lên, có thể là rất gấp nhưng chẳng dám nói lớn tiếng. Thật kì lạ
Bất giác anh ta hất hẳn tay Ji ra khỏi tay áo của mình, rồi quay người lại thật nhanh, đi vừa khẽ vừa cẩn thận, giống như k muốn ai phát hiện ra mình
-Gì vậy chứ? Anh ta là trộm ư?-Ji khó hiểu, trong đầu nghĩ hành tung bí ẩn như này chẳng khác gì tên trộm
-Haizzz tiếc thật chẳng thấy mặt đc rồi! -Vừa lúc đó So cũng quay về chỗ Ji đứng, mặt mài thì mệt mõi nhưng cũng có chút buồn
-Có chuyện gì vậy chị? -Ji hỏi
-Đó là idol của chị đó. Ôi trời ơi k ngờ anh ấy cũng đang đi trên con phố này, nhưng tiếc thật chị k gặp mặt đc rồi! -Soyeon mặt náo nức rồi đến thất vọng
-Ai chứ? Đừng nói cả đám đông đó bu lại chỉ vì ngắm mặt 1 idol thôi sao?-Ji hỏi
-Nè sao em có thể nói tỉnh như vậy đc? K phải mún gặp là gặp đâu -Soyeon nhấm mạnh từng câu chữ với Jiyeon
-Gì chứ! -Ji chề môi vẻ như chuyện k có gì quan trọng mà mọi người cứ nhốn nhào lên làm chi chứ
-Đúng là k biết gì hết.... -So đáp lại
-Về thôi! -Ji nói
Trên đường về Ji cũng k quên nghĩ tến người con trai kì lạ ấy, rốt cuộc hành động kì lạ anh ta có mục đích gì? Thể như là tránh đám đông đó ư! Ji cứ như thế mà suy nghĩ vởn vơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro