Vùng đất bị bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào mùa đông, thung lũng sói có thêm hai chú sói con.

Nói nhỏ cũng không phải, nếu tính theo tuổi con người thì hai chú sói này cũng đang ở tuổi trưởng thành. Hai chú sói gồm một sói đen có thân hình hơi lớn và một chú sói xám rất đẹp, có bộ lông gần như màu bạch kim.

Sói đen thực chất là một chú sói hoang chứ không phải được con người nuôi lớn. Nó sập bẫy của đám thợ săn sau đó bị bán cho một rạp xiếc và bị huấn luyện để biểu diễn, nhưng vì tính cách quá hung dữ không thể thuần phục được, cộng thêm việc ở công viên còn cắn người nên bị đem đến thung lũng này.

Sói xám từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong công viên, chưa từng gặp đồng loại. Nó là một con sói đẹp lại rất gần gũi con người, chủ của thung lũng này tốn kha khá tiền để mua nó về.

"Con sói xám này rất ngoan, không hay hú. Không như con sói đen kia, chạm nhẹ một cái thôi là nó đã nhe nanh ra rồi."

"Chúng có tên không?"

"Có, con màu xám là TheShy, màu đen là Ning."

Trước tiên chúng bị nhốt vào một cái lồng sắt riêng, tiếp xúc với bầy sói cũ qua những thanh chắn, sau khi được bầy sói cũ chấp nhận mới thả vào nhà chung.

Ning tiến lại ngửi ngửi mũi TheShy, TheShy cúi đầu gầm gừ nhẹ, không hiểu chúng có ý gì, có lẽ đang xác nhận địa vị, một con phục tùng còn con kia lãnh đạo. Nhưng sự thị uy của Ning không có được câu trả lời như tưởng tượng, thậm chí Ning còn chuẩn bị sẵn sẽ bắt đầu một trận đấu nhỏ, nhưng ánh mắt của chú sói xám con kia rất trong sáng, sói xám do dự rồi chạm nhẹ vào mũi nó, Ning lập tức ngây ngốc.

TheShy thấy vậy thì vui vẻ, học theo Ning cong đuôi lên.

"Đuôi của cậu đẹp quá, tôi có thể chạm vào được không?"

TheShy chưa từng gặp đồng loại, cái đuôi màu đen này của người bạn mới khiến nó cảm thấy hứng thú.

Ning giơ móng vuốt ra nhảy bổ lên người TheShy, vẫn không nhận được chút phản kháng nào. Nó bèn dừng sự khiêu khích đơn phương vô vị này lại. TheShy cũng giơ móng vuốt ra kéo nhẹ đuôi của Ning một lúc.

Sau khi hai con sói trở thành bạn bè, Ning dần dần hiểu ra TheShy chẳng có chút kiến thức nào về cuộc sống trong bầy sói. Nhưng TheShy rất vui khi có đồng loại, nó bắt đầu học theo Ning cách kêu hồi đáp với đàn sói bên trong, học cách vùi chỗ thịt ăn không hết xuống lòng đất.

"Cậu biết đánh nhau không?" Ning hỏi nó.

"Không biết."

"Cậu phải học."

Hai con sói thường chơi đùa với nhau, thể hình của Ning to hơn, sức cũng lớn hơn, TheShy không đánh lại nó, bị cắn vào sau cổ đè xuống dưới đất.

"Sao cậu lại không sợ?" Ning hỏi.

"Sao tôi phải sợ cậu chứ?"

"Cậu không sợ tôi, nhưng cậu phải sợ những con sói khác."

"Những con sói khác sẽ đánh tôi sao?"

"Đúng, nếu chúng đè cậu xuống đất, cậu phải nằm ra đất, bụng hướng lên trời, cụp đuôi lại, cậu phải thể hiện rằng mình sợ chúng."

TheShy không hiểu, Ning bảo nó cắn vào cổ mình để thị phạm.

TheShy học theo, nhảy lên người Ning vật lộn, mặc dù sức không bằng nhưng thân thể nó linh hoạt, vào khoảnh khắc đó Ning mới ý thức được phải phản kháng, hai chú sói cắn nhau vài lần, không phân thắng thua. Ning gầm nhẹ một tiếng, TheShy ngơ ra nhìn nó. Lúc này Ning mới nhớ ra mình phải giả vờ thua TheShy, nó nằm ra đất, cụp đuôi lại, lộ ra tư thế khuất phục.

"Tạm thời cậu không đánh thắng chúng được, phải biết nhận thua, đợi cậu trở thành vua sói thì không cần nữa, tất cả những con khác sẽ sợ cậu."

"Vua sói?" Lần đầu tiên TheShy nghe danh xưng này, "Tức là thủ lĩnh của tất cả các con khác sao?"

"Phải." Ning đáp, "Cậu muốn làm vua sói không?"

"Làm thế nào mới trở thành vua sói?"

"Đánh nhau, giống ban nãy, đánh thắng là được."

TheShy lắc đầu, "Tôi không biết đánh nhau, tôi không đánh thắng được đâu."

Ning không nói gì nữa.

Chúng ngước nhìn mặt trăng qua những thanh chắn, thời tiết hơi lạnh rồi, TheShy rất thích nằm  cạnh Ning, buổi tối chúng sẽ nói chuyện với nhau về thời thơ ấu. TheShy rất nhớ nhân viên chăm sóc hồi mình còn nhỏ, Ning thì không thích con người, nó nhắc đến quê hương của mình, nơi có tuyết trắng và những khu rừng, là nơi ở hướng Bắc cách xa nơi này.

"Bầy sói ở chỗ tôi không nhiều như nơi này, nhưng tôi có anh chị em." Ning nhắc đến hai người em trai trước đây của mình, đều là con của vua sói, Trác Định và Tiểu Thiên, ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, giờ không biết chúng ra sao rồi. Lúc nó nhắc đến những chuyện này, giọng rất ấm áp, "Không biết chúng còn ở bầy sói không, nếu còn, không biết ai sẽ lên làm vua sói."

"Không phải cậu nói ai thắng sẽ làm vua sao?"

"Không biết nữa, không nói chắc được, Tiểu Thiên thích giở trò lưu manh với Trác Định lắm." Ning cười.

TheShy ngẫm nghĩ một lúc giở trò lưu manh là gì, nó không hiểu lắm, nói cũng muốn đến quê hương của Ning để xem thử, Ning không nói gì nữa. TheShy nhìn nó, trong con mắt màu hổ phách của nó phản chiếu ánh trăng.

Có lẽ Ning sẽ trở thành vua sói, TheShy cũng không biết vì sao, nhưng nó nghĩ như vậy.

Ngày đầu gia nhập bầy sói, cả hai đều bị đánh.

Điều này nằm trong dự đoán, bầy sói phân chia cấp bậc rất nghiêm, những con sói có địa vị thấp nhất trong bầy cũng có thể gầm rú với những con sói đực nhỏ mới đến. Ning từng dạy TheShy, TheShy biết phải làm thế nào, nhưng điều nó không ngờ là chính Ning lại không chịu cúi đầu. Có lẽ là bị bắt nạt quá ác, TheShy thấy Ning bị đè xuống đất, trên mũi đều là bùn, ánh mắt ánh lên sự căm hận, vùng vẫy để cắn xé.

TheShy định xông qua giúp nhưng bị vua sói gầm gừ ngăn cản. Tự khiêu chiến nhưng không đánh lại, Ning bị đánh rất đau, mặt mũi đầy vết thương, giữa mắt và mũi còn có một vết thương rất sâu, đau đến mức nó liên tục cau mày.

Vua sói chấp nhận "nghi thức chào đón" người mới.

Chúng trở thành thành viên của thung lũng sói.

Cuộc sống của chúng trong bầy sói rất khác so với cuộc sống trước đây khi chỉ có hai bọn chúng. Phạm vi hoạt động của chúng rộng hơn rất nhiều, đôi khi còn được cho ăn những vật sống vừa được săn bắt, có điều việc lấp đầy bụng lại khó hơn trước. Chúng phải ăn theo cấp bậc, đợi vua sói và sói hậu ăn xong những con còn lại mới tiến lên trước theo cấp bậc.

TheShy với Ning xếp cuối cùng,  phần thịt ngon và nhiều dinh dưỡng nhất cơ bản chẳng còn gì. TheShy thấy vết sẹo của Ning mãi chưa khỏi, màu lông cũng không đẹp, không sáng như hồi đầu nữa. Ngày đó Ning đắc tội với một con sói rất có địa vị, nó chịu sự bài xích, bình thường còn không cho nó ăn những phần ăn còn thừa, để được ăn Ning phải tốn rất nhiều sức lực, thậm chí còn chịu đòn, có lúc đối phương quá đáng, Ning lại không chịu khuất phục nên chẳng ăn được gì.

TheShy bất lực liếm vết thương của Ning, nó không hiểu, rõ ràng Ning dạy nó phải tỏ ra khuất phục khi bị khiêu khích, nhưng cuối cùng chính Ning lại là người không cúi đầu. Ning là con sói rất quật cường, TheShy nghĩ, có lẽ Ning là con sói quật cường nhất mà nó từng gặp.

Ban ngày TheShy lặng lẽ cắn vài phần thịt giấu đi. Đêm đến Ning bị TheShy đánh thức, mũi của TheShy cọ đi cọ lại ở cổ nó, nó cảm thấy ngứa nhưng cũng có chút thoải mái. Ning được TheShy dẫn đến vách nhỏ sau núi, TheShy đào bới rất lâu cuối cùng đào ra thịt và xương cho nó.

Trước giờ Ning không nói cảm ơn, TheShy cũng không nói gì. Trong lòng chúng tự hiểu, những quy tắc trong bầy sói sẽ không cần tuân thủ khi chúng ở riêng với nhau. Giống như ngày mới gặp nhau, nhân viên cho chúng đồ ăn, Ning hung dữ nhe nanh với TheShy, nhưng đối diện với đôi mắt trong sáng của TheShy, Ning vẫn để TheShy chọn phần mình thích.

Điều may mắn là so với chuồng ở công viên thì  thung lũng này rộng hơn nhiều. Mùa đông đầu tiên chúng đến đây trời đổ rất nhiều tuyết. TheShy chưa từng thấy tuyết, nó vui sướng ngẩng đầu lên nhìn hoa tuyết bay.

Ning cũng rất vui, những lúc tuyết rơi nó thường nhớ về quê nhà. Nó học theo TheShy dùng đầu mũi đuổi theo bông tuyết, nhưng cũng lo lắng chùn mũi lại vì nó biết tuyết rất lạnh.

TheShy tạm thời có được sự công nhận của vài con sói có địa vị cao, nhưng Ning thì vẫn chưa. Nó vẫn chưa được cho phép vào khu vực nghỉ ngơi để ngủ. Buổi đêm phải ngủ ở góc tường không có mái che, nó tự đào một cái hố chắn gió, coi như một cái ổ nhỏ để vùi mình vào.

Đến nửa đêm thì nó nằm mơ, mơ thấy rất nhiều chuyện kì lạ, mơ thấy cái roi của đoàn xiếc, mơ thấy con gấu già đã không còn giá trị gì, chết trong cái chuồng nhỏ. Huấn luyện viên hắt một thùng nước đá lên người nó bởi vì nó không chịu khuất phục lại còn cắn người, nó không biết tại sao lại mơ về khu rừng ở quê nhà, người nó bị tuyết đóng băng, lạnh đến mức run cầm cập.

Nó mở mắt, thấy một bóng hình mờ mờ đang bước đến rồi nằm xuống bên cạnh. Nó nhận ra mùi của TheShy, yên tâm giao phần lưng mình cho TheShy, không ngẩng đầu lên. Đại khái giống như bầy ngỗng chụm đầu lại sưởi ấm, không biết TheShy đã từng thấy ngỗng chưa. Ning vừa nghĩ vừa ngủ thiếp đi.

Lần đầu xảy ra cuộc chiến đẫm máu thật sự là khi mùa đông kết thúc.

Con sói vua thứ hai cùng vài con sói nữa nổi dậy tạo phản giành quyền giao phối. Ning và TheShy cũng bị cuốn vào cuộc chiến này. TheShy thấy ánh mắt đầy sát khí của Ning là biết Ning đã động sát tâm, vua sói thứ hai kia thường lấy đám sói có địa vị thấp như chúng để trút giận, dường như sự hận thù của Ning tìm được chỗ để xả, nó như thể không sợ đau mà cắn vào chân đối phương, đối phương cũng túm lấy đuôi của nó.

Trận chiến này thu hút sự chú ý của nhân viên chăm sóc, mười mấy con sói giận dữ gầm rú, cảnh tượng hỗn loạn. Nhân viên không thể tiến lên chỉ có thể dùng gậy đập vào thanh chắn đe dọa chúng, sau đó vài người cầm gậy cào tuyết chia tách chúng ra, con sói vua thứ hai kia chỉ còn hơi thở thoi thóp, máu phủ đầy trên tuyết, không còn phân biệt được là của con nào.

Con sói vua thứ hai bị đưa ra khỏi thung lũng, những con tạo phản còn lại tỏ ý quy hàng nên được giữ lại, nhưng địa vị không còn như trước.

Ning thuận thế trở thành một con sói đực có địa vị rất cao.

Nhưng đuôi của nó bị cắn đứt rồi.

Cái đuôi màu đen xinh đẹp không thể giương lên cao như trước, TheShy có chút buồn bã. Ning nhìn ra nó đang buồn, đưa cái mặt đầy sẹo ra trước mặt nó, "Đã đủ xấu rồi, không sợ xấu thêm đâu."

Vậy nhưng TheShy lại đổi chủ đề "Cậu sẽ tranh giành ngôi vị vua sói chứ?"

"Có lẽ vậy." Ning đáp.

"Vì quyền giao phối? Vì để làm chủ nhân của thung lũng?"

"Chủ nhân của thung lũng không phải sói." Thấy TheShy không có phản ứng gì, lần này Ning chủ động cọ cọ mũi TheShy. "Tôi cũng không cần sói hậu, con của tôi không nên sinh ra ở đây, những con sói sinh ra trong cũi sắt chỉ thuộc về con người. Tôi không thuộc về con người, tôi không thuộc về bất cứ nơi nào cả."

Một năm này trôi qua cũng coi như êm đẹp. Mấy tháng gần đây TheShy rất thích chạy, cả ngày chạy quanh thung lũng chơi đuổi bắt, Ning bất lực chạy cùng nó, có lúc dừng lại đứng nhìn, TheShy chạy nhanh như tia chớp, bộ lông xám khói biến thành hình bóng mơ hồ.

Các du khách của thung lũng rất thích TheShy, có lúc sẽ huýt sáo và quay video khi nó chạy.

Ning không thích lại gần con người, những lúc đông khách nó sẽ trốn vào một góc cuộn mình lại.

TheShy đã là một chú sói trưởng thành rất đẹp và anh khí, nó nghe mọi người nói vậy. Nhân viên chăm sóc lúc cho ăn cũng sẽ bạo dạn sờ đầu nó, trừ những lúc cáu gắt không để ý ai thì bình thường TheShy rất dịu dàng và thân thiện với con người.

Nhưng Ning biết, nó cảm thấy cũng chỉ có nó biết, vào những lúc được cho ăn, trong những cuộc vật lộn chơi đùa nho nhỏ, trong tiếng gầm gừ nhẹ nhưng âm trầm, TheShy mà nó biết là một con sói thực thụ, là một thanh đao sắc.

Mà lúc này thanh đao đó đang chậm rãi chạy lên trước mặt Ning, Ning nhìn nó, phát hiện TheShy đang dùng đầu mũi đuổi theo một con bướm trắng.

Thung lũng sói lại nhận thêm một bầy sói mới, sói hậu trước đây tuổi đã cao lại mắc bệnh, bị đưa ra khỏi thung lũng để chữa trị, sắp đến mùa giao phối của sói, vua sói phải chọn sói hậu mới. Mấy ngày nay bầy sói không được yên bình, vài con sói cái đang thăm dò, Ning nhanh nhạy cảm giác được sẽ có chuyện xảy ra, nó nhắc nhở TheShy đừng quá gần gũi với con sói cái nào. TheShy có chút hờ hững, rõ ràng có một con sói trắng cái mới đến gần đây rất thích vây quanh Ning.

"Đó là vì con sói trắng đó không hiểu luật." Ning quên tên của con sói đó, tạm thời xưng hô như vậy.

"Đúng đúng đúng, cậu hiểu luật nhất." TheShy lắc lắc đầu.

"Đúng thế..." Ning bỗng nhớ ra chuyện gì đó. "Tôi nhớ lúc đó tôi còn dạy cậu làm thế nào..."

"Này!" Hiếm khi TheShy hú với Ning một tiếng, đụng Ning một cái cắt đứt lời Ning định nói.

Kí ức đáng xấu hổ đố dường như mới ngày hôm qua, nó còn ngốc nghếch hỏi Ning quyền giao phối của vua sói là gì, nói nửa ngày, cuối cùng Ning quyết định đích thân thị phạm, cưỡi lên người TheShy, nói bên tai TheShy rằng thế này là giở trò lưu manh, trong một bầy sói chỉ có vua sói mới được làm thế, những con sói đực khác không được.

Lần đầu đến mùa giao phối TheShy rất hoảng loạn, luôn muốn gầm rú, trong ngực ngứa ngáy, nó rất khó hiểu hỏi Ning tại sao không có phản ứng gì của mùa giao phối. Ning nhìn nó một lúc, nói tôi có.

TheShy cũng nhìn chằm chằm Ning một lúc, ngửi ngửi đuôi của Ning. Bỗng nhiên học theo cách ngày trước Ning từng nhảy lên người nó, hai con sói chơi đùa một lúc, Ning lại cọ cọ mũi TheShy.

"Học đánh nhau thì chậm, học trò này thì nhanh."

Bọn chúng cọ vào nhau, TheShy chỉ cảm thấy vừa nóng vừa ngứa, thoải mái chui vào phần bụng của Ning, cọ nhẹ vài cái, hiếm khi làm nũng một lần.

Sói trắng cái không được Ning hồi đáp, nhưng dường như nó được vua sói ngắm trúng rồi. Rất nhiều manh mối nói lên rằng nó sẽ trở thành sói hậu mới. Nhưng đúng vào lúc đó, sói hậu cũ trở về, đến nhân viên chăm sóc cũng không ngờ nó có thể hồi phục hoàn toàn, vượt qua vòng kiểm tra để quay trở lại với thung lũng sói. Cuối cùng sói vương vẫn chọn sói hậu cũ, tình nghĩa vợ chồng bốn năm lại tiếp tục, nhưng reo rắc trong bầy sói một tai họa tiềm ẩn.

Gần đây trong bầy sói âm thầm phân ra các thế lực, sói trắng cái và một con sói đực khác có quan hệ mờ ám, còn từng bị TheShy và Ning bắt gặp. Chúng trốn sau bụi cỏ, TheShy ngơ ra hai giây, đột nhiên ý thức được chúng đang làm gì. Nó dùng đầu húc nhẹ Ning một cái, tỏ ý cả hai nên tránh đi chỗ khác.

"Sắp xảy ra chuyện." Lúc rời đi Ning nói, "Chuyện mấy ngày nay, vua sói sẽ không để chúng làm loạn."

Thực tế chứng minh Ning rất nhạy bén với tình hình của bầy sói.

Khi sói hậu trừng phạt sói trắng cái, trừng phạt biến thành cắn xé, cắn xé biến thành ẩu đả, ban đầu chỉ có hai con sói, sau đó càng nhiều con sói gia nhập cuộc đấu này, đợi đến khi vua sói nhào đến bảo vệ sói hậu, sói hậu đã bị sói trắng cái cắn chết.

Sói trắng cái bắt đầu tấn công vua sói, mọi thứ diễn ra rất nhanh, cuộc chiến giữa sói cái chớp mắt biến thành cuộc tranh giành ngôi vua sói. Mà lần này vua sói không thể bảo vệ được vị trí của mình. Nó thử cầu xin, tủi thân thừa nhận vua sói mới, nhưng con sói đực không hề buông lỏng hàm răng đang cắn chặt cổ nó,  con sói đực đè chặt vua sói già, kể cả khi vua sói già đã trút hơi thở cuối cùng.

Lần này Ning không muốn tham gia vào cuộc chiến, nó chỉ định đứng ngoài quan sát thắng thua. Nhưng sói trắng cái dường như muốn nhân cơ hội này tiêu diệt hết vây cánh của vua sói cũ, cộng thêm thái độ hờ hững trước đây của Ning khiến nó coi Ning là đối thủ, sói trắng cái dẫn đầu xông đến phía Ning.

Nhưng chúng không phải đối thủ của Ning và TheShy.

Sói đen một khi đánh nhau thì hung tàn không tưởng, Ning ấn chặt đối phương khiến chúng xin tha.

Ning tha cho chúng, trở thành vua sói mới.

Nó làm vua sói được 21 ngày.

Sói cái trắng và đồng bọn được Ning tha, nhân lúc Ning uống nước ra tay một lần nữa. 

Một con phía trước một con phía sau.

Lúc TheShy gầm lên thì đã muộn rồi. Nó nhìn thấy máu chảy từ một bên mắt của Ning, Ning quay đầu lại, chân sau bị thương lộ cả xương trắng. Mùi máu kích thích TheShy, lần đầu nó cảm nhận được sát ý bùng cháy dữ dội trong nội tâm. Nó xông đến cắn vào bụng sói trắng cái, quăng sói trắng sang một bên. Con sói đực đối đầu với TheShy, nhưng TheShy linh hoạt hơn nó nhiều, cộng thêm tiếng gầm rú của Ning và những con sói cùng phe khiến những con còn lại không dám xông lên. Cuối cùng TheShy cắn chặt cổ sói đực, răng xé rách da thịt nó, sau một hồi giãy giụa con sói đực không còn động tĩnh gì nữa.

Khi nhân viên chăm sóc chạy đến nơi, dưới đất chỉ có thi thể của sói trắng cái và sói đực.

Ning nằm trên đất, TheShy ở cạnh nó. Khi mọi người định đưa Ning đi, lần đầu tiên TheShy hú lên với con người. Nhưng không còn cách nào khác, Ning đau đến mức run rẩy, "Cậu là vua sói rồi", nó nói với TheShy "Không sao, đừng sợ."

Ning biến mất rồi, biến mất giống như con sói vua thứ hai.

Trong một tháng bầy sói chết hai vua sói và một sói cái, hỗn loạn một khoảng thời gian. Cũng có vài con sói có ý khiêu chiến TheShy, TheShy sau khi trở thành vua sói thì hung dữ gấp mấy lần trước kia, có vài phần giống Ning ngày trước, cuối cùng cũng ổn định trật tự bầy sói. Nó không nhắc đến Ning, cũng không con sói nào nhắc đến. Giống như thung lũng sói chưa từng có một con sói đen cụt đuôi hung tàn nào vậy. Nhưng TheShy thích ngồi ở chỗ trước đây Ning thường ngồi, bao quát cả bầy sói, không gần gũi với con người, cũng không thân thiết với con sói nào nữa cả.

Có lúc ngồi nhớ lại, rất lâu trước đây khi Ning còn ngồi đây, nó chạy ở phía trước đuổi theo một con bướm trắng, cuối cùng có bắt được con bướm đó không, nó không nhớ nữa.

Nó gặp lại Ning đã là khi thung lũng lắp đặt lưới thép gai.

Nó có chút không nhận ra Ning nữa, Ning gầy hơn, vết sẹo trên mặt vẫn như cũ, con mắt bị thương đã đóng vảy, liền với vết thương trước đây trở thành vết sẹo rất kì lạ. Ning bị xích bởi một chiếc xích sắt trong tay nhân viên chăm sóc. Một người một sói đi trên đường qua thung lũng.

Cuối cùng TheShy không nhịn được hú lên một tiếng, nhưng Ning không hồi đáp.

Nó lại hú lên lần nữa.

"Cậu đừng lo, người đó rất tốt, hồi tôi còn nhỏ cũng là người đó chăm sóc tôi,  ông ấy sẽ đối xử tốt với Ning." Jackey nhìn thấy sự lo lắng trong mắt TheShy.

TheShy gật đầu, nhưng cái nó lo lắng có chút không giống.

Thứ nó nghĩ đến là liệu Ning có lạnh không, nó luôn cảm thấy Ning bị nhốt một mình một cũi sẽ rất lạnh.

Trước giờ Ning rất sợ lạnh, không biết tại sao, rõ ràng là đến từ xứ lạnh nhưng lại sợ lạnh hơn cả nó. Thứ không đáng lo nhất chính là vết thương và sợi xích, Ning không sợ đau, cũng không sợ xiềng xích, khi Ning cho rằng bản thân mình tự do thì không vật chất nào có thể trói buộc được nó.

Hủy hoại một con sói là chuyện rất khó, rất khó, chính vì rất khó nên TheShy mới càng sợ hãi. Nó cảm thấy lần này, nó không nắm bắt được Ning nữa rồi.

Người chăm sóc Ning là một nhân viên lâu năm đã lớn tuổi, chuyên chăm sóc những con sói bị thương, ông ấy rất thích Ning. Quét dọn xong cũi sẽ ngồi cạnh Ning, cùng phơi nắng với nó. Đợi khi vết thương của Ning đỡ sẽ cầm xích dẫn Ning đi dạo.

Người đó không có bạn, ngày thường sẽ nói chuyện với Ning, có lúc Ning sẽ nghe, có lúc sẽ mơ màng mà ngủ luôn. Nó không thể hiện ác ý với con người, cũng không phát ra những âm thanh công kích nữa. Nó không thể trở về thung lũng sói được, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao,  nó từng từ xa nhìn thấy TheShy qua một tấm lưới sắt. Nó nghe thấy TheShy lo lắng gọi mình.

Nó không đáp, chúng không thể trở về quá khứ được nữa. Ning chỉ thấy mơ màng, cuộc đời nó có quá nhiều nơi không thể trở về, nó chạy theo vận mệnh đâm trái rẽ phải, giờ phút này lại thấy mệt rồi.

Có tin rằng sẽ phóng sinh một vài con sói ở thung lũng về khu rừng ở Tây Bắc.

Những con sói khỏe mạnh, đủ điều kiện sinh tồn ở nơi hoang dã.

TheShy biết, nơi đó chính là quê hương của Ning.

Nhưng Ning không nằm trong phạm vi sói được khảo sát, cũng không thể nằm trong đó nữa.

Đôi khi nó sẽ được dẫn ra gặp du khách, trên tấm biển treo ngoài hàng rào thép ghi "Chụp ảnh với sói, 10 tệ một lần."

Nó vẫn có thể nhìn thấy TheShy qua hàng rào thép, mà sau này TheShy, cũng không còn hú gọi nó nữa.

Sắp vào đông, tuyết lại bắt đầu rơi, đêm đến Ning cuộn mình lại trong góc để giữ ấm cơ thể. Mùa đông này không còn chú sói xám thích dùng mũi hứng hoa tuyết, lặng lẽ đến cạnh nó, nằm cùng nó nữa. Khi đó nó dùng tuyết đắp thành một cái ổ nhỏ. TheShy nằm cạnh nó, cả thế giới đều yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chúng. Nhưng có một điều nó chưa từng nói với TheShy, đó là trong một giây phút nào đó, nó thực sự hi vọng nó sẽ cùng TheShy bị lạnh cóng và chết trong tuyết, đến khi trời sáng con người mới phát hiện ra thi thể của chúng.

Thậm chí nó nghĩ như thế sẽ rất tốt.

Lần cuối cùng đưa bầy sói đi xét nghiệm và kiểm tra để phóng sinh, TheShy một lần nữa thấy Ning ở cự li gần, trong đám mùi xa lạ và tạp nham, nó ngửi thấy một mùi quen thuộc. Chúng nhìn nhau từ khoảng cách 3 mét, TheShy nhìn thấy mắt của Ning, mắt phải của Ning chắc đã mù hoàn toàn rồi.

"Con sói này giống chó quá." Một nhân viên sau khi khám răng cho Ning xong, đau lòng vuốt cổ nó "Nhiều vết thương quá."

Ning không có phản ứng gì, lúc bị đưa đi, xích trên cổ kêu leng keng leng keng, TheShy không nhịn được, ngẩng đầu nhìn nó, mà vừa hay Ning cũng quay đầu nhìn TheShy.

"Con sói này giống chó quá."

TheShy quay đầu đi theo đàn sói trong thung lũng, mỗi bước nó đi, tim đều nhói lên một cái, không thể nói rõ đau như thế nào, giống như có người giữ chặt cổ, khiến nó không thể hít thở.

Ánh mắt lúc Ning quay đầu, nó biết là Ning đang tạm biệt.

Ngày Ning mất là ngày trăng tròn.

Ánh trăng chiếu trên nền tuyết, thung lũng sáng như ban ngày.

Ning hú lên một tiếng thật dài, từ ngày bị nhốt vào cũi riêng, nó rất ít khi hú như vậy. Cách vài bức tường đất, TheShy tỉnh dậy từ trạng thái nửa thức nửa ngủ, lao từ chỗ ngủ ra ngoài nền tuyết. Bầy sói đều bị nó đánh thức, bước chân và hơi thở bất an lộ rõ trong đêm.

Sau đó là vài tiếng va chạm với tường, thung lũng sói yên tĩnh một lúc.

Con sói có khứu giác tốt nhất là Jackey phát hiện ra điều gì vừa xảy ra, cả bầy sói náo loạn cất tiếng hú.

TheShy ngây ngốc một lát, nhìn về thế giới tối đen bên ngoài lưới thép. Tim nó quặn lên, dạ dày cũng cuộn trào, nó nôn ra hết thức ăn mà ban ngày mới ăn.

Nó nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Ning khi nhìn nó.

Nó lại nhớ rất lâu trước kia, khi bị nhốt lại cùng nhau, Ning vẫn chưa bị đứt cái đuôi xinh đẹp kia.

Ning cho phép nó cắn đuôi mình, cũng cho phép nó nhào lên người mình. Mũi chúng cọ vào nhau.

"Tôi không thuộc về con người, không thuộc về bất kì nơi nào cả." Ning kiêu ngạo nói.

Một con sói đen trưởng thành, mất một mắt, đứt đuôi, chân sau có sẹo đã ra đi ở thung lũng sói.

Sói đen dùng đầu húc vào tường,  chết ở chiếc cũi riêng. Hai mắt vẫn mở nhìn về hướng ánh trăng.

Thung lũng sói cuối cùng chọn ra ba con sói, Jackey nằm trong số đó, ngồi trên chiếc xe đi về hướng Tây Bắc, nó nhớ vua sói TheShy trước khi chết thường lẩm bẩm một mình. Có một hôm TheShy đến bên cạnh Jackey, nói rằng cậu đến nơi đó, xem vua sói nơi đó là Trác Định hay Tiểu Thiên.

Vua sói TheShy bị bệnh, một tháng không ăn không uống, vào ngày trăng tròn của tháng thứ hai thì trút hơi thở cuối cùng. Nó nằm trên nền tuyết , dùng tuyết đắp thành cái ổ rồi ngủ mất, không tỉnh dậy nữa.

Tuyết vẫn chưa tan.

TheShy thích tuyết, vì Ning thích tuyết.

Cậu ấy đến từ phương Bắc, thường cùng tôi tiến vào khu rừng phía Bắc.


Giờ nó sắp cùng Ning đi thăm thú khu rừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro