Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như đài báo chí XXX vào tối nay lúc 19h tối sẽ có buổi hoà nhạc của các ca sĩ nổi tiếng trong tháng qua. Gồm có: Cố Tinh Trần,..."

Tại thành phố phồn thịnh náo nhiệt người qua kẻ lại tấp nập, trên phía các toà cao ốc là hình ảnh quảng bá cho buổi hoà nhạc tối ngày hôm nay. Thứ khiến nó nổi như cồn cũng bởi có sự tham gia của một nghệ sĩ có tiếng lừng lẫy trong giới Showbiz Trung: Cố Tinh Trần.

Anh ta là một ngôi sao rất nổi trong giới từ lâu,với thứ tài năng thiên bẩm nó đã giúp anh nổi tiếng chỉ trong thời gian ngắn...

-Thưa ngài,vào bảy giờ tối nay sẽ có một buổi hòa nhạc do bên bộ phận ngài đã tài trợ. Quản lí bên đó nói rằng muốn đích thân Trì tổng tới tham gia để góp vui ạ.

Cô trợ lí đứng cạnh nhẹ nhàng nói rõ lịch trình hôm nay cho vị tổng giám đốc đang đọc báo cáo, không ai khác là C.E.O của tập đoàn U DO lừng lẫy...Ngôn Nhất Trì.Hắn được xem là kẻ máu lạnh trong giới kinh doanh,chỉ với vài năm tích lũy kinh nghiệm đã có thể nối nghiệp công ty mình được thừa kế và khiến nó bao trùm cả giới giải trí.

-Được,cô cứ sắp xếp lịch trình như vậy đi.

..

Đêm đã tới,cũng đã gần bảy giờ trước cửa soát vé là cả một hàng dài người đang đứng để tiến vào trong. Chỉ trong một đêm mà số lượt vé bán được đã hết nhanh như chong  chóng,hàng người dày đặc cầm theo đủ loại bảng tên, lightstick để cổ vũ cho thần tượng của mình.

 Ngôn Nhất Trì mệt mỏi ngồi trong xe sau ngày dài từ kí hợp đồng và các buổi gặp mặt.Hắn xoa mi tâm nhìn ra cửa sổ ,ánh đèn từ các dãy nhà rọi vào trong xe. Thú thật mặc dù sự nghiệp của Ngôn Nhất Trì quả là điều đáng tự hào nhưng nó chưa bao giờ khiến hắn vui vẻ, đối với gia đình trước giờ cũng không quá thân thiết. Vì muốn rạng danh gia tộc nên hắn đã cố gắng rất nhiều và dành thời gian cho công việc mà không nghĩ tới niềm vui cho bản thân.

-Chúng ta tới nơi rồi thưa Ngôn tổng.

Vị trợ lí cẩn thận nói với hắn,trước cổng vào đã xuất hiện ngay một con xe Bently hạng sang khiến nhiều người phải quay qua nhìn xem ai đang ngồi trên thứ đắt đỏ đó. Một tên vệ sĩ nhận ra biển số xe liền tức tốc bảo cho tên khác báo cho quản lí là người tài trợ đã tới,còn mình thì nhanh chóng chạy ra để tiếp đón.Khi cửa xe được mở ra, đã có mấy người hú hét và nhận ra đó là ai.

-AHHHH đó không phải là Ngôn tổng đó sao,trời ạ nhìn ngoài đời thế này làm tui chết vì cái nhan sắc đó mất.

Ánh đèn chụp hình ngay sau đó lia lịa tiến về phía hắn không ngừng, mặc dù bản thân chả thích việc phải đối mặt với tiếng ồn ào như thế này,nhưng hắn cũng muốn giải trí một chút bằng âm nhạc.Không lâu sau đó đằng sau xe của Ngôn tổng đã xuất hiện một con xe khác không kém cạnh gì, từ trong xe xuất hiện một thân ảnh của một chàng trai mặc một thân Vest trắng. Ngũ quan trông rất dễ nhìn và thuận mắt, mái tóc dài vàng óng như toả sáng khi ánh đèn xung quanh chiếu về phía chúng.

Tiếng gào hét lúc này còn dữ dội hơn cả bản nãy,các fan thi nhau mà hò hét tên của cậu trai vừa đi xuống xe.

-LÀ CỐ TINH TRẦN AHHHHHHHH, ANH ƠI EM RẤT HÓNG BUỔI HOÀ NHẠC CỦA ANH HÔM NAY.

-MAMA YÊU CON NHIỀU LẮM,HÔM NAY CỐ LÊN NHÉ!!!

Giọng của người này lấn đến người kia nên không nghe rõ được câu từ nào, Cố Tinh Trần cười nhẹ vẫy tay chào lại với đám đông mà tiến vào trong, đồng thời đụng mặt với Ngôn Nhất Trì đứng gần đó.

-Anh là cái vị Ngôn tổng lừng danh gì đó trong giới kinh doanh phải không?_Cố Tính Trần không ngần ngại đi đến hỏi về đối phương._

Ngôn Nhất Trì bất chợt bị hỏi cũng hơi bất ngờ,hắn quay qua thì thấy có cậu trai trông rất thuận mắt cạnh mình từ lúc nào. Ngôn tổng cũng không kiêng dè gì mà trả lời.

-Đúng vậy.

Nhận được câu trả lời ngắn toẹt như vậy, Cố nghệ sĩ có hơi nhàm chán. Nhưng vì giải bầy thắc mắc nên cậu đánh liều hỏi thêm.

-Một người nghiện công việc như ngài đây lại đến một buổi ca nhạc thế này thì cũng lạ thật đấy,có lí do gì sao?

Đối với người xem "Chữ như vàng" là Ngôn tổng thì việc phải nói nhiều khiến hắn khó chịu, nhưng mà bị cái thằng nhóc bên cạnh hỏi trúng tim đen cũng làm ngài muốn giải bày tâm sự một chút.

- Chỉ đến để giải trí thôi.

Cố Tinh Trần nhận được câu trả lời như thế cũng khá vừa lòng,đúng lúc đó quản lý của cậu xuất hiện như một âm binh mà tới rú réo với cậu mau chóng chuẩn bị.

-Thật xin lỗi Ngôn tổng đây vì làm phiền,còn cậu nữa mau đi về chuẩn bị đi.

Cố Tinh Trần khó chịu ờ ừm vài cái,sau đó nhớ ra gì đó mà nói với tên nhạt nhẽo trước mặt.

-Này lát nữa tới lượt tôi hát chắc chắn sẽ làm anh hết buồn chán liền đấy. Lỡ đâu sau này anh lại dành vé để xem concert của tôi không chừng hahaha.

Cái điệu cười không sợ trời đất đó làm cho vị quản lý bên cạnh phải khiếp sợ,anh ta bẽn lẽn nhìn mặt Ngôn tổng để đánh giá đôi chút. Chỉ là không thấy cái ánh mắt lạnh lẽo đâu mà ngược lại trong đó còn có...chút ý cười?

Mọi chuyện càng trở nên kì lạ, anh ta chỉ có thể kéo tay dắt Cố Tinh Trần đi theo và không quên tạm biệt Ngôn tổng sau đó.

Dưới khán đài tựa như là dải ngân hà vậy,ánh đèn lấp lánh từ những cây gậy phát sáng hay từ Flash điện thoại.Ngôn Nhất Trì được quản lí dẫn tới một vị trí dành cho V.I.P,nơi có thể nhìn rõ được mọi thứ từ sân khấu.

Một hồi sau tất cả ánh đèn trên khán đài đều đồng loạt tắt đi,chỉ chừa lại ở nơi có cây đàn piano nằm giữa sân khấu. Trên ghế ngồi đã xuất hiện một thân ảnh mặc tây trang màu trắng từ bao giờ. Âm thanh la hét dưới khán đài vang lên,vì người đó là Cố Tinh Trần. Màn biểu diễn của cậu được xuất hiện đầu tiên nhằm để làm nóng bầu không khí xung cho các tiết mục tiếp sau.

- Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và để thêm góp vui tôi sẽ tặng mọi người bài hát tôi sáng mới sáng tác gần đây.

Tiếng đàn du dương vang lên,đây là một bài hát về tình yêu của một cậu trai có đam mê với âm nhạc, ngày ngày cậu đều rèn luyện để có thể đạt được ước mơ của mình là được bước lên sân khấu lớn nhất toàn cầu. Mỗi ngày cậu tập đàn và hát đến kiệt sức, nhưng không phụ lòng trời,tài năng của cậu đã lọt vào mắt xanh của một vị quản lí. Cứ thế tên tuổi của cậu ngày càng lớn dần và đi xa hơn...

Cố Tinh Trần viết ra bài hát cũng chính là tổng kết về những thành quả của,cậu say đắm trong tiếng đàn, nhẹ nhàng ca theo từng câu chữ. Ánh sáng từ ông trăng rọi xuống, cùng với bộ đồ trắng cậu như được khoác lên bộ cánh của thiên sứ,thật xinh đẹp và thuần khiết làm sao.
.
.
.
Bài hát kết thúc,vị thiên sứ trên chiếc đàn piano dừng lại. Cùng lúc đó một tràn vỗ tay cùng tiếng hò hét vang lên, tất cả khán giả đều gần như bật khóc vì bài hát của cậu. Giọng hát như truyền đạt hết ngôn từ,ngọt ngào và trong trẻo nhưng không kém điêu luyện trong câu hát,mọi thứ quá đỗi tuyệt vời đi.
____________________

Hi mọi người,đây là tác phẩm thứ hai về otp của mình là Ngôn Nhất Trì và Cố Tình Trần. Nếu ai không thích có thể bỏ qua,mình viết cũng chỉ vì muốn hít hàng tự chế thôi.
Dự án này mình viết đã lâu,hôm nay mới có dịp đăng, nếu mn thích thì hãy ủng hộ nhé. ♥️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#bl