•[Fanfic LHMS Louis×Vincent]•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×Thể loại: Boylove,ngọt,H+ (phần sau)
Cách xưng hô: Louis - Cậu
                            Vincent - Anh
Buổi chiều hôm ấy,khi bầu trời đã ngả vàng,cũng là lúc mọi người có thể làm những điều mình thích sau những lúc mệt mỏi với mớ công việc bừa bộn kia.
- Được rồi,tới đây là kết thúc,mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi. - Tiếng của một người con trai với danh là chủ hội vang lên trong bầu không khí im lặng khi vẫn chưa họp xong.
Anh chàng mang mảng màu đen với những lọn tóc tím ấy đứng lên mà từ từ rời đi. Trông anh có vẻ đã mệt sau một ngày vất vả như thế rồi.
-*Họp xong rồi mình đi làm gì đây?* - Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi thì tình cờ gặp Lou đang ngồi trên băng ghế suy nghĩ đến điều gì đó. Bước một cách nhẹ nhàng lại gần Lou,anh ngồi xuống kế bên cậu.
- Louis! Tớ tưởng bây giờ cậu phải đi test bẫy rồi chứ? Hóa ra là ngồi đây sao? - Vincent đằng sau lớp khẩu trang đen đó là một nụ cười,phải bảo là nụ cười đó có thể sẽ làm biết bao con tim xao xuyến và lay động.
Louis hướng đôi mắt nhìn về phía anh,cậu vuốt nhẹ mái tóc của mình lên,làm lộ rõ hơn khuôn mặt điển trai của cậu.
- Tớ ngồi đây để nhớ về người tớ thương thôi! - Cậu nói với Vin bằng giọng có chút đượm buồn,sâu trong lời nói đó thể hiện tình yêu sâu đậm của cậu dành cho người ấy.
- Thật vậy sao? Chà- Bây giờ cũng nhanh phết,mới đó mà cậu đã tìm được người mình thích rồi sao?
Vincent ngoài mặt thì có vẻ là mừng cho bạn mình,nhưng đâu ai biết được trong lòng anh...đang đau tới mức nào!
Tại sao? Tại vì...anh đã lỡ đơn phương người bạn của mình,Louis rồi...
Cậu nhìn thoáng qua mặt Vin,cũng phần nào đoán ra được cảm xúc hiện tại của anh rồi. Cậu không bảo gì,chỉ ngồi đó lặng thinh.
.
.
Cậu đứng dậy,khẽ nắm bàn tay đầy hơi ấm của Vin mà nói.
- Vincent,trong tương lai,tớ nhất định sẽ cho cậu biết người tớ thương thật sự,tớ hứa đấy! - Cậu mỉm cười với Vin,nụ cười dịu dàng với mang một cảm giác như muốn xé tan cả lồng ngực.
Anh im lặng,im một cách đau đớn,nhưng biết sao đây? Đó là lựa chọn của cậu ấy mà? Anh đâu còn cơ hội nào nữa đâu..? Nực cười thật!
.
.
.
.
[Tua đến 10 năm sau]
Trên đoạn đường rải đầy những chiếc lá kia,anh vừa đi vừa nhung nhớ người con trai ấy,khỏi nhắc cũng biết là ai nhỉ?
Phía bên Thụy Sĩ,Louis cũng đã chuẩn bị mọi thứ rồi,bây giờ chỉ việc về rồi nói với Vin về mọi thứ thôi!
[Insert đoạn Lou qua Nhật]

Đứng trước mặt Vin,cậu thở đều một cách chậm rãi,rồi đưa tay chỉ về phía Vin.
- Vincent! Cậu nghĩ sao về việc trở thành người của tớ? - Ngoài mặt thì rất bình thường nhưng trong lòng anh bây giờ như muốn tuôn trào ra,như núi lửa sắp bốc lên.
Vin nghe thế cũng cố mà kiềm nén cảm xúc của mình vì đây thật sự là điều mà anh muốn nghe bấy lâu nay,cũng là điều mà anh chưa dám nghĩ tới. Quá bất ngờ với sự việc ngày hôm nay!
                          ×Còn tiếp×
-----------------------------------------------------------
Khụ- Do viết vội nên không được hay,mọi người thông cảm giúp mình nhé! Phần 2 mình sẽ ra nhanh nhất có thể nếu mình siêng :,)💦
Có gì sai thì mn góp ý nhé!
Thế thôi,bye mấy bạn,tối an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro