CHAP 9 - HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây HyunA không có ai, bây giờ ngay cả người nàng yêu thương cũng không nhớ ra nàng

HyunA siết chặt lấy sợi dây chuyền

Hành động đó bây giờ trở thành thói quen, nó giúp cô có thêm sức mạnh.

Hyunseung, em nhất định sẽ mang anh quay về bên em..

HyunA thanh tao bước về phía phòng nghỉ, tay rụt rè gõ cửa

- Vào đi

Nàng run run, kia là giọng nói vẫn luôn văng vẳng tiếng yêu thương trong đầu nàng

Hyunseung ngẩng đầu lên, thu vào tầm mắt khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ trước mắt

- A, ngươi là..

Thấy Hyunseung phải nhíu mày, tim HyunA chợt đau nhói

- Kim HyunA

- À đúng rồi, đến đây có gì không ?

Nàng cố đè nén cơn đau vẫn âm ỉ

- Em có thể ở đây chăm sóc cho ngài ?

- Ờ

Hyunseung mỉm cười rồi lại chăm chú vào văn án trên tay

Nàng ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, trông thật oai nghiêm, tuấn tú khi nhìn nghiêng, tựa như thiên thần từ trời bước xuống. HyunA lướt ánh mắt xuống ngực Hyunseung, lồng ngực rắn chắc,..nàng bỗng muốn sà vào đấy, ôm lấy hắn, được hắn âu yếm như khi xưa

HyunA đưa đôi bàn tay thon nhỏ nắn lấy bàn tay thô ráp của hắn, siết chặt

Hyunseung hơi ngạc nhiên

Nàng mỉm cười, nàng muốn xem liệu Hyunseung có nhớ đôi tay này, hơi ấm họ truyền cho nhau..

Hắn khẽ rụt tay ra

Mắt HyunA thoáng đau thương

- Seunggie ~

Hyunseung nhìn nàng

- JS..

Hai tiếng nàng nói ra kích động trực tiếp tới trái tim hắn, tạo nên 1 chấn động nhỏ

- Hyun..

- bé Ah, là bé Ah chứ..

Lại thêm 1 tiếng nữa, Hyunseung đưa tay ôm đầu, bao kí ức ngổn ngang lung tung trong đầu hắn đang nhức nhối

Nàng hốt hoảng

- Em xin lỗi, em xin lỗiii. Ngài không cần phải nhớ ra ngay đâu..

Ngập ngừng một chút, nàng cắn lấy môi, cố bật ra tiếng

- Chỉ xin ngài, xin ngài...

- KIM HYUNA ???

Ngoài cửa, có bóng dáng thanh mảnh bước vào, tay cầm lấy bát thuốc run lên, ánh mát giận dữ

- TẠI SAO MÀY BƯỚC VÀO ĐÂY ?

Là Gayoon

HyunA trợn tròn mắt, cảm thấy bất ngờ trước lời nói và thái độ của cô ả

- Cô nói gì vậy ? Tại sao tôi không thể ?

- Hoàng tử không cần cô, làm ơn mau biến đi !!!

- Gayoon ! - Hyunseung nhắc nhở

- Dạ ? - ả ta thay đổi thái độ, đến bên giường

- Ta chưa nghe cô ấy nói hết..

- Dạ ??? - Gayoon nhíu mày, bộ dạng khó hiểu trông rất buồn cười

- Cô gái, ngươi xin ta cái gì ?

HyunA đưa ánh mắt về phía Hyunseung, thấy nụ cười rất hiền thì lòng ấm áp

- xin ngài, xin ngài hãy nhớ rằng, em yêu ngài rất nhiều. em sẽ chờ ngài..

Hyunseung hơi bất ngờ

- chỉ vậy thôi, xin ngài..

- đủ rồi, biến đi !! - Gayoon đứng đó nãy giờ, vì nghe hết lời thân mật nên trong lòng vô cùng khó chịu

- lui đi ~ - Hyunseung nằm xuống, nhắm mắt lại

- mày nghe rồi đó - Gayoon cười khinh bỉ

- cả cô nữa, lui ra cả đi

Gayoon chấn kinh, sau đó cay đắng nhìn Hyunseung

Tại sao cô lại giống trò cười thế này

HyunA lại siết chặt lấy dây chuyền

Trên giường 1 mình, hắn gác tay lên trán, nhíu mày

- JS..Bé Ah..yêu...

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến

Tại sao vậy, mỗi lần hắn ta chuẩn bị nhớ ra...

- hoàng tử, hoàng tử !!! - tiếng kêu ỉnh ói đập vào tai Hyunseung khi mắt hắn đã dần khép lại

- cái gì vậy ? - hắn bực dọc lớn tiếng

- đồ đạc dưới kho mất hết rồi ạ, những thứ quý giá nhất

- cái gì ??? sao có thể ??? - Hyunseung bật dậy

- Ô kìa, người đầu tiên nên kiểm tra là.. Kim HyunA..

Hyunseung giật mình quay sang người vừa mở miệng nói lên cái tên đó

- ngươi nói cái gì ?

- Ồ, bỗng dưng em nghĩ đến tên cô ta thôi - làm ra vẻ vô tội, Gayoon cười

- đừng nói xằng bậy

- thưa ngài, ngay bây giờ chúng ta có thể đi xem thử..biết đâu không phải, rồi ta sẽ tìm nơi khác..

HyunA..không thể..không thể là cô ấy được

Chắc chắn không phải thế..

Có tiếng gõ cửa, HyunA bước ra, lòng thầm nghĩ, kì lạ, trước giờ có ai đến nơi này đâu

Vừa mở cửa, cả toán quân đã ập vào

- các người...?

- xin thứ lỗi..Đây là lệnh

Họ khẩn trương chạy vào, lục soát toàn bộ nơi ở của nàng

- đừng, tại sao lại làm như thế ???

Mặc cho cô ra sức ngăn cản, họ vẫn xông vào làm công việc của mình

Sau khi đã lục hết phía trên, một tên lính phát hiện có 1 cửa hầm bị giấu kín

Chính nàng cũng không biết, cái hầm này có khi nào, tồn tại ra sao

Họ bước xuống hầm, nơi có 1 mảnh vải trắng phủ lên toàn bộ vật dụng ở dưới

- đây là gì vậy ạ ? - quân lính hỏi

- tôi không biết. Tôi chưa từng xuống đây

Họ kéo tấm vải lên, phát hiện có gì đó lấp lánh, vàng, bạc, những thứ quý giá của cung điện. Đều ở hết đó.

- Sao có thể... - HyunA cả kinh

- Thế là rõ. Bắt nó đi !

- không phải tôi, tôi chẳng làm gì cả !!! Tôi không biết tại sao những thứ này lại ở đây

HyunA gào lên

- xin hãy tin tôi !!! Làm ơn !!

- không thể, cô gái.

- Đừng, buông tay raaaa !

- khoan đã - Gayoon rẽ đoàn người, bước vào, đứng trước mặt HyunA, môi khẽ nhếch

Cô giật lấy sợi dây chuyền trên cổ

- Nó lấy cả thứ này

- đừng, làm ơn, tôi chẳng lấy gì cả - HyunA hét lên - hãy lấy tất cả, làm ơn, đừng lấy nó, nó là CỦA TÔI MÀAAA

Họ giải nàng đi mặc cho lời cầu xin thảm thiết, cầu đến khan cả cổ, nàng hét lên cái tên và hình bóng duy nhất rong đầu lúc này

- JS !! JANG HYUNSEUNGGG

Hyunseung hoảng hốt nhận ra ai đó đang gọi tên mình..

- tốt lắm ! Cứ phát huy nhé !

Tên thuộc hạ quỳ xuống: "chỉ cần người hài lòng."

- đây...là cái giá - Gayoon mỉm cười cay đắng, siết lấy sợi dây quý giá của HyunA

Đêm đó, họ tống HyunA vào tù.

Xin lỗi readers nhaaa :'( dạo này tui bận quá :'( enjoyy <3

Mà nề, hôm nay là #5yearswith4minute đó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro