#6: Empty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trống rỗng là như thế nào? Giờ đây tôi đang ngồi trong một căn phòng trắng toát, rộng rãi, không một bóng người. Thật lạnh lẽo. Chợt cơn đau đầu ập tới, tôi hét lên và dứt hết mớ dây dợ đang cuốn trên người mình.

Sợ hãi.

Tôi là ai?
---------------------------------
Na Jaemin ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh. Cậu vừa được mang về từ cửa tử. Trường hợp treo cổ đầu tiên mà không chết. Tóc hồng xơ xác bay nhẹ, cả khuôn mặt tái xanh không còn sức sống, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.

"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?"

Giơ tay lên không trung, chiếc áo bệnh nhân từ từ trượt xuống để lại cả một cánh tay đầy các vết cắt chi chít, vết cào cấu còn rướm máu đỏ. Sợi dậy truyền nước và các thiết bị y tế đang được nối lên người cậu. Và cơn đau đầu lại ập đến. Nó làm cậu đau. Cậu ghét nó. Nó khiến cậu phát điên. Cậu hét lên giật những chiếc dây dợ cuốn quanh mình. Cậu muốn thoát khỏi nó. Cậu muốn tự do...

"Jaemin dừng lại, em đừng làm vậy mà. MAU ĐƯA THUỐC AN THẦN ĐÂY NHANH LÊN!" - Lee Jeno giữ chặt lấy Jaemin và hét lớn về phía y tá.

"Nhưng bác sĩ Lee chúng ta không thể lạm dụng mãi..."

"ĐỪNG NÓI NHIỀU NỮA ĐƯA ĐÂY ĐI!" - Jeno lúc này chẳng còn giữ được bình tĩnh vốn có nữa mà nói to đến mức gần như gào lên. Anh chẳng còn cách nào khác để trấn an cậu hiện tại chỉ có thể để cậu ngủ một giấc.

Sau khi khá vất vả tiêm một liều thuốc, Jaemin dần chìm vào giấc ngủ. Cậu mắc căn bệnh trầm cảm thể kích động nên sẽ bỏ qua các triệu chứng đơn giản lúc đầu mà sẽ trực tiếp tiến đến giai đoạn làm hại bản thân. Nó sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào ngay cả khi con người ta tưởng mình là bình thường nhất. Nó giống như một con thú ẩn mình trong cơ thể, trong máu, trong từng tế bào. Từ nhỏ cậu đã có một tuổi thơ bất hạnh, sống dưới sự đánh đập và hãm hiếp của cha ruột, mẹ thì sớm đã bỏ đi. Cậu tìm đủ mọi cách để thoát khỏi căn nhà ấy. Sau khi đã thoát được, cậu tự tìm cách xây dựng cho mình một sự nghiệp. Trải qua bao nhiêu gian truân thử thách, Jaemin cũng có cho mình được một công ty nho nhỏ thôi mang tầm cỡ... thế giới.

Cậu gặp anh và yêu anh thật tình cờ khi đi kiểm tra sức khoẻ định kì tại bệnh viện. Anh đã được cậu nhờ để làm bác sĩ riêng. Không ai hiểu vì một lí do gì mà vị giám đốc trẻ đẹp nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ lại nhận lời làm bác sĩ riêng cho một người dù cho có trăm công nghìn việc vẫn có thể sẵn sàng vứt bỏ sang một bên nếu người đấy gọi. Về sau này mọi người mới biết được nhân vật khiến giám đốc lao tâm khổ tứ đó là vị chủ tịch công ty lớn trông thật xinh đẹp trắng trẻo nhìn rất xứng đôi vừa lứa với giám đốc Lee. Về sau này nữa mọi người cũng mới biết được rằng hai người họ là một đôi.

Lúc phát hiện ra bệnh tình của Jaemin, Jeno ở bên chăm sóc, giám sát kĩ càng tình yêu nhỏ của mình không quản ngày đêm. Nhưng chỉ trong một phút bất cẩn, anh lại suýt để mất người anh yêu nhất. Dạo này Jaemin đang rất căng thẳng vì chuyện của công ty. Anh cũng có công việc phải trở lại bệnh viện.

Trong một buổi chiều hôm trước đi làm về, anh thấy cậu treo cổ lơ lửng trên xà ngang trong căn nhà tối tăm. Bên dưới là vương vãi những mảnh thủy tinh của chai lọ, cửa kính, cả cái ghế gỗ nằm nghiêng ngả. Xung quanh đã bị cậu đập phá tan nát. Lúc đó anh không nghĩ gì ngoài cách tháo dây đưa cậu xuống đất. Người còn ấm. Vội vàng đưa cậu vào bệnh viện tìm đủ mọi cách cứu cậu sống dậy. Anh đã thành công. Khoảnh khắc đó như hồi sinh cả 2 trái tim. Anh ngồi thụp xuống đất thở dốc vẫn chưa hết bàng hoàng về điều vừa xảy ra.
-------------------------
Ngay bây giờ đây, anh ngồi cạnh nắm chặt tay cậu và thủ thỉ những lời nói nho nhỏ, hát khe khẽ những bài cậu thích, hôn lên bàn tay gầy guộc đầy trầy xước ấy, từng ngón tay được anh nâng niu nhẹ nhàng. Anh sợ cậu đau. Giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống. Lần đầu tiên anh khóc vì sự bất lực. Tưởng rằng mình có thể chữa khỏi cho cậu cơ mà anh lại suýt để mất cậu.

"Em đã rất đau có đúng không? Em đã rất sợ hãi có đúng không?"

Mỗi câu hỏi là một cái hôn, một cái nhìn âu yếm. Trăm mối tơ vò đang quấn lấy anh.

"Anh phải làm gì với em bây giờ?

............................
Mình viết truyện này trong lúc tâm trạng đang bất ổn quá. Lúc đấy viết xong cho thoả nỗi buồn thôi chứ không nghĩ sẽ mang lên đây vì nháp là mình viết ở giấy. Số lượng bài nháp là đầy cả quyển vở rồi viết nhiều quá để mãi bây giờ lôi ra chỉnh sửa nhiều tí để mang lên cho mọi người cùng đọc. Mình sẽ thu xếp cho các con cưng của mình lên đây dần dần. Nhiều lúc muốn đăng lên cơ mà mỗi lần đăng là phải chỉnh lại lời văn cho mượt hơn một chút cho đỡ tạm bợ một chút nên mình hơi lười tí 😂😂😂. Thật sự là bản thảo với truyện trên này khác một trời một vực luôn đấy tại nghĩ thế nào cũng không ôm đống con cưng ngẫu hứng ở vở lên được nên phải ngẫm lại để sửa sang nhiều chút.

CUỐI CÙNG VẪN LÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH. HÓNG TIẾP NHA!

#coconut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro