#8: BLUE (Jeno) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When I begin to love you, I love blue.

-----------------------Blue------------

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày hè trời ngập nắng, lúc 4h23' tại sân thượng trường học. Hôm đó tôi nhận được 5 điểm Toán và tôi thực sự đã suy sụp nặng nề. 1 chàng trai học giỏi nhất trường, ngoài điểm số thì chắc cái mặt và thân hình cân đối trời sinh của tôi là điểm mạnh cuối cùng tôi có. Không biết hát, nhảy, hay thậm chí cả chơi thể thao cũng không và còn là 1 người tối cổ chính hiệu khi mà những thông tin gì hot ở trường tôi cũng không để tâm, không sử dụng mạng xã hội, không gì cả. Cuộc sống của tôi chỉ có trường và nhà.

Khi tôi chạy lên sân thượng em đang nằm trên chiếc ghế đá dưới mái che, đang nhắm mắt tận hưởng bài nhạc gì đó trong tai nghe và đặt bên cạnh em là 1 thứ nước gì đó màu xanh nước biển nhàn nhạt mà tôi chưa từng thấy. Đôi giày em đi cũng có màu xanh nước biển đó là đôi converse cao cổ basic giống với tôi đang đi. Cuối cùng là mái tóc xanh biển thẫm đang bay lơ thơ trong gió chiều.

Không hiểu sao khi nhìn thấy em cả người tôi trải dài một sự mát mẻ, thật muốn chạy lại chạm vào em. Bước gần hơn vài bước tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy thật xinh đẹp, da dẻ trắng mịn, má hơi hồng vì trời nóng, làn mi cong dài nhưng đôi môi của em lại đặc biệt khô. Tim tôi trật 1 nhịp. Tự nhiên chết đứng một chỗ.

Em từ từ mở mắt, ôi đôi mắt của em cũng màu xanh biển. Em giật mình ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt trông thật dễ thương và giọng điệu của em khi hỏi tôi cũng mang theo sự bất ngờ. 

"Jeno, sao cậu lại ở đây?" - Giọng em chứa đầy sự ngọt ngào, nhẹ nhàng và mềm mại. Tôi chết đứng lần thứ 2 cho đến khi em đẩy 1 ngón tay về phía tôi và gọi lại 1 lần nữa "Jeno ơi?" 

"Sao cậu lại biết tên của mình vậy?" - Tôi cố nén giọng lại hỏi em để em không nhận ra sự rối loạn trong đầu mình.

" Cậu học giỏi có tiếng của trường mình mà, vừa giỏi lại còn đẹp trai nữa." - Sau câu nói ấy em mỉm cười. Anh bạn nhỏ trong lồng ngực tôi không ngừng nhảy nhót, tôi chỉ mong em không nghe thấy tiếng thình thịch từng nhịp nếu không tôi thực sự tôi sẽ chui đầu xuống đất mất.

" À mình chưa giới thiệu mình tên là Na Jaemin, rất vui được làm quen với cậu." - Em đưa tay ra phía trước, lúc đó tôi vô thức chạm vào, tay em thật mềm, nó cũng trắng trẻo và nhỏ xinh nữa. Như em vậy.

"Jeno ah ngồi đây nè. Sao hôm nay cậu lại bỏ tiết lên đây vậy? Sắc mặt cậu không được tốt như mọi hôm?" - Như mọi hôm? Tôi không phải người giỏi giao tiếp và biểu đạt cảm xúc nên thường vác cái mặt mà mọi người đánh giá là "liệt" 24/24. Chỉ có Mark hyung anh trai của tôi là nhìn ra tôi đang nghĩ gì.

"Hôm nay... bị điểm kém nên mình hơi buồn." - Tôi ấp úng nói, sợ em chê cười. Chẳng phải em mới bảo là tôi học giỏi có tiếng hay sao? Bây giờ biết tôi bị điểm kém em suy nghĩ như thế nào?

"Không sao đâu, ai chả có lúc này lúc kia, nếu cậu ngã thì chỉ cần đứng dậy phủi quần áo và bước đi trở lại thôi. Đừng đặt nặng vấn đề quá, cuộc sống còn nhiều cái phải tận hưởng mà. Cậu đừng chỉ học và học nữa nhé!" - Em vừa nhìn tôi vừa cười nói, từng lời em nói như khắc sâu vào tâm trí tôi còn văng vẳng 1 đoạn. 

Rồi em lấy 1 bên tai nghe ấn vào tai tôi, em bảo bài này tên là Blue, nó sẽ giúp tôi thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Jaemin vươn tay lấy chai thủy tinh chứa cái nước màu xanh kia đưa cho tôi bảo tôi thử một ngụm. Nó có ga, nó hơi ngọt, hơi đắng. Em bảo đó là strongbow blueberry thứ đồ uống mà em thích nhất chỉ sau americano 4 shots.

"Cậu có muốn đi về không? Nếu trường học làm Jeno của mình khó chịu thì chúng mình đi chơi đi." - Đề nghị này của em làm tôi bất ngờ và bắt đầu nhen nhóm sợ hãi. Vì tôi chưa bao giờ trốn học, lần này đánh liều trốn tiết tôi đã nghĩ mình nổi loạn thật rồi.

"Mình xin lỗi nếu mình đề cập việc này lần đầu gặp mặt nhưng mà tại mình thấy cậu căng thẳng quá nên..."

"Đi, chúng mình đi" - Thật kì lạ, như có gì thôi thúc tôi chớp mắt hai cái rồi nhìn thẳng vào em với đầy sự hứng thú. Nhanh chóng em nắm lấy tay tôi, trên môi vẫn giữ nụ cười trong trẻo, kéo xuống sảnh rồi ra sau trường, có 1 cái lỗ để ra ngoài. Sau khi đã bước ra thế giới bên kia, em lại kéo tôi ra 1 quán kem cách đó không xa.

"Ăn kem là sẽ hết buồn ngay ý mà" - Em chọn cho tôi loại mà em thích nó vị táo xanh kiwi.

Chả nhớ rõ hôm ấy em và tôi đã thủ thỉ những gì, chỉ nhớ là rất nhiều chuyện. Em còn khen tôi cười đẹp nữa. Em muốn thấy tôi cười thật nhiều.

Và sau ngày hôm ấy tôi quyết định theo đuổi một người bằng cả trái tim..

Người ta quan niệm xanh da trời là một màu buồn nhưng tôi lại yêu nó đến kì lạ, đến say đắm, đến rung động cả tâm hồn.

------------BLUE-----------
Cho mình xin 1 vote nha love, một chút nhẹ nhàng xanh mượt cho ngày mưa gió nhỉ😉
#coconut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro