Yok Dan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* CẢNH BÁO NGUYÊN FIC NÀY CHỈ CÓ XÔI THỊT KHÔNG CÓ GÌ KHÁC HẾT , ĐỘC GIẢ HỆ THANH THỦY THỈNH THA THỨ CHO CON AU CHINCAMON * xin lưu ý  xin lưu ý  xin lưu ý YokDan trên phim là nền tảng của YokDan trong fic này, mọi sự ô dề lố lăng gì gì đó hoàn toàn là hư cấu của con au thôi, mong mn gạch đá nhẹ tay, chincamon lần2* 

Trên chiếc giường thấp với gối chăn xám xịt, có hai người điên cuồng quấn chặt nhau.

" Dan, nổi không ?" Giọng nói của chàng sinh viên kiến trúc khàn đi sau mấy tiếng đồng hồ rên rỉ không ngừng, toàn thân Yok lúc này ướt đẫm.

Tiếng cười nhẹ bật ra khe khẽ trong đêm, hay đúng ra  là bình minh luôn rồi. Bọn họ đã làm tình không ngừng từ khuya đến rạng sáng, vậy mà cậu nhóc này vẫn còn chưa đủ, vẫn còn muốn nữa.

Có thật là lần đầu luôn luôn rất đau không vậy, sao Yok hăng hái thế, chê mình chưa tận sức hay sao ?

Yok ngửa cổ lên, cắn một ngụm vào môi người yêu, cậu đặc biệt thích cắn như vậy, vì Dan sẽ luôn có biểu cảm ẩn nhẫn cưng chiều nhìn cậu đắm đuối.

" Em là hỏi anh còn nổi không, anh lại nghĩ miên man gì đó, nhìn em này! " Vòng tay qua cổ Dan, ưỡn ngực lên một chút để cơ bụng của anh cảnh sát dính sát vào, cả hai nhớp nhớp đầy mồ hôi và những thứ khác nữa, trơn ướt, đầm đìa.

Bàn tay Yok vuốt phía sau lưng Dan, có vài vết móng tay cậu sượt qua, khắp căn phòng ngoài mùi tình yêu nồng nặc, còn xen lẫn mùi máu. 

" Vết thương của anh không phải là bị hở ra đấy chứ ? " Yok lúc này mới lo lắng, mở to đôi mắt nhìn Dan. 

Lại một lần nữa Dan bật cười khe khẽ.

Cậu nhóc này, nãy giờ cứ lắc hông mạnh bạo không ngừng uốn éo muốn nuốt thật sâu thêm nữa, khi đó cũng không thấy nhớ ra chuyện vai mình đang có vết thương.

" Dù có hở ra đi nữa, anh cũng sẽ cố đút em ăn đủ mới thôi !" Dan dịu dàng nói, nhưng động tác bên dưới thì lại là tách hai bên mông Yok ra, một nhát đâm sâu vào hết mức, thúc một cái làm cả người Yok gần như giật nảy lên.

" A!" Cổ họng Yok không còn lớn tiếng nổi nữa, kêu cũng chỉ kêu một âm tiết.

Dan vịn hai bên đùi Yok, vừa dồn dập đâm vào rút ra, vừa nhìn ngắm không rời mắt người yêu bé nhỏ giãy giụa trong khoái cảm.

Hơi thở cả hai lại một lần trở nên gấp gáp.

" Yok...Yok...có đau không...có đau không...?" 

" đau...em đau, nhưng mà Dan, nữa đi, làm em đau hơn nữa đi...!" Yok thực không biết mình có bao nhiêu si mê khát khao người đàn ông này, người mà từ cái nhìn đầu tiên là chiếm trọn tâm hồn cậu, ngày đầu tiên đến căn phòng này, nằm lăn lên cái giường đầy mùi của Dan, cậu đã chưa từng có giây phút nào mà không ham muốn anh.

Bây giờ đã có được anh trong tay, khảm sâu anh vào trong cơ thể, đau đớn có là gì chứ ?

Lại nói, không cần kỹ thuật gì cả, chỉ đơn thuần là bản năng, Dan chính xác là người tình tuyệt vời nhất, rõ ràng anh còn chưa bao giờ quan hệ, cả hai đều là lần đầu tiên, vậy mà cảm giác còn sung sướng đến nghiện như vầy cơ mà, không muốn dừng lại chút nào, không thấy mệt mỏi chút nào hết!!!

Không muốn anh rút ra, hễ Dan rút hẳn ra ngoài là Yok lại nhoài người lên quấn lấy anh hôn hôn liếm liếm, dùng sạch một hộp bao rồi thì Yok cứ một hai muốn làm trần luôn, do tinh dịch và gel có đủ, nên Yok không thèm bận tâm lúc sau cơ thể mình sẽ chịu tội tình gì, trước mắt cứ muốn thỏa mãn cái đã.

Mà anh cảnh sát hấp dẫn quá, cậu ăn bao nhiêu cũng không thấy no. 

Điều làm Yok hạnh phúc không chỉ là nhìn thấy trong mắt Dan cũng ngập đầysự  ham muốn mình như mình đối với anh, mà là thực sự anh cảnh sát có thể lực và sức bền rất là tốt, cứng hoài luôn không cần uống thuốc. Vậy nghĩa là phải yêu mình bao nhiêu mới có thể miệt mài như vậy chứ ?

Đến phiên Dan thấy mắt Yok đầy vẻ mơ màng không tập trung, bèn ngừng đung đưa, ôm người cậu ngồi lên, kéo hai chân vòng qua eo mình, tư thế này ấn sâu vào đến độ Yok có chút ăn không tiêu, nhíu mày rên rỉ, nước mắt chảy tràn xuống.

" sâu quá rồi..." Giọng Yok mềm đi.

" không phải là em càng thích sao, tự động đi, anh mệt rồi " Dan cười, nụ cười hiền lành không tương xứng chút nào với vũ khí to lớn hung hăng hiện đang chìm sâu trong người Yok, bị siết chặt đến cả hai không thở nổi.

Lúc này thì Yok mới bắt đầu thấy mệt thật sự. Buồn ngủ nữa, tự nhiên buồn ngủ quá ta !

Hôn hôn lên môi Dan, Yok nhích người như muốn nhả phân thân kia ra, đủ rồi, ăn no lắm rồi, Yok như con mèo bắt đầu lên cơn lười vậy.

Nhưng mà Dan thì không có khái niệm lười là gì bao giờ cả, cưng chiều thì cưng chiều, làm một người cảnh sát nhân dân chăm chỉ có trách nhiệm, đã làm thì phải làm cho xong nhiệm vụ mới nghỉ được, thế là bất chấp vẻ mặt khóc đến đáng thương của Yok, Dan nắm hai bên cái eo mảnh khảnh, vừa hôn vừa thúc lên dập xuống tưng bừng, làm đến khi Yok bắn ra lần thứ mấy cũng không biết nữa, kiệt sức đến ngất đi, thì lúc này mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống

.

.

.

Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong tay Dan, lúc này đang nhắm mắt ngủ say, người hơi nghiêng qua một phía vì tránh vết thương sau vai, Yok chớp mắt, cơ thể đau nhức quá.

Nhìn xuống thì thấy bản thân đã được lau rửa kỹ rồi, chỗ kia còn hơi mát mát vì đã bôi thuốc, đau thì có đau nhưng không đến nỗi không chịu được, Yok mỉm cười. Người yêu của mình thật là vừa tốt vừa chu đáo, hoàn hảo hết mức.

Mình không nhìn lầm người mà ! Hạnh phúc quá đi thôi !

Yok hôn lên đôi mi cong vút đang nhắm lại của Dan, tủm tỉm cười nhìn người cậu yêu thức dậy, chớp đôi mắt trong veo nhìn cậu.

" Em thấy trong người thế nào, đau không, mau nói cho anh !" Dan tỉnh ngủ rồi, liền ôm Yok ngay.

" Anh cứ luôn lo em bị đau nhỉ, không sao đâu, không làm em đau lòng là được, còn mấy chỗ khác, anh cứ làm em đau đi, em nổi mà " Yok ngủ một giấc dậy rồi, thì lại bắt đầu rục rịch, ai bảo anh cảnh sát body cực phẩm này xong việc biết bôi thuốc mà không biết mặc quần áo vào, cứ giữ nguyên vầy mà ngủ thì ngủ xong không phải là nên tiếp tục sao ?

Dan còn chưa định thần lại được sau cơn ngủ chốc lát, đã lại bị người yêu vươn tay ra nghịch ngợm.

" Này này, thôi nào, anh mệt thật rồi mà, tha cho anh đi..." Dan nắm hai cổ tay Yok lại.

Làm nữa vẫn được, Dan thực sự  mê muội cảm giác Yok ướt đẫm siết chặt lấy mình, nhưng mà nếu liên tục vậy liệu bao giờ họ mới xuống khỏi giường đây chứ ?

Có ai đó giúp ảnh cản bé mèo khát tình này lại được không ?

Có ai không ?

Có ai không ?

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro