ReMi - Fan Hâm Mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh học viện thời trang, Kimi là hội trưởng hội Táo đỏ, Reid là cựu học viên học viện thời trang.

Couple: Reid x Kimi.

Rating: 14+

_________

Hội Táo đỏ nổi tiếng với phong cách ăn mặc chanh sả, dù thiết kế đơn giản nhưng nguyên vật liệu và giá trị lại xa sỉ vô cùng. Mà người nổi bật nhất trong hội chính là hội trưởng Kimi - con gái của tổng công ty thời trang Táo đỏ nổi tiếng - một người với thời trang đắc tiền ai cũng phải công nhận.

Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tính cách lại vô cùng cao ngạo, dù vậy Kimi vẫn được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ thế, cô còn có hẳn một fan club cho mình, nghe nói trưởng fan là một cô gái tóc hồng nào đó, phó fan lại là một tên tổng tài dở người. Bất quá những chuyện đó cô không để tâm tới nên chúng ta bỏ qua thôi.

Ngồi sau bàn làm việc với từng chồng giấy tờ chất cao, thân hình nho nhỏ của cô dễ dàng bị che khuất. Bất quá mái tóc màu xanh tím nhạt khẽ rũ trên vai, đỉnh đầu nho nhỏ mượt mà không chút xấu xí nào lại chẳng vụt khỏi mắt người ngồi trên sopha được.

Thanh niên ngồi trên sopha bắt chéo chân, hai tay khoanh lại hiển hiện rõ nếp gấp tinh tế của bộ comple trên người, mái tóc vuốt keo thẳng băng làm lộ gương mặt góc cạnh nam tính của anh.

Đôi mắt màu tím lẳng lặng nhìn chằm chằm bàn làm việc, một giây cũng không rời khỏi. Trong vô thức tỏa ra áp lực không thành lời.

Hai người hai bầu không khí khác biệt lại hài hòa che nhau trong không gian văn phòng hội, bất quá lại không để ai chen lọt vào được không gian này. Ví dụ như anh chàng quản gia Kimi mang từ nhà riêng đến vậy, hắn đã đứng ngoài cửa rất lâu rồi, tim hắn sắp héo mòn rồi.

"Reid, anh lại đến đây làm gì?" Kimi cuối cùng cũng buông bút, cô thả lại cây bút mực được đặt riêng cho mình lại khay đựng bút, tay còn lại hơi day đôi mắt do nhìn nhiều mà có chút mỏi mệt.

"Em mỏi mắt?" Reid không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, anh thong thả đứng dậy đi về phía cô, trong không gian chật hẹp vang lên tiếng bước chân.

"Không phiền anh quan tâm." Cho cái người không biết xấu hổ kia một ánh mắt trợn trừng, Kimi kéo ngăn bàn ra một cái hộp giấy.

Bên trong là thuốc nhỏ mắt cực kỳ quý giá, được giới thượng lưu ưa chuộng dùng, là loại giới hạn có tiền cũng mua không được.

Hơi ngửa đầu, cô cầm thuốc nhỏ mắt cẩn thận nhỏ vào, khi thuốc vừa rơi vào mắt liền nhắm lại sau đó chậm rãi mở ra. Khi làm xong bên còn lại cô liền ngồi im không nhúc nhích, chờ đợi cảm xúc mát lạnh qua đi mới đem thuốc cất vào hộc tủ.

Mà trong quá trình cô nhỏ mắt, Reid cũng không hề dời mắt khỏi cô. Lúc cô không để ý, khóe miệng của anh hơi nâng lên, tạo ra độ cong cực nhẹ, nụ cười như có như không điểm lên gương mặt điển trai của anh.

"Rốt cuộc anh đến đây để làm gì vậy?" Kimi không kiên nhẫn nhìn thanh niên ung dung đút tay vào túi quần, đứng nhìn mình một cách công khai không che chắn gì hết. Lặp lại câu hỏi.

"Tôi đến tìm em có việc." Reid rốt cuộc cũng trả lời câu hỏi của cô.

"Việc? Việc gì? Buổi lễ tốt nghiệp của học viên năm 4 anh tổ chức còn 6 tháng nữa, buổi tọa đàm với doanh nhân anh chủ trì còn 4 tháng nữa, việc điều hành trong công ty cũng chẳng can hệ gì với tôi. Đến luận án tôi cũng đã nộp lên nhà trường, hình như không còn việc gì làm cho tổng giám đốc cất công đến tìm tôi đâu." Kimi liếc mắt nói trơn tru toàn bộ lịch trình của mình có liên quan tới người trước mắt, một chữ cũng không vấp.

Reid đột nhiên cười rộ lên, gương mặt của anh vốn dĩ đã phạm quy, khi cười nhếch môi đã đẹp, cười rộ lên càng đẹp hơn. Nháy mắt Kimi ảo giác trước mắt mình toàn là sao. Kiềm nén cảm xúc muốn nâng tay dụi mắt, cô lại nghe anh nói.

"Không ngờ em lại để ý đến lịch trình của tôi như vậy, tôi rất vui đấy."

Kimi nghe lý trí mình đang tan vỡ.

Thật muốn nhảy lên đánh tay đôi với anh ta mà! - Kimi - thiếu nữ mười mấy năm sống quý sờ tộc toát ra ý nghĩ không hợp phép cho lắm.

"Tôi đến mời em tham dự buổi tiệc của công ty chúng tôi." Biết giới hạn nằm ở đâu, thanh niên dù muốn nhìn người ta xù lông nhưng không dám bình tĩnh nói ra sự thật. Đồng thời đưa tay vào túi áo lấy ra thiếp mời mạ vàng, Reid dùng gương mặt chân thành nhất của mình nói với cô. "Hy vọng em sẽ đến tham dự cùng với tôi."

"Những chuyện thế này anh có thể nhờ người khác đến." Dù không muón đến nhà anh ta, nhưng mời là mời, mối quan hệ hai công ty làm cô không thể không đi. Kimi vừa nhận vừa buồn bực nói.

"Tôi muốn đến nhìn em."

"Nhìn tôi làm gì?"

"Vì tôi là fan của em mà, tôi nhớ thần tượng của mình nên tôi đến nhìn thôi."

Vì một chữ fan này của Reid, anh bị Kimi mắng là nói hươu nói vượn sau đó đuổi ra ngoài. Dù vậy anh vẫn rất hài lòng với đôi má đào của cô, đỏ như thế không phải thẹn thùng thì là gì?

Nhưng mà anh không có nói hươu nói vượn nha, Reid là đại fan của Kimi thật mà. Anh còn chi hẳn tiền thành lập fan club, ở sau lưng bao hoàn toàn những thứ cung cấp cho gia đình Kimi. Tỷ như cây bút kia, lọ thuốc nhỏ mắt, các thứ trang trí linh tinh trong phòng. Chỉ là anh không nhận vị trí trưởng club thôi, dù sao anh cũng không ra mặt được.

Bất quá nên cho cô biết không nhỉ, anh thật mong chờ cảnh tượng cô tiểu thư nhỏ của anh mở to mắt kinh ngạc khi thấy anh cầm bảng tên cùng lightstick của cô. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!

Tổng giám đốc nào đó vừa đi vừa suy nghĩ, bỏ lại sau lưng một vị quản gia đang lo lắng cùng một cô tiểu thư mặt đen thui nhìn thiếp mời kèm thư tình ai đó vừa đưa.

Mỗi ngày đều vất vả theo đuổi thần tượng, đại fan Reid thật bận rộn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro