Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren là hắn, Min là cậu còn Rờ là anh nha mọi người... chỉ thỉnh thoảng mới gọi Ren với Rờ như vậy thôi...để tránh lặp từ ấy ạ :)
----------------------------------------------
Minhyun nhanh chóng bước xuống vị trí bàn cuối nơi mà cô giáo sắp xếp là nơi an tọa dành cho cậu. Con người được gọi là Ren cũng chính là người cùng bàn với cậu vẫn không hề tỏ ra một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt điển trai đó...đến một cái liếc mắt cũng không thèm lém cho cậu :3 lạnh lùng đến đáng sợ....thế nhưng Minhyun ngơ nhà ta thì biết sợ là gì cơ chứ :v (là ngơ đến nỗi không biết sợ là gì.kiểu như điếc không sợ súng :v )
-chào, mình là Hwang Minhyun, làm quen nhé *đưa tay ra* (muốn nắm tay người ta *-*)
-Choi Ren
Người kia đáp lại một cách lạnh lùng, vỏn vẹn chỉ hai từ không đầu không đuôi, mắt vẫn không thèm liếc người ta một cái... (vô tình quá à...)
Bàn tay đưa ra bị bỏ rơi, không hề có hồi đáp...Minhyun đơ người...bàn tay trắng nõn, thon gọn như tay con gái sau một hồi dơ lên cũng mỏi mà từ từ buông xuống, người con trai đó với khuôn mặt thon gọn, trắng trẻo, sống mũi cao cùng đôi môi trái tim đỏ mọng, đẹp giống như một cô gái..nhưng..gương mặt giống y con gái đó lại thật lạnh lùng....trông vô cùng mạnh mẽ, không có một chút yếu đuối nào thuộc về phái nữ ..không hiểu sao Minhyun lại cảm thấy có chút hụt hẫng.....
Đâu ai biết..trên môi ai đó khẽ nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy, nếu ai không để ý kĩ sẽ chẳng thể nhận ra....
Một tiết học đã trôi qua trong sự im lặng của hai người, cậu con trai bàn trên với mái tóc hung đỏ, nước ra ngăm đen nam tính, khuôn mặt cũng vô cùng đẹp trai quay xuống đưa tay ra trước mặt Minhyun
-chào, mình là Kim Jonghyun, rất vui được làm quen với bạn *cười*
-rất vui được làm quen
Minhyun cười híp mắt đưa bàn tay ra nắm lấy.
Thật mềm quá.....ai đó đang mơ mộng nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh lại và buông tay Minhyun ra...(mọi người biết ai rồi đấy :v)
*
*
*
Một buổi học kết thúc, đã đến gìơ ăn trưa...
-Ren..đi ăn thôi..
Jonghyun như mọi ngày chạy xuống kéo Ren đi ăn..nhưng đi được vài bước chợt nghĩ ra gì đó liền quay đầu lại..
-Minhyun, đi ăn không?
-A?..
Nghe gọi tên, cậu giật mình..nhưng cũng đủ nghe thấy Jonghyun vừa nói cái gì..
Nghĩ đến lúc sáng dậy muộn, vệ sinh cá nhân xong chưa kịp ăn sáng liền co cẳng chạy bán sống bán chết tới trường vừa mệt vừa đói..cơ mà ngồi cùng cái tên tỏa hàn khí khắp nơi kia *liếc sang ai kia* khiến cậu căng thẳng quên cả việc mình đang đói luôn..giờ nhắc đến việc đi ăn bụng cậu lại đói meo lên, thế là..gật đầu cái rụp.
Và thế ba người cùng đi đến căn tin của trường...
Ngôi trường này rất rộng, khoảng cách giữa lớp học và căn tin cũng khá là xa, mà hiện tại... thực sự là Minhyun chưa có biết căn tin ở đâu chỉ có thể đi theo Ren và Jonghyun....
"Ya ya...dốt cuộc là phải đi đến bao gìơ mới tới căn tin đây??? Đói chết tôi rồi!!!" Minhyun mặt nhăn nhó nghĩ (mới đi chưa tới phút mà.... U.U )
Jonghyun như hiểu được suy nghĩ của cậu quay sang mỉm cười
-sắp đến rồi
Ren nhìn biểu cảm trẻ con của cậu.. đôi môi quyến rũ cũng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, cười như không cười..nhưng nếu ai nhìn ra nụ cười đó..thật sự rất đẹp.. bất quá không ai trong hai người kia để ý tới, không thể nhìn thấy được biểu cảm nhỏ nhặt đó.....
*
*
*
-ăn từ từ thôi..nghẹn đó
Jonghyun ngồi bên cạnh nói
-ăn kiểu gì dính hết lên miệng rồi..
Minhyun ngại đỏ cả mặt, ai đời lớp 10 rồi còn như vậy, chưa kịp đưa tay lên lau thì Jonghyun đã đưa tay lên quệt hạt cơm dính trên môi cậu....khẽ xoa đầu cậu, anh nói..
-Minhyun, cậu thật dễ thương..*cười*
*Cạch*
Ren bỗng buông đũa đứng dậy bỏ đi..
-Ren..đi đâu đấy
Nghe Jonghyun nói, hắn dừng, quay lưng về phiá bọn họ nói
-vào lớp.
Rồi lại tiếp tục bước đi
-aishi.....nó thế đấy, kệ nó đi.
Min gật đầu, cậu đưa mắt qua phần cơm của hắn.. vẫn còn nguyên, hắn bị sao vậy?
*
*
*
-Ren, cậu chưa ăn đúng không? Tớ mua đồ cho câu nè *cười ngố*
Hắn liếc cậu một cái rồi buông một câu gọn nỏn chỉ hai từ.
-không cần.
Hắn vấn bực đấy, tên ngố này là hắn chấm trước rồi đó, vậy mà tên Jonghyun thối tha kia dám đụng vào... đã thế tên ngố kia cư nhiên dám đỏ mặt chứ (hiểu lầm hiểu lầm rồi... o>_<o~) thật tức chết hắn!
-không ăn thì thôi, cho cậu đói chết.......đương nhiên là những câu nói trên Minhyun chỉ dám nghĩ trong lòng... :3
-thôi vậy....
Minhyun lấy hộp cơm về phiá mình, xúc lên miệng ăn một cách mạnh bạo.
"Không ăn thì để tôi ăn, cho cậu đói chết luôn..! Lạnh lùng như cậu mai sau ế vợ là cái chắc! Cho cậu ở một mình suốt đời luôn!"
Đang ăn bông Minhyun nhìn xuống bên ngăn bàn của mình....cái gì ý nhờ???
-sao lại có chocolate trong ngăn bàn mình này? Ai để nhầm à??? (=_= đến chịu với tên ngố này..)
-phụt....
-cậu cười gì???
Thấy Ren tự nhiên bật cười Minhyun ngơ ngác hỏi...
-hm..không có gì.
Hắn phải nhịn cười đến đỏ cả mặt...tên nhóc này là người đầu tiên khiến hắn không kìm được bật cười ra tiếng như vậy....
-ở đây có tờ gíây này..
Jonghyun đi vào cùng Minhyun thì liền ngồi xuống bàn cùng cậu..sớm nhìn thấy tờ gíây đó rồi nhưng chưa kịp nói ra thì bị cậu làm cho buồn cười đến gìơ mới lấy lại bình tĩnh để nói...
-----------------------------------------------
Nhàm nhàm nhàm...quá nhàm :3
Tự nhiên thất vọng quá.. tay nghề ngày càng kém... :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro