[Fanfic NU'EST][Oneshot][MinRen]: Anh đào trước gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Enjoy~

 Bóng cây anh đào tịch liêu trong gió, từng cánh hoa xoay nhẹ vài vòng trong không khí như người vũ nữ uyển chuyển múa bản tình ca rồi rơi xuống nền tuyết trắng trắng tao nhã.

Một người con trai trầm tĩnh đứng trước gốc cây xù xì, hai tay đút sâu vào trong túi quần. Bộ đồ màu đen nổi bật trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Nhưng mà vẻ tao nhã hút hồn của cậu, một chút cũng không che đi được dáng vẻ cô độc lẻ loi ấy.

Tiếng đế giày loạt xoạt đạp lên tuyết, giọng nói già nua cất lên từ phía sau cậu đượm vẻ lo lắng: "Cậu chủ Minki, chúng ta về thôi, khí hậu nơi này không tốt cho sức khỏe của cậu".

Minki không quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay ra hiệu cho người quản gia im lặng, rồi cất giọng nhàn nhạt trả lời: "Đặt giúp tôi vé máy bay về Hàn Quốc!"

Xung quanh yên tĩnh trở lại, cậu ngước mắt lên nhìn tán hoa anh đào, một lần lại một lần chăm chú như cố gắng khắc sâu hình dáng ấy trong kí ức. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đương quyến rũ: " Sakura vĩnh biệt!", rồi cậu xoay người, quả quyết bước đi không chút do dự. Từng giọt nước mắt theo lực hút của trái đất mà rơi xuống . Trái tim yếu đuối không còn cách nào giữ chúng lại bên mình. . .

  Biển Busan, ánh tịch dương đỏ thẫm nhàn nhạt bao phủ khắp nơi.

Minki rời bỏ xe lăn, bước từng bước đến bờ biển rồi chậm rãi ngồi xuống, thẫn thờ nhìn từng bước đến bờ biển rồi chậm rãi ngồi xuống, thẫn thờ nhìn từng đợt sóng nhấp nhô phía xa. Ngày đó, mọi vật cũng như thế này, vạn vật đều bừng lên tia ánh sáng hạnh phúc. Chỉ riêng cậu cô đơn như thu mình lạ một góc, để cho cơn đau đớn từ trái tim nhấm nháp tia hi vọng còn sót lại.

Anh đứng trước mặt cậu, tay đan chặt vào tay một người khác, có lẽ không để ý cơ thể cậu đang run lên từng hồi. Nụ cười của anh rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào trước đây, hạnh phúc đượm trên khóe môi.

"Tụi anh sắp kết hôn rồi. Em sẽ tới chúc phúc cho tụi anh chứ?" Giọng anh ấm áp giờ phút này vô tình như một sợi dây siết chặt trái tim cậu.

Minki nắm chặt bàn tay, mặc cho từng đầu ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay đầy đau đớn. Cậu gật gật đầu, cổ họng khô không thể phát ra âm thanh, nhưng mà trên môi vẫn cố nặn ra nụ cười hoàn mĩ nhất.

Yêu một người chính là quay mặt, để nước mắt rơi vào đêm tối nơi anh không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời, anh nhìn thấy... nụ cười hăng hái... của em.

Họ ôm nhau rời đi trong khoành khắc hoáng hôn nhuộm vạn vật trong sắc đỏ của máu, hòa hợp và đẹp đẽ tới không thể nào hơn. Còn cậu ôm ngực khụy xuống, đôi tay chới với trên không trung cố níu giữ hình bóng anh đang nhòa dần đi trước mắt rồi bất lực buông lơi.

"MinHyun, anh có biết, em yêu anh không cách nào thay đổi?"

"Mười bốn năm, hơn năm nghìn ngày, vô số phút, vô sồ giây..."

Cậu gục xuống trên bãi cát, kí ức không thôi ập tới.

Hoa anh đào tung bay trong gió, cậu thấy MinHyun cười, xoa xoa mái tóc màu nâu hạt giẻ của cậu, giọng nói ấm áp bao bọc trái tim cậu.

"Em đẹp thuần khiết như cánh hoa anh đào vậy. Minki, em kể từ nay là người quan trọng nhất trong sinh mệnh anh, là người duy nhất anh có được."

"Em không muốn làm em trai của anh!"Bởi vì em yêu anh mất rồi.

"Đồ ngốc, em vĩnh viễn là em trai ngoan của anh!"

Em muốn hỏi, vĩnh viễn tới bao giờ? Em yêu anh, yêu tới tuyệt vọng, anh không hề hay biết.

"Anh trai, em yêu anh. Tại sao không thể chấp nhận em?" Em khóc nhưng mà nước mắt, chính em cũng không thể hiểu nổi nó đang rơi vì trái tim đang co bóp dữ dội hay nỗi đau trong lòng quả lớn.

Câu trả lời cuối cùng anh dành cho em vẫn chỉ là: "Xin lỗi, thực xin lỗi. Anh không có cách nào để yêu em! Vĩnh viễn không thể yêu em!"

Vĩnh viễn, rốt cục vĩnh viễn của anh là khi nào?

Sau này, cậu tỉnh dậy từ cơn hôn mê suốt một tháng trời. Minki bình thản nhìn điện tâm đồ đang chạy từng đường nhấp nhô yếu ớt, như thể nhịp đập đó không phải của cậu vậy. Người quản gia già đứng bên cạnh mắt ngấn nước, ông nói rằng cậu từ giờ phải cẩn thận, chỉ cần cậu phát bệnh một lần nữa , có lẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Không tỉnh lại nữa cũng đâu có sao, không có anh cậu vốn chỉ là khối xác không hồn.

Mai là lễ cưới của anh, cậu chậm rãi chọn cho mình một bộ vest trắng nơ đen được cắt may tinh tế. Khuôn mặt thanh tú có hơi xanh xao nhưng vẫn không che được khí chất cao ngạo của cậu. Minki nở một nụ cười hấp dẫn, cất giọng lãnh đạm nhìn người lái xe: "Tới đám cưới của anh trai cháu!"

Hôn lễ được tổ chức tại một bờ biển, nắng gió trời nước trong veo. Khung cảnh thật giống hôn lễ trong giấc mơ của cậu, chỉ khác người sánh vai bên cạnh anh là một người khác. Cậu vẫn mang nụ vười cố hữu trên môi, tay cầm ly champagne tiến tới phía anh tặng lời chúc phúc.

Trái tim nhỏ bé đã tê liệt, một chút đau cũng không còn nữa. Thực ra, được thấy anh hạnh phúc cũng là tốt lắm rồi. Hôn lễ kết thúc, cậu quay người rời đi, bóng hình phiêu diêu đơn độc trong ánh hoàng hôn nhập vẻ cô tịch xót xa.

...Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Minki không quay người, thanh âm trong trẻo vang lên: "Chú Kang, để cháu ngồi thêm một lát, đợi mặt trời lặn hết đã."

"Không phải, là anh." Một giọng nói ấm áp bất chợt vang lên bên tai cậu.

Minki giật mình quay lại, thẳng thốt gọi tên anh: "Anh... anh MinHyun?"

"Là anh."

Cậu ở trước mặt anh lại vẽ nụ cười hăng hái. Minki xoa xoa đôi chân đã tê mỏi của mình, cố gắng trấn an cảm giác khó chịu cuộn trào lên trong dạ dày rồi nhỏ giọng hỏi anh: "Anh về làm gì thế?"

"Tới thăm em."MinHyun dịu dàng xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh của cậu.

"Thăm em? Em có làm sao đâu mà phải thăm?" Cậu không nhìn anh nữa, quay ra nhìn mặt trời đỏ thẫm từ từ lặn xuống biển.

"Đừng nói dối. Bệnh của em lại tái phát rồi phải không? Em xem em đi, sao lại thành ra thế này?" Anh chỉ vào chiếc xe lăn cạnh đó không xa, biểu cảm đau đớn.

"Em không sao. Thực ra vẫn có thể đi lại, chỉ hơi đau chân thôi." Minki chậm rãi nói, nụ cười tao nhã vẫn nguyên vẹn trên môi. "Chị ấy đâu? Không về cùng anh sao?"

"Yeon có việc phải về nhà bố mẹ, anh cũng không tiện nói với cô ấy."

Ánh hoàng hôn như bao trùm lên từng chữ anh nói, nhuốm sắc máu.

"Bọn anh... hạnh phúc chứ? Anh rất yêu chị ấy sao?" Cậu cúi thấp dầu, cụp đôi mắt xinh đẹp lại.

Câu trả lời vốn dĩ đã có, cậu tại sao còn phải hỏi?

Anh nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt đẹp màu hổ phách ánh lên chút mơ màng.

"Rất yêu... Cô ấy là lẽ sống của anh."

Những mạch máu chảy về tim cậu dường như trong một giây đông cứng lại rồi sau đó ồ ạt chảy, trái tim co bóp tới đau đớn. Minki ra sức nhấn vào lồng nhực nhói buốt của mình, hít thật sâu rồi hỏi, giọng nói như vọng lại từ hư không, vô lực và yếu ớt.

"Còn em... thì sao?"

Nét cười trên môi anh hơi cứng lại. MinHyun xoa đầu cậu dịu dàng đáp: "Cả hai đều rất quan trọng với anh."

Anh quả thực đã thay đổi, thay đổi nhiều tới mức em không còn nhận ra anh nữa. Anh từng nói, em là người quan trọng nhất trong sinh mệnh anh... còn người đó bây giờ là lẽ sống của anh.

Em lúc này đã hiểu, nếu như em không còn tồn tại nữa, anh có lẽ chỉ đau khổ chút ít nhưng nếu mất đi người đó giống như thực sự đã giết anh. Em vốn đã ảo tưởng rằng, dù anh không yêu em, đối với anh em vẫn là quan trọng nhất, tới cuối cùng em đã biết, rốt cuộc là tại em tự mình em đa tình.

MinHyun vội đưa tay ra đỡ lấy cậu. Minki yếu ớt cố đứng vững, cậu không muốn dựa vào lòng anh thêm một lần nào nữa. Cậu sợ sẽ không đủ ý chí để buông tay.

Sắc đen ảm đạm lẻ loi bao phủ bầu trời. Cậu bây giờ đã có đáp án cho vĩnh viễn của anh.

Anh đào vẫn nở ở nơi đó, gió vẫn đưa từng cánh hoa tung bay. Chỉ có anh và em giờ đã khác, chúng ta chậm rãi bước trên hai con đường song song... Ngược chiều nhau. Anh... em vĩnh viễn không thể chạm tới. . . . Busan thanh bình và yên ả, không náo nhiệt như Seoul. Phố đã lên đèn, anh đẩy cậu đi trên chiếc xe lăn bằng bạc. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào hai chàng trai tuấn mĩ đó.

Cậu dù ngồi trên xe lăn, chiếc chăn xám che đi đôi chân không còn cử động được nữa nhưng mà nét cao ngạo điển trai cùng nụ cười hờ hững trên môi vẫn không hề giảm bớt.

Anh ôn nhu đẩy xe, vẻ anh tràn đầy hút hồn.

Chiếc xe lăn bất chợt dừng lại, cậu nhìn sang phía bên kia đường, hai tay anh gắt gao nắm chặt thành ghế tới tái nhợt. Anh vẫn mải miết nói chuyện điện thoại, không để ý rằng người con gái anh yêu đang ở phía đối diện, vừa trả lời anh, vừa tay trong tay với người đàn ông khác.

"Em ở đâu?"

"Được. Ba bị ốm sao, anh sẽ tới thăm ba."

"Đừng lo lắng, Yeon. Sẽ ổn thôi."

Từng chữ anh nói vô tình xuyên qua tâm trí cậu. Minki bấu chặt tay trong vô thức. MinHyun cúp điện thoại, khẽ vén tóc cậu đang rủ trước mắt đi rồi nhìn theo ánh mắt cậu.

Bất chợt chiếc xe theo quán tính mất đà mà lăn đi, Minki ngã xuống đất. Cậu thấy anh lao sang đường tới nơi đôi tình nhân kia đang hôn nhau nồng thắm. Cậu thấy chiếc xe tải lao nhanh về phía anh không chút phòng bị. Anh không biết nguy hiểm ở gần kề mà rảo bước.

"Rầm."

Thân ảnh nhỏ bé nhuốm máu. Cậu ở ngay bên cạnh anh, nằm co rút trên mặt đất, máu lênh láng. Khoảnh khác chiếc xe đó gần sát tới, cậu đã dùng chút sức lực cuối cùng của đời người lao tới chắn cho anh, dù rằng đôi chân cậu vốn dĩ đã tê liệt. Cậu khi đó chỉ có một ý nghĩ rằng, cậu tuyệt đối không thể để anh chết, cậu phải cứu anh. Bởi vì cậu yêu anh không cách nào thay đổi. Anh hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy cậu, miệng không ngừng hét lên: "Xe cấp cứu, xe cấp cứu, ai đó gọi giúp tôi xe cấp cứu..."

Mắt cậu tối đen, dần dần mất đi thần thái, không tìm thấy tiêu cự. Nước mắt anh lã chã rơi xuống, Minki cười, cố gắng đưa tay gạt đi nước mắt của anh: "Đừng khóc MinHyun. Em yêu anh!"

Cuối cùng ở trước mặt anh em vẫn có thể mãi giữ nụ cườì trên môi. Tạm biệt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro