Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre hình: Trà Hoa Hướng Dương 

Một mình bước trên con đường, cũng vào thu rồi nhỉ...

Tôi ngẩng mặt ngước nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, không có gì hết, chỉ là một mảnh màu đen thăm thẳm... bầu trời Seoul tối quá, không có những ngôi sao, cũng không thể nhìn thấy những áng mây về đêm.

Không gian vừa sau trận mưa lớn mang một cái ẩm ướt khó chịu bao vây quanh người, trong ánh đèn đường tranh tối tranh sáng, người ta cố gắng đạp trên những phiến lá ẩm ướt mục nát trên đường, bước thật nhanh trở về với gia đình hay đơn giản chỉ là một nơi đang có người đợi chờ họ.

Tôi chọn một cái ghế đá, cũng không buồn để ý xem nó có bị ướt hay không mà trực tiếp ngồi xuống, cũng chẳng sao cả, dù tôi có mang cái quần với hai vệt nước tròn tròn trên mông thì người ta cũng chỉ nói tôi là một thằng hâm hâm dơ dở chứ cũng chẳng tổn hại gì hết.

Tôi rời xa đất Mỹ, rời xa mảnh đất LA phồn hoa mà tôi đã sinh sống tại đó suốt thời niên thiếu, rời xa đám bạn bè, gia đình, bỏ lại những thứ thân yêu, bỏ mặc sự ngăn cản từ gia đình, bỏ dở tương lai tại một trường, một ngành đại học danh giá, đến đất nước mà người ta gọi đó là "quê hương của tôi", theo đuổi cái giấc mơ viển vông là trở thành một idol.

Trong những năm tháng sống tại "quê hương", tôi không biết tiếng, không am hiểu văn hóa, không một người thân quen, tôi đã cố gắng, cố gắng học hết những thứ đấy, cố gắng kết bạn, cố gắng luyện tập mong một ngày debut.

Mọi chuyện có vẻ khá ổn, dù có những lúc mệt mỏi nhưng tôi vẫn vượt qua, cố gắng bằng hết sức mình, cố gắng và tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với chính bản thân mình. Và tôi debut, dù cho tôi là người debut tệ nhất trong năm người, nhưng thực sự tôi rất vui, rất hạnh phúc. Những tưởng hạnh phúc đã đến với tôi, nhưng tôi đâu biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, áp lực của một idol. Áp lực công việc, không am hiểu văn hóa khiến tôi liên tiếp phạm lỗi... Tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, chúng tôi không hề nổi tiếng như mong muốn, mà tôi thì lại quá vô tư trong những câu nói của mình, cứ nghĩ mình vẫn có thể sống, có thể nói chuyện giống như khi bản thân còn ở LA, chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng rằng miệng lưỡi người đời lại đáng sợ như vậy. Tôi ân hận, tôi biết tôi nói thế sẽ khiến những người vẫn luôn yêu quý tôi thất vọng, nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi ân hận. Ân hận vì quyết định của mình, nuối tiếc những tháng ngày khi còn sống ở LA, lúc đó, tôi không hề mệt mỏi vì những chuyện thế này, có thể làm những gì mình thích, có thể đùa giỡn với bạn bè mà không hề sợ lời đàm tiếu nào. Cũng có lúc tôi chỉ muốn hét lên rằng "tôi cũng là con người" nhưng tôi lại không thể, một lần cố gắng phản kháng trong quá khứ cũng đủ khiến tôi nhận ra, con người là một loại sinh vật đáng sợ thế nào.

Lần này cũng thế, tôi không biết, thật sự không biết tại sao người ta nói tôi sai, tôi đùa giỡn với bạn bè mình, đó cũng là tội sao? Tôi không thể nói sõi tiếng hàn, đó cũng là tội sao? Tôi không thể nói ra những lời này, tôi phải xin lỗi mà không biết mình tại sao lại sai? Tại sao? Ừ tại sao chứ? Sẽ chẳng ai trả lời cho tôi người ta chỉ trách móc tôi, chỉ trích tôi.

Dựa người vào ghế đá, tôi thở dài, bất chợt tôi muốn hút thuốc, muốn uống rượu, sau đó thế nào cũng được, tôi muốn quay trở về LA bên gia đình tôi. Hơn ba năm đã bào mòn tôi trở nên trầm lặng hơn, tôi đã không cười, không vô tư, không nói nhiều như trước. Giống như tự tạo ra một cái kén bảo vệ chính bản thân mình vậy, tôi thu mình vào đó, chỉ cười, chỉ nói khi người ta yêu cầu, đôi lúc cũng tự hỏi phải chăng mình đang dần trở thành cái máy, cố gắng làm trò khiến chủ nhân vui lòng, rồi tôi lại tự cười giễu, đến tôi cũng không trả lời nổi câu hỏi của bản thân mình.

Thông báo từ instagram, chắc lại là bình luận chỉ trích mà thôi, mấy nay tôi đã đọc rất nhiều rồi, nhưng nói thế, tôi vẫn thò tay vào túi áo rút cái điện thoại ra, tôi có thói quen đọc mọi cmt của mọi người.

Minhyun update, tôi thở phào, tiện tay vào xem cậu nhóc up date cái gì, đập vào mắt là dòng caption, "Tôi và Mel." Cùng bức ảnh của cậu và mel.

 https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtl1/v/t1.0-9/12096015_1497576187205040_4949422283751669350_n.jpg?oh=46c8a0aca316f905bd8cebfd7bcaeeeb&oe=56953C9B

Tôi mỉm cười, bất giác mỉm cười, trong những năm sống tại seoul có lẽ thu hoạch lớn nhất mà tôi có được là thế này đi. Tôi biết cậu ấy đang cố an ủi tôi, có lẽ chúng tôi đã hiểu nhau đến mức có những chuyện không cần nói ra thành lời đi. Ngắm bức hình thêm một chút, tôi thoát ra ngoài gửi tin nhắn cho cậu ấy, "Con anh béo lên rồi, giống ai đó!"

Chưa kịp cất điện thoại thì màn hình báo tôi có cuộc gọi đến, là Minhyun, tôi cười cười nhận đt, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng của cậu, "Em cứ tưởng anh nhảy xuống sông Hàn tự tử rồi chứ, đang bàn với con Mel là có nên đi lập đàn triệu hồn anh không đây."

"An tâm, anh mà có nhày cầu thì cũng phải kiếm nơi nào gần nhà em, để đêm đến còn đến báo mộng cho em chứ."

Cậu phá ra cười, "Báo mộng cho em mật khẩu tài khoản của anh chứ gì?"

Tôi không trả lời chỉ cười đáp lại cậu, chúng tôi cứ thế im lặng, không ai nói chuyện, quả thực tôi cũng không muốn nói chuyện, không hề muốn phá vỡ cái im lặng này, chỉ muốn cứ như vậy, tiếp tục như vậy mà thôi.

Bỗng bên kia vang lên tiếng của Mel, rồi tiếng MinHyun bật cười ha hả, khiến tôi cũng bật cười theo, tự dưng tôi thấy thực ra mọi chuyện cũng không phải là tệ lắm, cái gì rồi cũng sẽ qua, không phải sao?

"Nghỉ lễ vui không?"

Bên kia MinHyun đã ngừng cười, "Vui lắm, ngày nào cũng nằm vật vờ với con anh rồi nhìn nó thôi cũng đủ vui rồi."

"Ai yô, sao giờ, tự dưng anh thấy ghen tỵ quá."

"Hì hì, em biết là phải thế mà... Nhưng an tâm, bao giờ gặp lại em sẽ mang cho anh một album những khoảnh khắc ngố tàu của con anh để làm quà cho anh. Mà anh nhìn bức hình hổi này chưa? À chắc nhìn rồi, nhìn mặt nó ngố y anh vậy."

MinHyun vừa cười vừa nói, càng nói càng cười, tôi cũng đến dở khóc dở cười với cậu, bất chợt muốn nói, "Và nó béo y hệt em vậy."

Nhưng tôi không nói, vẫn yên lặng nghe cậu huyên thuyên đủ mọi chuyện trong kì nghỉ của mình, bất chợt trong tim, và cả cơ thể như có cảm giác được một dòng nước ấm chảy qua.

Nói một hồi, MinHyun yên lặng, rồi bỗng dưng lại ngập ngừng lên tiếng, "Này Kwak Aron, tên của anh sao mà lạ thế, đúng là cái đồ ngoại quốc cậy mình có tí chỉ số IQ mà luôn kêu người ta là đồ ngốc mà, sao anh không biết mình còn ngốc hơn chứ?"

Tôi mỉm cười, lại vẫn im lặng, giọng MinHyun hay lắm, nhẹ nhàng, trong trẻo như một dòng suối vậy, nghe cậu nói cũng khiến người ta an lòng rồi.

"Này, anh nhớ chứ, lần đầu chúng ta gặp mặt ý, em đã nghĩ anh là thằng ngốc đấy, ai đời lạnh thế mà không mặc áo khoác lại đi tròng vào người cả đống áo mùa hè... Đồ hâm."

Tôi phì cười, ừ, tôi vẫn nhớ chứ, nhớ ánh mắt nhìn tôi như một thằng đần lúc đấy của MinHyun, mà lúc đó, tiếng Hàn thì tôi không biết, mà tiếng Anh của MinHyun thì lại quá tệ để nghe hiểu lời giải thích của tôi, đúng là ngu ngốc thật mà.

MinHyun thở dài, không cười, cũng không tiếp tục trêu chọc tôi nữa, chỉ khẽ nói, "Chờ em nhé, mấy hôm nữa, em muốn ăn mì ý do anh làm, phải cho nhiều sốt và phải thật ngon đấy nhé, cũng không được để cho ba thằng kia biết đâu, mình em phải ăn hết một nồi to. Cũng đừng bật thống báo Instagram nữa, tắt đi, em cũng không update cái gì về Mel nữa đâu. Em ngủ đây."

Cậu ấy tắt máy, để lại tôi mỉm cười nhìn cái điện thoại. Sau đó, ừm không có gì nhiều, chỉ là tôi cất điện thoại, đứng lên, quay lại nhìn xem mông quần mình có ướt hay không, hên là không bị sao, kéo cao cổ áo và bước nhanh trở lại phòng mình.

Ừm, con đường này do tôi chọn, tôi sẽ cố gắng đi hết, vì tôi biết luôn có một người ở bên cạnh nắm tay tôi, cùng đi chung con đường khó khăn này với tôi, ở bên tôi khi tôi mệt mỏi.

Thế cũng đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro