Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì sao, Carol? – Menfuisư đi thăm cô vợ bé nhỏ sau buổi thiết triều.



- Em không sao, chàng còn nhiều việc mà, không cần quan tâm đến em suốt ngày như vậy đâu – Carol cười gượng. Nàng nhớ lại...............



--------------------------Plash Back---------------------------



- Chị Asisư, sao em không thấy Xya? – Carol đã quen với việc Xya luôn đi cùng Asisư, nhiều lần nàng ghen tị vì điều đó nhưng sau khi biết được về câu chuyện của Raian và Asisư, nàng có vẻ cũng ở bên Asisư nhiều không kém. Menfuisư – Pharaong vĩ đại của Ai Cập nhiều làn ghen lên ghen xuống vì điều này.


- Xya về hiện tại thăm nhà rồi – Asisư trả lời. Đêm qua cô bé có đến báo cho nàng.



- Chị Asisư, em xin chị. Cho em về hiện tại với mẹ, với anh Raian. Em nhớ họ lắm – Nhắc đến gia đình của nàng, nước mắt ở khóe mi như chờ trực rơi xuống.



- Carol, em phải nhớ là, em chỉ có thể chọn lựa giữa hiện tại hoặc quá khứ. Chị có thể giúp em trở về hiện tại, sống một cuộc sống bình thường ngày trước những liệu em có chắc rằng mình có thể quên Menfuisư được không?



- Em........... em............. – Nàng bối rối. Trở về sống cuộc sống bình thường vui vẻ của cô sinh viên Carol hồi trước luôn là ước mơ bấy lâu của nàng. Từ ngày đến Ai Cập, không giây phút nào là nàng không nhớ đến gia đình, bạn bè, thầy Brown vui tính. Nàng cứ nghĩ nếu ai đưa ra yêu cầu này nàng sẽ đồng ý ngay. Vậy mà lúc này, nàng cảm thấy thật rối bời. Nàng muốn về nhà nhưng nàng không thể rời xa Menfuisư. Tình yêu nàng dành cho chàng đã trở nên quá sâu đậm. Nhìn chị Asisư nàng hiểu nàng sẽ như thế nào khi phải xa người mình yêu.



- Thôi, em chưa cần trả lời chị. Cứ suy nghĩ kĩ đi. Hãy nhớ, em chỉ được lựa chọn một lần thôi. Sẽ không có cơ hội thứ hai cho em nghĩ lại đâu.



Nhìn Carol như vậy, Asisư cũng thông cảm. Nhưng nàng không thể làm trái lời thần thánh. Chẳng phải nàng đang bị trừng phạt vì những điều sai trái đã làm sao. Thở dài nhìn Carol, nàng bước đi.



-------------------------End Plash Back---------------------------



- Carol, Carol, nàng nghĩ gì vậy? – Menfuisư lo lắng. Chợt Carol như người mất hồn, chàng gọi mãi mà không trả lời.



- Em không sao – Nàng cười gượng.



- Thật không? Hay nàng lại nhớ đến tên Raian nào đó – Menfuisư có vẻ hơi nóng khi nghĩ đến cái tên đó.



- Chàng nghĩ linh tinh gì vậy? Raian là người chị Asisư yêu đó, chị ấy mà nghe được sẽ buồn.



- CÁI GÌ? – Menfuisư ngạc nhiên nói lớn, thu hút sự chú ý của tất cả các nô tì xung quanh – E hèm, ý ta là, sao ta chưa từng nghe nói về việc này?



- Từ từ rồi chị ấy sẽ nói – Nàng cười dịu dàng nhìn Menfuisư, chàng hoàng đế trẻ con đang nhíu mày suy nghĩ vì sao Asisư nói về chuyện chị ấy đã có người thương, làm chàng suy nghĩ xem có ai phù hợp với nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp lạnh lùng – Giờ em nghĩ chàng nên bàn với tể tướng Imhotep về việc xây dựng những con đập chắn nước.



- Phải. Nàng nên nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, ta thấy nàng có vẻ mệt – Menfuisư hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của vợ - Ta sẽ cho người đưa nàng ra chợ chơi, đừng quậy phá nhé!



Nhìn Menfuisư bước đi, nàng phân vân nên lựa chọn sao cho đúng.



- Thưa công nương – Nữ quan Nafutêra kính cẩn – Công nương nên chuẩn bị, kiệu đưa công nương ra chợ đang chờ bên ngoài.



- À, đúng rồi – Nàng gật đầu. Từ ngày nàng bị bắt cóc, nàng chưa có dịp ra chợ chơi. Thỉnh thoảng phải giả vờ mệt mới được.



o0o



- Mẹ à, con về rồi đây – Giọng nói trong trẻo, cao vút vang lên làm bà Rido giật mình, nhìn ra phía cửa, bà ngạc nhiên.



- Con về rồi à? – Bà ôm lấy cô con gái nhỏ - Sao con không chịu báo cho mẹ và anh ra sân bay đón?



- Con quen rồi mà. Như vậy chẳng phải tuyệt vời hơn sao? – Nàng cười vui vẻ.



- Được rồi được rồi, cha cô chiều cô cho lắm giờ không thèm nghe lời tôi nữa chứ gì?- Bà giả vờ giận dỗi.



- Mẹ à, con đâu có ý đó. Lâu lắm con mới về nhà, thèm cơm của mẹ quá. Mẹ nấu cho con nhé – Xya nghõng nhẽo.



- Cô nhớ cơm của tôi nên mới về, chứ không thì đi luôn chứ gì? – Bà trách yêu con gái - ngồi đấy đợi mẹ.



Nhìn bà Rido khuất về phía bếp rồi, nàng mới tiến về phía người anh trai nãy giờ im lặng.



- Anh hai – Nàng chào – Dạo này anh thế nào? – Một câu hỏi khách sáo bình thường nhưng lại ẩn chứa một hàm ý không nhỏ.



- Em đã nói dối, phải không? – Raian chỉ hỏi một câu.



- Phải.



- Vì sao?



- Vì sao ư? Anh nghĩ xem, liệu em nói với anh anh có đồng ý với quyết định của em không? Hơn nữa, anh còn là con trưởng, còn phải đảm nhận nhiều công việc quan trọng cho gia đình.



- Carol ổn chứ? Con bé từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, liệu...............



- Chị ấy hiện đang rất hạnh phúc. Nhưng đó không phải vấn đề hiện nay. Anh không quan tâm đến chị Asisư sao? – Xya có vẻ bắt đầu nóng giận.



- Anh........ không. Cô ấy đã định giết hại cha và Carol đó, Xya à – Chàng cố gắng giải thích.



- Em biết hết, biết tất cả và thậm chí còn nhiều hơn những gì anh biết. Nhưng cha không phải cũng sớm muộn sẽ phát bệnh và không sống được và trước khi cha mất, Asisư cũng đã giúp cho ông ấy có giấc ngủ thanh thản sao? Còn về chị Carol, chị ấy rất hạnh phúc, như khi gia đình gia ở bên nhau. Không phải cũng là nhờ Asisư chị ấy mới hạnh phúc thế sao?



- Anh......anh không tha thứ cho những ai có dự định giết hại những người thân yêu của mình – Chàng vẫn cố bao biện.



- Em đã nghĩ rằng anh là một người đàn ông tuyệt vời nên mới đưa chị Asisư đến với anh. Vậy mà, em đã lầm. Và em sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa. Em sẽ tìm cho chị ấy một người xứng đang với chị ấy và không bao giờ làm cho chị ấy đau khổ như anh đã làm - Nàng nói rồi lạnh lùng đi về phòng riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro