Tôi gọi - Asisu .
Asisu là tên gọi mẫu hậu đặt cho tôi khi bà sinh tôi ra đời . Tôi nghe mọi người kể , ngày tôi sinh ra , hoa sen thuần trắng mọc chi chít kéo dài từ đầu đến hết con sông Nile . Họ tôn kính tôi , coi tôi như nữ thần . Chắc cũng chính vì thế , mà vị trí trưởng tư tế Ai Cập là mặc định đã thuộc về tôi .
Ba năm sau , tôi có thêm một người em cùng cha khác mẹ , gọi là Menfuisu . Không biết là vì cố ý hay trùng hợp , vào đúng ngày nó sinh ra thì mẫu hậu của tôi đột nhiên qua đời. Lúc đó tôi còn nhỏ , nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi người cầm tay tôi hấp hối . Tương phản với niềm hạnh phúc của bọn họ , mẫu hậu của tôi lại phải ở đây một mình gặm nhấm nỗi đau .
Tôi chứng kiến mẫu hậu đau đến xanh mặt , mà tôi lại vô cùng bất lực . Tôi muốn đi gọi thị nữ , người lại dứt khoát cản tôi lại , nên tôi chẳng biết phải làm gì cho đúng . Thấy mắt tôi rưng rưng , mẫu hậu chỉ cười hiền vuốt mặt tôi . Đến lúc người tắt thở , cuối cùng vẫn chỉ có tôi và người , giọt huyết lệ của tôi là lần đầu rơi xuống . Sau đó tôi không còn khóc nữa , chỉ lẳng lặng quay về tẩm cung của mình . Đợi đến lúc Ari phát hiện ra , đã cách lúc người mất khoảng nửa giờ . Vì sự kiện hôm đó , nên ấn tượng ban đầu của tôi về em là cực kỳ ghét bỏ , thậm chí có thêm vài phần hận ý .
Phụ vương an táng mẫu hậu tại thung lũng vương gia , tôi vẫn giữ nguyên thái độ im lặng từ đầu đến cuối buổi lễ truy điệu . Bất giác từ đó tôi trở nên lạnh lùng , xa cách với phụ vương .
Hơn hai năm sau , khi cái chết của mẫu hậu đã lắng xuống , mẫu thân của Menfuisu thuận lợi lên làm hoàng phi . Bà ta chẳng có môt tý phong phạm vương giả nào , hoàn toàn không thể so sánh với mẫu hậu của tôi .
Lúc đó tôi cực hận phụ vương , nếu đã yêu mẫu hậu , vì cớ gì phụ vương lại quên người nhanh như thế .
Tôi và em đều thừa hưởng nét đẹp và ngoại hình từ phụ vương , chỉ có khí chất cùng với tính cách là giống y hệt thân mẫu.
Vì thế tôi và Menfuisu sau này , như hai trường phái hoàn toàn đối lập , một bên nóng như lửa , bên còn lại lạnh như băng .
Lúc ấy tôi 6 tuổi , còn em mới được 3 tuổi rưỡi .
Tôi không thích nhắc tới chuyện cũ , vì nó sẽ vô tình gợi cho tôi nhớ về hình bóng em . Sau đó là trái tim tôi giống như chảy máu đầm đìa .
Tôi yêu em nhiều như thế , nhưng em lại không hề yêu tôi .
Cuộc đời của tôi chỉ có bốn sai lầm duy nhất , mà cả bốn điều ấy , lại đều liên quan tới em .
Nếu có cơ hội quay lại một lần nữa , tôi nhất định sẽ chọn giống như lần đầu mà chán ghét em , chứ sẽ không yêu em hơn cả bản thân mình .
Ba tháng trước , em xuất hiện ở Babylon , em tới tìm tôi , nói muốn nhờ tôi giúp Carol . Tôi không hiểu tại sao tôi có thể bình tĩnh thốt ra tên cô ta mà trong khi đó , tôi hận cô ta hơn bất cứ thứ trên đời .
Em nói Carol đang mang trong mình trọng bệnh , chỉ có tôi mới có thể cứu giúp con bé đó . Từng lời em nói như mũi dao cứa vào tim tôi , vì cứu Carol , ứng với việc tôi sẽ mất đi nửa linh hồn này .
Em biết rõ tôi sẽ không cứu cô ta , vậy em tới đây , để làm gì !?
Tôi nhìn khuôn mặt u sầu của em , trong lòng thở dài một hơi . Tay đã bất giác nắm lấy thanh chủy thủ trước mặt .
Khi đó , tôi đứng trước mặt em , em đứng trước mặt tôi . Ở gần , mà sao lại xa tới vậy ?!
"Nếu tôi chết thật , em sẽ vui chứ ?" Tôi hỏi -
Em không nói gì , chỉ hơi mím môi , mắt cụp xuống , hành động giống hệt như lúc em chột dạ hồi nhỏ .
Chỉ tiếc rằng , hiện tại , em chẳng phải là Menfuisu nhỏ bé bốc đồng kia nữa . Và tôi , mãi mãi không thể quay về làm một người chị luôn bao che khuyết điểm cho em .
Tôi nắm chặt lấy chủy thủ , không do dự cắm thẳng vào tim . Em không cản tôi , chỉ đăm đăm nhìn cử động của tay tôi . Không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì , hay là tình cảm tôi dành cho em chưa đủ lớn , nên em mới không chọn tôi .
Tôi nhớ khi hai người chúng tôi còn nhỏ , em bị ám sát , tôi không quản thân mình đỡ lấy mũi kiếm hộ em . Lúc đó tôi thực sự rất đau , nhưng nhìn thấy hốc mắt em đỏ dần , tôi lại cố nén vào tiếng kêu ấy .
Tôi vẫn luôn như vậy , vẫn vì em mà làm tất cả , vẫn âm thầm hi sinh cho em .
Nhưng em - em chưa từng một lần hiểu cho những việc tôi làm , hay đúng hơn - em chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc của tôi . Nhưng tôi không thể trách móc em . Tôi như mặc định bắt buộc phải yêu em , quan tâm tới em , đôi khi tôi nghĩ đó giống như là một loại nghĩa vụ .
Tôi chưa một lần phủ nhận tôi sai , tôi chỉ trách em cự tuyệt tình cảm của tôi . Tôi không thể tìm ra có điểm nào tôi lại kém con bé kia . Luận về ngoại hình , tôi không hề kém cạnh nó . Luận về trí tuệ , tôi chỉ kém nó khoảng thời gian ba nghìn năm kia thôi .
Nhưng cuối cùng , em vẫn không cho tôi có được dù chỉ là một phần nhỏ cảm tình của em .
Mỗi ngày khi bóng tối bao phủ lấy tôi , tôi mới thực sự nhận ra , bấy lâu nay , em chưa từng yêu tôi . Chỉ có mình tôi si ngốc cố chấp với phần nghiệt duyên này . Mà tình cảm từ một phía thì đâu được gọi là tình yêu , từ trước đến nay , tôi vĩnh viễn giống như một con ngốc ngộ nhận .
Cách yêu của tôi quá đỗi cực đoan , tính chiếm hữu lại cao , đó là lý do tôi không thể chia sẻ tình yêu của em với người khác , mà tôi cũng chưa bao giờ hết chung thủy với em .
Tôi cầm lấy chiếc lọ em đưa , để máu từ tim tôi chảy vào đó . Em nhìn tôi đầy cảm kích , nhưng sự đề phòng còn hiện rõ hơn .
Tôi cười khổ trong lòng , mặt dần tái đi . Sau khi đầy lọ máu , tôi như muốn ngất đi , em lại không đỡ tôi , mà xoay người đi thẳng .
Cuối cùng , ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ , đang trong đà ngã xuống , tôi cảm thấy một vòng tay rắn chắc đỡ lấy tôi .
Kì thực , lúc đó tôi đã rất mong là em , nhưng ... lại không phải .
Tôi hôn mê bất tỉnh cả một tuần , một tuần đó Ragashu luôn túc trực bên cạnh . Tình cảm của hắn tôi có thể nhận ra , nhưng vẫn luôn luôn trốn tránh . Ánh mắt hắn nhìn tôi đã khác biệt rõ rệt từ hơn một năm trước .
Ragashu không phải là loại người háo sắc , hậu cung của hắn có duy nhất một hoàng phi là tôi . Nhìn vẻ bề ngoài , hắn gian xảo , yêu nghiệt . Thế nhưng bên trong , hắn cực kỳ quan tâm tới tôi . Hơn nữa , hắn là một trong ba người duy nhất hiện giờ còn yêu thương tôi .
Tôi đối với hắn , không phải tình yêu , nhưng toàn bộ đều là cảm kích . Tôi cảm kích hắn trong thời gian khó khăn nhất đã không bỏ rơi tôi . Cảm kích hắn cho tôi cơ hội không bị vứt bỏ ...
Tôi ngồi dậy , hắn vội đỡ lưng tôi , không hỏi han gì , chỉ nhìn tôi chằm chằm . Lúc sau , hắn mới lên tiếng .
"- Vì sao lại ép bản thân như vậy " !?
Tôi liếc qua hắn , không trả lời , kì thực ... hắn đã sớm biết chuyện tôi yêu Menfuisu .
Hắn nhíu mày nhìn tôi :
"- Lần sau đừng làm như vậy nữa " .
Tôi cụp mắt , :
"- Sẽ không có lần sau , bởi đây là lần đầu tiên ".
Hắn thở phào , rồi trước sự bất ngờ của tôi , áp môi hắn lên môi tôi .
Chúng tôi để khoảnh khắc này diễn ra thật lâu , tôi và hắn cùng là con người có đồng tính cách . Chúng tôi tìm thấy bản thân trong con người của đối phương ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro