Chap 2: Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tập đoàn AR đây là sự kết hợp giữa tên của cậu và anh trai là Ren và Aron. Tập đoàn AR là một tập đoàn xuyên quốc gia nắm giữ 1/4 kinh tế của toàn châu Á. Gồm một chuỗi các công ti bất động sản,nhà hàng,khách sạn,quán bar.... Thấy Ren bước xuống từ chiếc Ferrari. hai hàng nhân viên đồng loạt cúi chào.

- Thiếu gia.

Ren theo phản xạ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào thang máy. có tiếng bàn tán của đám nhân viên.

- Cậu chủ lạnh lùng quá

- Không phải đâu. Nghe bảo trước đây cậu Ren bị trầm cảm nặng nên bây gìơ mới như vậy.

- Tiếc thế. Người đẹp như vậy mà lại bị bệnh.

...bla...bla...

- Đi làm việc đi còn đứng đấy bàn tán gì?- Phó giám đốc Kim Chun Ha quát lớn. Mấy người này chỉ biết bàn tán linh tinh. Mà thiếu gia như vậy từ bao gìơ nhỉ? Chắc cũng phải gần 5 năm rồi kể từ ngày cậu Kai mất. Tội nghiệp

* ting * Cửa thang máy bật mở. Ren đút tay vào túi quần bước đến trước cửa phòng chủ tịch hội đồng quản trị cũng là Umma cậu.

* cốc...cốc *

- Ren à? Vào đi con -từ trong phòng một giọng nói cất lên

- Con chào umma - Ren cúi đầu

Hyo Min rời khỏi bàn làm việc chạy lại ôm chầm lấy cậu con trai bảo bối của bà.

- Cục cưng của umma. Umma nhớ con lắm. Sao con lại gầy thế này? -Đôi mắt bà đỏ hoe khi nhìn thấy cậu. Ren của bà trước đây vui vẻ và hoạt bát lắm mà. Sao gìơ lại thành ra thế này?

- Con vẫn vậy mà. Umma ngồi xuống đi

- Suốt thời gian qua con sống có tốt không?

- Con sống rất tốt. Con lớn rồi cũng tự biết chăm sóc cho mình mà. -Ren dịu dàng nói. 4 năm không gặp mẹ cậu dường như đã già đi nhiều quá. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi sót xa.

- Umma biết con rất giỏi mà. Con đã có dự định gì chưa?

- Con chưa. Con muốn nghỉ ngơi 1.thời gian.

- Vậy cũng được. Thôi ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi congai.

- Vâng. Con chào Umma -cậu cúi chào mẹ mình và đứng lên bước ra cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng mẹ cậu.

- Ren à. Con quên được Kai chưa?

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu không quay lại chỉ lạnh lùng nói

- Con quên rồi -và sau đó đi thẳng

Tuy không nhìn thấy nét mặt Ren nhưng chẳng ai có thể hiểu con mình hơn người mẹ. Bà biết,ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để xóa mờ nỗi đau trong trái tim của con TraChibi bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro