chap 8. Seungri đòi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Riri à dậy đi em. - Qri lay người Seungri gọi cậu.

_ ưm... chị hai để cho Riri ngủ hôm nay là chủ nhật mà cho em ngủ đi. - Seungri nhăn nhó nói.

_ nhưng hôm nay em phải qua Kwon gia em không nhớ sao? Ngoan nào dậy đi em. - Qri kiên nhẫn gọi cậu dậy.

_ chị hai em dậy rồi.  - Cậu tung chăn lên nhìn cô - em vệ sinh cá nhân đây.

_ được giỏi lắm chị hai có nấu đồ ăn sáng cho em vệ sinh nhanh rồi xuống nhé!

_ dạ vâng ạ.

Bữa ăn sáng hôm nay thật là buồn cậu thật sự chỉ muốn thời gian cậu và chị hai ở cạnh nhau như thế này mà ngưng đọng lại cậu thật không muốn xa chị hai một chút nào.

_ Seungri ăn đi em. Em sao vậy nói cho chị hai nghe em có ủy khuất gì mà buồn như vậy? - Thường ngày chỉ cần được ăn là Seungri rất vui nhưng hôm nay cậu lại rất buồn ăn cũng rất ít nữa.

_ chị hai ơi Riri không muốn xa chị hai đâu. - Cậu cuối mặt xuống bàn nói giọng có chút lạc đi.

_ Riri ngoan chị hai sẽ gọi video call thường xuyên cho Riri nhé chịu không. - Nghe bảo bối của mình nói như vậy cô rất buồn nhưng vì hạnh phúc của bảo bối nên cô phải chọn như vậy.

_ vâng ạ - dù nói vậy thôi nhưng cậu rất buồn.

_ ăn nhanh đi rồi lên phòng thấy đồ Jiyong xắp đến rồi đấy em.

9:30AM

Chiếc Cadillac phiên bản giới hạn đang đậu trước Lee gia. Mino bước xuống vòng ra phía sau mở của cho anh. Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện tiếp theo là một thân hình to lớn hôm nay anh mặt một bộ đồ vest đen của nhãn hàng Louis Vuitton anh không đeo caravat bên trong chiếc áo sơ mi trắng mở ra vài cúc phía trên mái tóc đỏ đã được anh nhuộm lại màu đen cách đây vài ngày anh vuốt mái tóc anh được lên một cách hoàn hảo trên bàn tay to lớn của anh được đeo một chiếc nhẫn hình đầu con rồng. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên tháo kính râm xuống một tay đút vào túi quần rồi bước vào Lee gia cùng với Mino.

Vừa bước vào anh thấy cậu đang đứng dưới chân cầu thang cho chị Qri chỉnh sửa lại quần áo hôm nay cậu mặt một chiếc quần jean tới đầu gối mặt một chiếc áo hoodie sọc ngang xanh đỏ tay dài chiếc áo làm tôn lên màu da trắng của cậu. Qri còn lấy thêm cây kim Tây sọt vào cái khăn nhỏ rồi sọt lên áo cho cậu để có gì cậu còn sử dụng tới. Tay còn cầm con gấu trúc yêu thích của mình.

_ Seungri lại sofa mang giày vào đi em. - Qri lên tiếng nói khi cài cái khăn vào áo cho Seungri xong.

_ vâng ạ - Seungri lon ton chạy lại ghế sofa cậu không còn ngại ngùng khi gặp mặt anh nữa sau này còn phải gặp anh dài dài nên chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi.

Qri mỉm cười bước về phía Jiyong nói giọng lo lắng.

_ Jiyong à, chị sợ Seungri nhớ chị sẽ khóc đó nên nếu Seungri có khóc em tìm cách dỗ Riri của chị nhé.

_  em biết rồi chị không cần lo. - Jiyong nói.

_ chị hai à Riri xong rồi. - cậu đứng lên  chạy về phía cô.

_ lại đây với chị - Qri đưa tay ngoắc Seungri lại - Alex mau đưa balo cho cậu chủ.

_ dạ đây ạ thưa cô chủ - Alex đưa một chiếc cặp hình một con gấu trúc. Trong cặp chỉ đựng vài bịch snack mà Seungri thích ăn và vài hộp sữa socola với vài viên kẹo mút mà thôi.

_ đây đeo vào - Qri cầm chiếc cặp từ tay Alex đưa cho Seungri.

   Seungri mỉm cười lấy cặp từ tay chị mình đeo vào.

_ tới giờ rồi đi đi em - Qri nhẹ nhàng nói.

_ vâng ạ tâm biệt mọi người Riri đi đây.

Vừa dức câu Seungri tiến tới ôm chị hai rồi ôm bác quản gia xong cùng Jiyong và Mino đi ra phía cửa.

_ Seungri à nhớ chăm sóc sức khoẻ nha con phải sống cho thật tốt đấy
- khi Seungri đi ra khỏi phía cửa bác quản gia và mọi người chạy theo ra ngoài. Quản gia Han nói to lấy khăn lau nước mắt cậu chủ của ông rất trẻ con nhưng lúc nào cũng lễ phép nên ông rất thương cậu.

_ vâng ạ mọi người giữ gìn sức khỏe đấy khi Seungri rảnh Seungri nhất định sẽ về thăm mọi người. - Seungri quay lại hét lớn.

Mino mở cốp xe lên bỏ vali đồ của Seungri vào trong. Trong khi đó Jiyong đã mở cửa xe cho Seungri, cậu cũng không nói nhiều lập tức ngồi vào. Mino vừa cất đồ xong đi qua cánh cửa còn lại mở ra cho Jiyong lúc đi vòng qua anh nhìn chị Qri gật đầu một cái rồi ngồi vào trong xe. Mino nhanh nhẹn ngồi vào vị trí ghế lái rồi lái xe đi.

Nhìn chiếc Cadillac xa dần Qri quay qua nói với Mike.

_ Chuẩn bị đi New Zealand.

_vâng

Phía Jiyong.

Không khí trong xe ngộp ngạt đến đáng sợ khiến Mino phải nuốt nước bọt một cái.

_ này.. - Seungri đang ngồi ôm cái máy ảnh mà nhân dịp sinh nhân lần thứ 18  chị hai tặng cậu chụp vài tấm hình phong cảnh bên ngoài thì đột nhiên Jiyong chồm người sang khiến cậu giật mình. Anh không làm gì hết chỉ gài dây an toàn cho cậu thôi.

_ em muốn về Kwon gia hay đến Kwon thị - Jiyong đột nhiên lên tiếng khiến Seungri bất ngờ.

_ tôi muốn đến Kwon gia - Seungri bình tĩnh đáp.

_ Mino về nhà. - Jiyong lạnh lùng nói khác hẳng với cách nói và thần Thái của anh khi nói chuyện với Seungri.

_ dạ vâng ạ.

Seungri nhìn về phía trước tuy chỉ từ xa cậu nhìn không rõ lắm hình như đó là một biệt thự hoành tráng giờ thì cậu mới giật nhớ ra lời Alex nói với cậu Kwon gia rất lớn. Anh khác xưa rồi khác rất nhiều anh mà cậu từng biết không lạnh lùng cũng không giàu có vậy mà giờ đây chỉ mới 3 năm mà anh thấy đổi rất nhiều. Hiện tại chiếc Cadillac đang đậu ở cổng chính của Kwon gia, cánh cửa lớn mở ra dàn người áo đen đứng cung kính hai hàng nghiêm trang. Chiếc Cadillac tiếng vào. Đúng như những gì mà chị Qri nói hoa Bỉ Ngạn được trồng rất nhiều hoa được trồng xác vách tường cao cậu nghĩ có lẽ nó mọc xung quanh của Kwon gia luôn. Xe đi chừng 5 phút nữa thì dừng lại Mino bước xuống mở cửa cho anh, anh bước xuống đi vòng qua phía của cậu mở cửa cho cậu . Cậu đang chú ý nhìn theo hoa Bỉ Ngạn nên không chú ý đến khi anh mở cửa cho cậu thì cậu hơi giật mình. Bước xuống xe cậu choáng ngợp há hóc mồm mắt mở to vì đây thật sự là lâu đài chứ không phải là một căn biệt thự nào cả theo kĩ năng tính toán của chiều rộng của tòa lâu đài này chắc cũng 2 nghìn mét.

_ ôi trời ơi to thế  một mình anh ở một chổ to thế này sao? - cậu thốt lên nhìn Jiyong hỏi.

_ em nghĩ sao - anh nhếch mép nhìn cậu.

Cả ba đi vào cậu càng choáng ngợp hơn bên trong dàn người hầu đứng hai bên cung kính nhiều người hầu thề này cậu đoán chắc cũng hai hay ba trăm người gì đấy. Lúc anh vừa bước vào họ lập tức cuối đầu nói.

_ chào mừng thiếu gia trở về.

_ được rồi, mọi người nghe đây. Đây là Lee Seungri em ấy sẽ ở đây một thời gian mọi người hãy chăm sóc em ấy cẩn thận. - Anh lạnh lùng ra lệnh.

_ dạ vâng thưa thiếu gia.- dàn người hầu cung kính cuối đầu với anh rồi cuối đầu một lần nữa về phía Seungri- Chúng tôi xin chào cậu Lee.

_ à chào mọi người, mọi người gọi tôi là Seungri được rồi không cần cách sáo như thế. - cậu vẫy tay nói.

_ chúng tôi không dám - dàn người hầu nói.

Cậu hơi khó sử nhìn Jiyong thấy anh im lặng nhìn về phía trước nên cậu cũng thôi im luôn cho lành.

Anh dắt cậu tới một người đàn ông trung niên đã lớn tuổi mái tóc bạc phơ nhìn chắc cỡ 55 tuổi rồi anh nói.

_ đây là quản gia Kim em cần gì cứ nói với bác ấy.

_ được

Sau đó anh dắt cậu tới thang máy để đi lên lầu trong lúc đi ngang qua cầu thang bộ rộng rãi cậu vô tình là đã vô tình lỡ tay quơ trúng cái bình sứ gần đó rớt xuống đất vỡ tan tành. Chỉ trong phút tróc cả phòng khách rộng lớn xa hoa đã im lặng mọi người chú ý  nhìn Seungri.

_ ơ.. tôi.. tôi không cố ý tại cái bình nó tự rớt khi thấy tôi - Seungri nhanh nhẹn minh oan cho bản thân. Thật ra cậu chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng sợ chết khiếp. Tại hồi nảy thấy cái bình đẹp quá đột nhiên muốn đập đồ thế là tiện tay cái bình kế bên đập luôn vậy. 

Đám người hầu run run sợ hãi dùm Seungri. Thật ra đây là cái bình sứ mà thiếu gia của bọn họ yêu thích nhất vừa đấu giá được vài tháng trước chiếc bình này chỉ có một chứ không có hai thiếu gia đã bỏ ra cả trăm tỉ won để có được nó thế mà hôm nay bị cậu làm cho bể mất rồi.

Anh quay qua nhìn cậu. Câu biện minh như vậy mà cậu cũng nói ra được đúng là có cái tật thích đập đồ tới giờ vẫn không chịu bỏ. Anh nhìn cậu hỏi.

_ tật xấu vẫn chưa chịu bỏ?

_ làm.. làm.. làm gì.. có tật xấu nào chứ tại nó tự rớt chứ bộ. Đâu phải tại tôi. - cậu chu môi lên cãi lại khiến cho đám người hầu và Mino xanh mặt. Từ trước tới giờ chưa có ai nói chuyện với anh một cách như vậy có thể nói cậu là người đầu tiên.

_ AI CHO PHÉP EM NGANG BƯỚNG NHƯ VẬY HẢ? - anh đột nhiên quát lớn khiến cậu giật mình. Thật là phải dạy dỗ cậu lại mới được cãi bướng như vậy mà cũng cãi được rõ ràng ai cũng nhìn thấy cậu lấy tay làm rơi nó vậy mà cũng cãi được.

Thật là chị hai của cậu còn chưa lớn tiếng với cậu vậy mà anh dám lớn tiếng với cậu. Chỉ trong phút chóc sự uất ức ập tới nước mắt trên khuôn mặt baby của cậu bắt đầu rơi miệng luôn kêu đòi chị hai.

_ hức.. hức.. hức chị hai.. ri..ri muốn..chị..hai..hức.. hức..chị.. hai..hức..ri..ri..nhớ..chị..hai..rồi.

Anh nhìn cậu nước mắt đầm đìa khóc nức nở như cả thế giới quay lưng lại với cậu vậy. Ai mà chịu cho nổi chứ bảo bối của anh. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên lau nước mắt cho cậu. Seungri bướng như vậy lập tức gạt tay anh ra ôm chặc gấu bông ngồi xuống đất mà đòi chị.

_hức..hức.. riri..muốn..hức..hức..chị..
chị..hai..hức.

Vì vừa nãy cái bình sứ bị vỡ miễn văng khắp nơi khi cậu ngồi xuống anh  sợ cậu sẽ bị miễn làm bị thương chảy máu nên lập tức bế cậu lên đi về phía sofa ngồi xuống anh để cậu ngồi trên đùi mình lấy cái khăn mà chị Qri chuẩn bị cho cậu lấy chùi nước mắt nước mũi cho cậu.

_ Riri ngoan nào không được khóc nữa. - anh ôn nhu nói khiến cho tất cả mọi người có mặt tại phòng khách kinh ngạc. Chỉ trong phút chóc tất cả mọi người đều biết cậu con trai này không thể đụng tới.

_không..hức..hức..chị..chị..hai..chị..hai. - cậu đưa tay kéo áo anh chuồi nước mũi của mình rồi gụt đầu vào lòng anh khóc tiếp như một đứa trẻ mới lớn.

Anh đưa tay vuốt tóc cậu nói.

_ Riri ngoan nếu nín khóc không đòi chị hai nữa thì lác nữa tôi sẽ kêu đầu bếp nấu thật nhiều món ngon cho em chịu không? Hửm?

Seungri đột nhiên nhớ ra một sự kiện là chị hai từng nói đầu bếp Kwon gia nấu còn ngon hơn cả chị hai nữa nên lập tức đồng ý.

_ được là anh nói đó.

_ được. Quản gia Kim mau kêu đầu bếp chuẩn bị thật nhiều món ngon. - anh nhếch mép quay qua nói với quản gia.

- vâng thưa thiếu gia. - quản gia cuối đầu cung kính.

_ zzzzzz

Anh cuối xuống nhìn cậu. Mới khóc một trận đây xong giờ đã ngủ rồi nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu như thiên thần ngoan ngoãn thật là phải chi lúc cậu thức cũng ngoan ngoãn giống như vậy. Anh bế cậu lên đi về phía thang máy . Tới tần 4 tháng máy mở cửa anh đi đến phòng kế bên phòng của anh mở cửa bước vào căn phòng màu trắng đẹp đẽ anh ôm cậu tiến về phía chiếc giường màu trắng để cậu nằm xuống đắp mền cho cậu đàn hoàng rồi ngồi xuống kế bên cậu đưa tay vuốt tóc cậu. Chỉ mới mắng chỉ có một cậu thôi mà khóc như được mùa hỏi xem sau này anh còn dám mắng cậu nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory