Nyongtory: Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jiyong thoại*
Tôi năm nay đã gần 30, nhưng chưa yêu được ai cả. Phải chăng tôi đã lụy em quá nhiều? Lạ thật một người con trai đi yêu một người con trai khác, đáng để giễu cợt. Tôi yêu em, thứ tình cảm đã dày vò tôi suốt 9 năm nay. Người ta thường nói yêu là khởi điểm cho một chuyện tình mang tên là thương, nhưng tôi thì ngược lại, với tôi thương là khi tôi gặp được em rồi chuyện tình yêu giữa tôi và em mới bắt đầu nảy nở, à chỉ có tôi thôi không hề có sự xuất hiện của em.
Đã 9 năm rồi đó em à!

Đêm nay tôi trằn trọc mãi không yên, do nhớ em, hay do cô đơn đang bao trùm hết căn phòng này? Tôi nhớ khi tôi chở em đi ngắm biển, em ngồi đằng sau ôm lấy eo tôi. Mùa đông mà ấm áp đến lạ lùng. Trái tim tôi như ngọn lửa nhờ em đốt cháy, em làm tôi xao xuyến cả tâm hồn. Tôi đã ước, ước tôi có thể bên cạnh em mãi mãi như thế này, thật giản đơn nhưng ấm áp.

Quay về hiện tại, tôi còn chẳng thể nào nhận định được tâm trạng của mình lúc này, trống rỗng và rối bời, một mảng không vô định quấn chặt lấy não tôi, khó chịu thật. Cứ thế từng phút cứ trôi qua, khó chịu, thật sự vô cùng khó chịu. Rồi đến một thời điểm, ánh mắt tôi như người vô hồn, dường như đã mất tất cả lý trí mà chạy đến nhà em. Tôi cũng không ngờ mình lại làm thế, vừa định quay trở về thì gặp phải khuôn mặt nhỏ nhắn ấy của em.
"Ơ, Jiyong sao anh ở đây?"- giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến tim tôi như muốn phát nổ, em đang khiến tôi nổi điên đến mất cả lý trí sao?
"À anh buồn nên muốn tìm em tâm sự đó mà .." - Tôi đã cố gắng kìm nén hết sức có thể, làm ơn đi em hãy buông tha cho tâm hồn của tôi.
"Vậy vào nhà trước đi ạ, trời đã chuyển đông rồi nên lạnh lắm !" - em cười, nụ cười khiến bao nhiêu giá lạnh xung quanh tôi cũng phải tan biến, nụ cười ấy vừa nhẹ nhàng lại có chút gì đó nhẫn tâm. Tôi sợ tôi sẽ đánh mất em. Làm sao đây, phải làm gì để mà nói hết nỗi lòng mình cho em ?.

Tôi bước vào nhà em, nhà em vẫn như thế, hiện đại, đơn giản mà lại tao nhã. Mùi hương hoa anh đào vẫn vương vấn mãi không thôi, tôi như người vô hồn với ánh mắt lưu luyến nhìn từng đồ vật. Nhà em lớn như thế nhưng chẳng có một bóng người, chắc em cô đơn lắm. Nói đến đây tôi thật sự muốn ôm lấy em mà nói rằng tôi sẽ che chở em cả đời này, nhưng làm sao đây? Em và tôi có một bức tường thành quá vững chắc ngăn cách.

"Anh uống gì không?"- giọng nói em vang lên giữa bầu không khí yên lặng đến ghê người.
"À sao cũng được."
"Vậy anh uống nước cam nhé!"- em lại cười, nụ cười trong sáng đến ngây người.
Tôi lao đến ôm lấy em.... lí trí tôi đâu rồi, thật không biết liêm sỉ. Nhưng do tôi thèm thuồng cảm giác ấm áp của cơ thể em đến điên rồi, tôi đã nhịn 9 năm rồi. Chín năm, nghe thì dài đấy, nhưng một khi đã đợi thì tôi chưa bao giờ cho là nản.
"Jiyong....?"- em thoáng ngạc nhiên trước cách hành sự của tôi. Em không hiểu gì cả, Seung Ri à.
"Chỉ một chút thôi, đừng yên một chốc nữa thôi rồi anh sẽ rời đi..."- nước mắt tôi lặng lẽ rơi trên vạt áo em, lòng ngực chợt nổi lên một cơn đau nhức.

"Seung Ri à em có biết khoảng cách xa nhất là gì không ?"
"Không biết"
"Khoảng cách xa nhất là anh luôn ở bên em nhưng em lại không biết rằng anh yêu em rất nhiều !"

Dường như tâm trí tôi đã đảo lộn cả rồi, tôi điên cuồng ôm trọn cả bờ môi em, ngọt quá, tôi mạnh mẽ cắn mút lấy bờ môi mềm. Em lạ thật, em không cản tôi, chỉ biểu hiện sự ngạc nhiên trong đôi mắt rồi mơ hồ mà nhắm dần lại mà tận hưởng nụ hôn sâu. Lưỡi tôi không yên mà tấn công vào khoang miệng, mãnh liệt mà tìm kiếm hơi ấm trong cổ họng, quấn chặt lưỡi em mà liếm, cảm giác thật lạ, trơn trượt mà kích thích vô cùng. Bàn tay tôi dần mất đi cảm giác mà lần mò đến cúc áo em điên cuồng mà gỡ bỏ.
"Jiyong à, dừng lại đi"- em khóc, hai dòng nước mắt nhẹ tênh rơi xuống sàn. Tôi không trả lời chỉ vội vàng luyến tiếc mà rời khỏi em, một nỗi sợ dâng lên trong lòng.
"Anh xin lỗi nhưng mà anh.... yêu em!"- Lời yêu buông ra vội vã như trút tất cả gánh nặng trong lòng, đã đến lúc rồi. Giá như em chấp nhận thì thật tốt quá...
"Em cũng xin lỗi anh, em không thể !"

Tôi cười, cười như một gã điên. Rồi lại gục đầu xuống mà khóc. Em từ chối tôi rồi. Tình cảm chín năm nay đã tan thành mây khói. Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã ở bên tôi, cảm ơn vì đã chịu đựng tôi, cảm ơn vì đã cùng tôi ngắm biển, cảm ơn vì đã là người tôi yêu và cảm ơn sự tàn nhẫn của em đã khiến tôi thức tỉnh khỏi những ảo mộng hư vô tưởng chừng như là có thật.

Thanh xuân đôi khi thật quái lạ, thật điên cuồng mà cũng thật nhẹ nhàng. Và thanh xuân của tôi chính là người tôi yêu, là người tôi đơn phương suốt chín năm. Kết thúc một mối tình một phía là lời chia tay thấm đẫm nước mắt. Tôi không oán trách cũng không hận em, chỉ đơn giản là cảm ơn tất cả. Tuy sau này tôi và em vẫn là anh em với nhau nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn như trước kia, sẽ đau lòng hơn rất nhiều đó em à.

"Cảm ơn em, thanh xuân của anh. Anh đi đây, sẽ không còn che chở cho em đâu .." tôi nói ra lời cuối thật cứng rắn ngăn cho dòng nước mắt ngưng rơi. Lòng tôi sao nặng trĩu quá!
Đêm đó họ bảo rằng có một người con trai đã chạy khắp phố mà hét, mà khóc vì một người nào đó tên là "Lee Seung Hyun". Xa rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro