1- Con Đường Diệt Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trăng thanh gió mát tại 1 ngôi biệt thự nhỏ ở trung tâm thị trấn nơi mà Hamako cùng gia đình đang dùng bữa tối thịnh soạn.

- Mẹ à, đêm nay ở khu chợ đêm có tổ chức ca hát nên là ăn xong cả nhà mình đến đó nhé ?- Hamako háo hức.

- Hmm con có thể đến đó nhưng mà mẹ và cha con sẽ không đi cùng con được. Bọn ta còn việc phải làm.

- Vậy con ăn nhanh rồi đi nha mẹ?

- Được thôi con yêu.

Sau bữa ăn, Hamako nhanh chóng thay quần áo và đi ra ngoài. Cô không hề hay biết lũ quỹ đang rình rập gia đình của cô chờ thời cơ.

Cô mãi mê xem ca hát và dạo chơi chợ đêm, mãi đến lúc quá giữa khuya cô mới về nhà.

Cô hoảng hồn,trước mắt cô là một đống đổ nát. Đèn cũng tắt hết, khung cảnh lạnh lẽo và thoang thoáng đâu đó tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng cười khúc khích man rợ.

Lấy bình tĩnh cô xông vào nhà, hãi hùng khung cảnh trước mắt. Thi thể gia đinh trong nhà cô nằm lê liệt ở phòng khách. Kẻ thì mất tay người thì mất đầu. Kéo dài theo vết máu dẫn lên phòng làm việc của cha mẹ cô. Lấy hết can đảm cô thắp một ngọn đèn cầm theo 1 cái gậy mon men lên đó.

Càng lại gần tiếng cười khúc khích càng rõ.

- Thơm quá...ngon quá...thơm quá ngon quá._ giọng nói cứ thều thào và như đang ngấu nghiến món gì đó rất ngon.

- Ngư....ơi là ai ?_Hamako dơ đèn lên soi sáng căn phòng.

Hai chân cô lạnh ngắt, toát mồ hôi, cả người run lên khi thấy sinh vật gì đó quái dị vừa có dáng giống con người mà vừa rất kinh tởm. Hắn ta đang treo cả cha mẹ cô lên từ từ dùng dao cắt từng mảng da trên bắp tay cho vào miệng.

Chợt hắn cười nhẹ phóng thật nhanh về phía Hamako hất cô bay vào tường. Giật mình cô ném thẳng cái đèn dầu lên người hắn. Hắn bốc cháy gào thét, dầu cháy lan ra nhà . Định chớp thời cơ cô cầm gậy lao tới. Hắn chỉ tỏ ra đau đớn vài giây sau đó lại tỏ ra rất bình thường trong khi lại đang cháy đỏ rực như cục than lấy ra từ lò vậy. Hắn cười gian manh lại lao đến định ôm lấy cô và nướng chín cô như BBQ Hàn Quốc.

- Hơi thở của nước, thức thứ nhất.

Xẹt 1 cái đầu hắn ta rớt xuống đất rồi biến mất vào hư không. Lửa cũng bị dập tắt, đèn tự dưng sáng lên khung cảnh thật kinh hoàng.

- Nhóc nghĩ cái cây gỗ chọi trứng không bể đó giết được con quỷ đó sao ?

- Anh là ai?

- Người của Sát Quỷ Đoàn,Tomioka Giyuu. Xin lỗi vì đến trễ, nhóc ổn chứ?

-Em không sao hết mà tay em hình như gãy rồi.

" Con bé nói là tay gãy nhưng mà vẫn tỉnh như ruồi và hong hề đau đớn gì?"_ Giyuu ngơ người.

- Người của Sát Quỷ Đoàn sẽ đến đây nhanh thôi. Ngồi đó đợi người ta đến. Ta có chút việc, gặp nhóc ở Thủy Phủ.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sức lực cũng cạn kiệt. Chỉ biết rưng rưng nước mắt mà khóc, khóc rồi cũng ngất đi.

Sáng hôm sau, Hamako thức dậy trên một chiếc giường trắng đầu và tay bị băng bó cứng ngắc. Nhớ lại cảnh tối qua, tim cô như vỡ vụn. Cô gượng dậy bước xuống giường đi ra bên ngoài.

Khung cảnh thật yên bình, cô lê thê bước chân của mình đến một gốc cây lớn. Hình ảnh tối hôm qua ám ảnh cô. Nó cứ lập đi lập lại làm cô muốn phát điên lên. Đau đớn thể xác, nỗi đau tinh thần và sự thù hận dâng trào. 1 cái rồi 2 cái, cô dùng cái tay lành lặn còn lại của mình đấm vào gốc cây bằng tất cả những gì mình có.

- Nhóc tính là không cần cái tay này nữa phải không?

Là Giyuu làm nhiệm vụ trở về. Thấy cô đang trút giận lên cái cây nên lại gần ngăn cản.

- Thiệt là, thảm tới vậy còn sức để đánh đấm.

- Em xin lỗi, do em có chút bực mình.

- Ừm, ta hiểu. Vào trong rồi nói chuyện.

Cô theo gót anh đi vào bên trong phủ. Có người bưng bánh rót trà cho cả hai.

-Đây là Thủy phủ có thể nói là nhà ta. Nên nhóc cứ tự nhiên.

- Em có chút chuyện muốn hỏi.

- Cha mẹ nhóc đã được chôn cất cẩn thận.

- Em...rất....  cám ơn nhưng mà chuyện đó rốt cuộc là sao?

- Thế giới, tồn tại 1 sinh vật ăn thịt người được gọi là quỷ. Quỷ được tạo ra bởi 1 con quỷ chúa tên gọi Muzan. Lũ quỷ lộng hành ăn thịt người vô tội,đó là lý do có Sát Quỷ Đoàn để tiêu diệt chúng.

Cô nghe xong không biết nói gì, chỉ biết rưng rưng mà khóc.

- Chuyện qua rồi. Hãy nén đau thương.

- Anh Giyuu...

-?

- Em muốn theo anh học chiến đấu có được không? Em...em không muốn có thêm ai phải chết hay mây đi người thân nữa.

-.... Nay nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 13...

- Nhóc nghỉ ngơi cho hồi phục vết thương đi. Ta sẽ suy nghĩ về vấn đề đó.

Giyuu rời đi để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tuy nói là suy nghĩ nhưng trong thâm tâm anh đã muốn nhận cô vì cô đủ sự thù hận, cứng rắn và can đảm. Không ai mà 13 tuổi cầm cây đi đập quỷ tay đôi vậy đâu. Với cả anh cũng muốn có kế tử cho mình.

Gần 1 tuần trôi qua, anh trở về Thủy Phủ. Lúc này Hamako hoàn toàn hồi phục và đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài.

- Anh về rồi...

- Cầm lấy, ta hy vọng nhóc sẽ trở thành một kiếm sĩ tốt.

Vậy ra là do Giyuu đi ngang qua Làng Thợ Rèn nên đành dành tặng một cây kiếm cho cô học trò mới của mình. Vì không biết cô ấy thích gì nên anh chọn một cái khá giống với cây của mình.

- Ta vẫn chưa biết tên nhóc.

- Hamako, Terika Hamako.

- Được rồi, ta bắt đầu bài tập đầu tiên.

Và thế là thời gian trôi qua, Hamako cùng tập luyện với Giyuu từ thể lực đến kiếm pháp và thậm chí là Thủy Thức. Do hào quang nhân vật chính được tui ban cho nên việc học tập của Hamako diễn ra rất suôn sẻ. Ngày ngày tập luyện với Giyuu, khi anh đi làm nhiệm vụ thì cô đi đến nhà của sư phụ anh tiếp tục luyện tập.

Sau 2 năm ròng rã, cô đã có thể sử dụng nhuần nhuyễn kiếm pháp và các thức của nước. Viêc cuối cùng là cô phải tham gia kỳ khảo sát cuối cùng.

Đêm hôm đó, trước khi diễn ra cuộc khảo sát cuối cùng thầy của Giyuu có đến tìm anh, khuyên anh suy nghĩ kỹ về việc để cô đi tham gia. Như thường lệ, anh không mềm lòng với bất kỳ ai việc để cô đi vẫn là quyết định cuối cùng. Suy cho cùng sư phụ của Hamako vẫn là Giyuu chứ không phải ông. Ông chỉ biết thở dài đưa cho Giyuu cái mặt nạ cáo theo như truyền thống xưa nay của Thủy Thức tổ.

Ngày cô lên đường Giyuu không có mặt để tiễn cô đi chỉ dặn gia đinh đưa cô chiếc mặt nạ và đưa cô cây nhật luân kiếm của mình mua tặng cô.

Trước đây cô toàn dùng kiếm thường để tập luyện, mang tiếng là kiếm của cô nhưng đến tận ngày thi cô mới thật sự được rút kiếm ra.

Đây là một thanh kiếm có vỏ màu xanh dương dậm phối nhẹ với màu xanh nhạt và trắng. Màu sắc được phối hợp như màu tóc của cô. Cán kiếm được thiết kế giảm trơn trượt và vừa tay tạo cảm giác chắc chắn khi cầm kiếm.

P/s: đây là thiết kế của cây nhật luân kiếm Hamako thường sử dụng. Nó biểu hiện con người của cô. Còn cây cô dùng trong chap này chỉ là 1 cấy kiếm lưỡi màu kim loại như kiếm bình thường nhưng có thể giết được quỷ để tham gia chiến đấu. Sỡ dĩ mình dùng ảnh minh họa này là do sau khi vào Sát Quỷ Đoàn Hamako được ban tặng quặng thép để thay lưỡi kiếm nhưng cô vẫn giữ nguyên cán kiếm và vỏ kiếm cũ.

Cô bước chân vào kỳ thi. Trước mắt cô là rất nhiều người thi đông nghẹt khu tập trung. Sau khi nghe thể lệ thi. Cô bắt đầu lên đường.

Đi tít vào phía trong rừng hoa Tử Đằng là 1 khu rừng khác với những cái cây cổ thụ to lớn, những bụi gai và đâu đó còn nghe tiếng gầm gú chói tai.

Tất cả đều tản ra rồi, Hamako cũng nhanh ý tản bộ nhẹ nhàng giữ sức để trụ thật lâu trong rừng thay vì những người khác háo thắng đi lục tìm quỷ để cắt đầu.

Cũng đã hơn nửa đêm, khung cảnh yên ắng vô cùng. Hamako leo lên 1 cành cây cổ thụ trên cao để nghỉ chân tránh thú dữ tránh quỷ và hơn hết là có thể quan sát được xung quanh. Leo đến cành cao nhất, một mùi tanh xộc lên mũi khiến cho cô chao đảo. Cách đó khoảng 150m có 1 đống thi thể khoảng 7 8 người nằm vật vả lên nhau, một con quỷ đang từ từ nhâm nhi từng cánh tay của họ. Là người thí sinh, họ đã bỏ mạng.

Đang theo dõi con quỷ đó thi bất ngờ có tiếng bước chân chạy thật nhanh kèm theo đó là 1 tiếng bước chân nặng trĩu cứ như 1 con hổ đói rượt theo một con gà con tội nghiệp vậy.

- Cứu tôi!_ cậu bạn đó đã bị tóm lấy.

Hamako nhảy từ trên cây xuống dùng thức thứ nhất chém bay cánh tay con quỷ khổng lồ đó. Tên quỷ gào thét lên ầm ĩ, còn cậu bạn kia thì đang bị thương rất nặng máu cứ rỉ ra từng đợt.

- Ta...đóiiiii... Trẻ connnn...thật tuyệt vời thật tuyệt....

So với con quỷ cô từng thấy, con này to gấp mấy lần, chắc cũng phải 2 mét và gần 2 tạ. Tên này vờn cậu bạn kia sống không bằng chết.

- Không được giành.... Của ta là của taaaaaa.

Hắn lao đến tấn công Hamako, vì lợi thế là thân hình nhỏ nhắn cô thoắt biến thoát hiện trên cây. Con quỷ vô cùng tức giận, đập mạnh xuống đất 1 cái khiến cô mất phương hướng và ngã xuống đất.

- Kiếm sĩ? Mà chạy trốn saooo ? Thật thảm hại mà.

Hamako gắng sức đứng dậy rút kiếm ra lao vào đánh nhau. Tốc độ của cô như con thiêu thân hết tay rồi chân cuối cùng là cổ của hắn cũng bị cô tháo xuống. Tên này chắc là quỷ mới, huyết kỹ không có cái gì cũng không chỉ được cái to xác.

Cậu bạn kia có lẽ mất máu đến ngất đi rồi,cô bèn sơ cứu và đưa chàng trai đó đến nơi an toàn rồi đi.

Đang ngồi nghỉ ngơi và băng bó vết thương của mình, cô nghe một tiếng hét rất lớn, không phải của 1 mà là rất nhiều người. Cô hối hả chạy đến. Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng.

Một con quỷ nhầy nhụa có tận 6 cái tay mỗi tay đang nằm lấy chân một người treo ngược lại. Hắn đang hút dần bọn họ vào trong sự nhầy nhụa đó. Cô nhanh chóng lao vào cắt tay nó và cứu mọi người. Tất cả được khe hú vía ngồi bật dậy cầm kiếm lên vào thế sẵn sàng.

Cô nhận ra một điều bất thường. Họ không có sự dụng cách hơi thở, nói đúng hơn là họ chưa sẵn sàng cho cuộc chiến này. Cô nghĩ 1 lúc rồi nói.

- Mọi người mệt rồi phải không? Vậy thì nếu hôm nay tôi có thể bảo vệ được mọi người sống sót. Xin mọi người hãy quay lại điểm tập trung về nhà an toàn và tập luyện nhiều hơn.

Thật ra nếu nói cho họ biết về sự thật là họ không thể dùng kiếm pháp bình thường để diệt quỷ được. Kiếm để thi đấu nó khác với chiến đấu. Trong khi hầu hết các kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn có thể di chuyển nhẹ nhàng như lông hồng, sức mạnh như mãnh thú , dẻo dai bền bỉ tựa núi non thì họ chỉ được đào tạo để tự vệ giữa người với người. Quan trọng hơn kiếm của họ không phải Nhật Luân Kiếm không thể cắt được đầu của quỷ.

- Thật ra chúng tôi đã biết điều đó rồi. Có lẽ là chỉ nên ở nhà múa võ với nhau. Sức chúng tôi chưa thể làm gì được chúng. Nãy giờ chúng tôi còn sống là nhờ một cô gái sử dụng hơi thở của Hoa bảo vệ. Mà khoan??? Cô ấy đâu rồi.

Nghe xong Hamako giật mình quay ra thấy tên quỷ đó đang định dung hợp cô gái đó với hắn. Cô lao nhanh đến chém liên tục vào hắn để cứu cô gái ra. Cô gái hoàn toàn bất tỉnh.

- Ồ quao... Cái mặt nạ cáo ..... Là mặt nạ cáo kìa... Đại Huynh ta sẽ thích mê cho coi. Anh ấy rất là thích tụi nhóc đeo mặt nạ cáo. Đến đây cáo con, đến đây...

Không chần chừ giây phút nào cô cầm kiếm lên và đánh nhau với hắn suốt 2 tiếng đồng hồ. Hắn phòng thủ rất giỏi chém hàng chục lần nhưng không tài nào chém được cổ của hắn. Thật không may sau vài phút bất cẩn kiếm của Hamako bị gãy. Không còn cách nào khác. Còn tận 30 phút nữa thì mặt trời mới lên. Cô thu mình lại chạy về phía cô gái kia mượn tạm cây Nhật Luân kiếm của cô ấy. Hamako ra hiệu cho những người còn lại. Mỗi khi một cánh tay của hắn lại gần hãy dùng kiếm của họ cấm hắn xuống đất.

Cứ như vậy, một lúc sau hắn ta đã bị giữ chặt dưới đất vừa kịp Mặt Trời lên  thiêu rụi hắn trong đau đớn.

Thế là cô đã chiến thắng. Cô tạm biệt mọi người và họ rời đi. Còn cô gái tóc hồng kia vẫn đang hôn mê.

Và thế là 6 ngày trôi qua, đây là ngày cuối cùng. Cô gái ấy cũng tỉnh dậy.

- Đây là thiên đường sao ?

- Cô tỉnh rồi à ? Thiên đường gì chứ cô còn sống nhăn răng kia kìa .

- Thật sao ? Tôi đã thấy mình bị hòa tan với cái chất nhầy khủng khiếp đó rồi mà.

- Ha ha hắn ta chết rồi lấy đâu mà ăn cô.

- Cô đã cứu tôi sao? Tôi đội ơn cô. Tôi là Kyubi. Mong được chỉ giáo.

- Hamako.

Thấy cô ấy tỉnh lại rồi Hamako cũng rời đi.

- Tôi nhớ ơn cứu mạng của cô, bắt đầu từ hôm nay nếu có chuyện gì tôi sẽ đều giúp cô.

- Lo sống hết hôm nay đi đã.

Và thế là kết thúc buổi khảo sát. Số lượng người còn lại là 7 người tuy nhiên vì một số lý do nên khi cô đến chỗ tập trung thì chẳng còn thành viên nào.

- Sao rồi nhóc?

- Sư phụ!

- Còn sống là ổn rồi.

- Nhưng kiếm anh tặng,nó gãy rồi.

- Không sao, nhóc đưa cán kiếm rồi lấy quặng đi họ sẽ sửa lại cho nhóc.

Thế là sau cuộc thi, chúng tôi cùng nhau đi về. Cái mặt lạnh đó của anh Giyuu nay đã có chút xíu tia nắng. Không tin được người như anh lại đến tận cuộc thi để đón cô học trò của mình. Nhưng lỡ cô không thể sống đến ngày đó thì sao ? Chắc hẳn trong lòng anh đã có 1 niềm tin và 1 câu trả lời sẵn từ trước.

- Nhóc có muốn ghé ngang báo tin này cho thầy ta không? Ông ấy đang nướng ít thức ăn để mừng cho nhóc và Tanjiro chiến thắng trở về đấy.

- Có chứ mình đi thôi.

Tối hôm đó 5 người quây quần với nhau bên bếp lửa cười nói rất vui. Hamako cũng được làm quen với Tanjiro và Nezuko. Ăn ngủ 1 giấc đến tận sáng thì Hamako phải theo Giyuu về Thủy phủ.

- Ngài Giyuu, chúng ta có khách. Một cô gái từ Điệp phủ đến để gửi lời chúc đến đệ tử của ngài.

- Là là là cô ? Hamako hả ? Cô là học trò của anh Giyuu sao ? Tôi nghe chị Shinobu nhắc mãi nay mới biết.

- 2 nhóc quen nhau ?

- Hamako từng cứu em trong kì thi. Lúc ở sảnh em không thấy còn tưởng cô ấy chầu ông bà rồi.

Giyuu mặt đầy tự hào nhìn Hamako. Cô đỏ hết cả mặt.

- Hai đứa nói chuyện đi, ta có việc.

Giyuu rời đi. Để lại 2 cô gái trong phòng khách. Cả 2 trò chuyện một hồi thì Kyubi rồi đi. Vậy là từ nay Hamako chính thức là thành viên Sát Quỷ Đoàn rồi. Cô háo hức thay trang phục lên soi gương cả ngày. Tinh thần phấn chấn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro