Chương 2: Phòng của Ball pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ, tôi chờ dưới khoa của thằng Ball. Cái khoa Nha gì đâu mà gái xinh không thua kém khoa Truyền thông gì hết vậy. Cả khoa nó đi thi hoa khôi chắc trường khỏi trao giải luôn quá. Mà thằng nhóc này lề mề thật chứ..sao nãy giờ chưa ra nữa. Làm tôi bị mấy cô nàng cứ đi qua đi lại xin Line.

- Khim, chờ mình có lâu không?

À, nhân vật chính đây rồi. Làm tôi đứng đợi nãy giờ:

- Không lâu nhưng sao mày lề mề quá vậy? Lên xe đi.

Tôi leo lên chiếc xe phân khối lớn của mình. Đưa nón cho Ball, thủ sẵn tư thế chỉ đợi nó leo lên rồ ga là đi thôi..Nhưng mà sao nãy giờ ghế sau cứ nhẹ nhẹ ấy nhỉ. Tôi quay người lại thì thằng Ball vẫn trưng ra bộ mặt khó ở đến khó hiểu:

- Sao vậy? Có phải lần đầu mày đi xe tao đâu. Mau! Lên đi. Hồi nữa kẹt xe bây giờ.

- Uhm..Khim à...Mình nghĩ là..Để mình đi bus vẫn hơn. Tí hẹn cậu ở sảnh nhé! Mình...

Thằng nhóc ấy định tháo chạy thì bị tui chộp tay lại ngay lặp tức. Chậc, phải dùng giọng hung dữ với chó con rồi:

- Mày cho tao ở ké, làm sao tao để mày đi bus về được. Nhanh leo lên đi.

- Mình...mình...

- Chậc! Hay mày muốn tao bế mày lên xe à? Sao không nói?

Trước tư thế sắp sửa xuống xe của tôi thì cuối cùng thằng all cũng chịu khuất phục:

- Được..được rồi Khim. Để từ từ..mình lên. Cậu đừng bước xuống nhé!

Oai...coi cái bộ dạng lúng túng của nhóc ấy khi không biết cài nón bảo hiểm kìa trời. Tôi kéo nó lại gần tôi rồi lấy cái nón bảo hiểm từ tay nó. Ân cần đội lên rồi cài quai lại:

- Xong rồi đó, lên đi!

Ball leo lên xe tôi nhưng hình như khoảng cách có gì đó không đúng. Quay ngoắt lại đằng sau mới biết thằng nhóc này gan bé thật sự. Bộ dạng mặt mày cứ tái mét:

- Mày thế này là không tin vào tay lái của tao đúng không?

- Ơ...mình không có ý đó đâu Khim...Mình...

Tôi lấy ngón tay ngoắt ngoắt nó lại gần mình, đến khi Ball đã rướn cổ lên chỗ tôi. Tôi quay mặt sang định ghé tai nói với nó thì môi đụng trúng ngay má thằng Ball.

_ Chết tiệt...Tim đập nhanh bỏ mẹ rồi.._

- Khim ổn không vậy? Sao ngoắt tay kêu mình chồm người lên rồi im lặng vậy?

- Ừm..Ờ...Mày..mày ngồi xích vào gần đi. Ngồi xa vậy, có té tao cũng chịu trách nhiệm đâu nhé!

_Đấy! Phải dọa như thế nó mới chịu ngồi xích lại gần tôi đấy! Coi cứng đầu ghê chưa?_

- Gần như này được chưa Khim?

_ Đã làm rồi thì làm cho tới...dụ nó ôm eo chắc cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?_

- Tay.

- Hửm?

- Tay mày ấy. Ôm chặt tao vào.

Không đợi nó kịp phản ứng, tôi tự động lấy hai tay của nó ôm chặt vào hông tôi rồi lập tức rồ ga chạy thật nhanh để nó có muốn phản ứng cũng không kịp. Haha..nhìn trong gương chiếu hậu, thấy nó sợ đến nỗi nhắm chặt mắt mà đáng yêu không chịu được.

_ Trêu nó cũng vui quá chứ..Ước gì được trêu thế này mỗi ngày_

Khim dừng xe ở trước cửa hàng siêu thị, Ball vẫn chưa kịp buông hết sợ hãi thì anh đã gạc chống và bước xuống xe:

- Mày ngồi đây canh xe giúp tao nhé! Vào mua chút đồ!

Ball chỉ kịp gật gật đầu chứ tâm trí của cậu thì chưa kịp hoàn hồn. Ngồi đợi ở ngoài, Ball không ngừng thắc mắc:

- Cậu ấy vào trong mua gì vậy nhỉ ?

Thoáng chút thì Khim đã xách bịch đồ vừa mua từ trong siêu thị ra, đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của Ball. Khim đưa bọc đồ cho Ball cầm giúp để leo lên xe rồi nói với cậu:

- Đói rồi đúng không? Tí về đến phòng, tao nấu cho mày ăn.

Nghe được cho ăn thì Ball bày tỏ sự hớn hở và vui vẻ ra mặt. Trên đoạn đường về nhà còn lại, dường như môi đã chẳng thể khép lại, Khim quan sát bằng kính chiếu hậu mà tâm trạng cũng không giấu được sự hài lòng.

___________________________________________________________________________

Khim pov:

Về đến trước cửa phòng thì Ball cứ hơi ngập ngừng mãi, thấy Ball có chút khó xử thì tôi mới lên tiếng hỏi cậu:

- Có chuyện gì à? Hay..mày quên chìa khóa?

- À...không..không phải..Mà chuyện là...

- Là sao?

Tôi bắt đầu có chút mất kiên nhẫn thì thằng Ball nó đổ mồ hôi hột luôn. Rốt cuộc là thằng nhóc này đang giấu tôi chuyện quái gì vậy:

- Hay mày lén giấu ai trong phòng rồi sợ tao phát hiện à?

Môi của thằng Ball sắp bị nó mím cho tím tái luôn rồi, hai tay thì bấu chặt vào nhau xém bật máu. Tôi hoảng quá phải nắm lấy hai tay của nó tách ra rồi trấn an với cái giọng dỗ con nít:

- Có việc gì khó nói à..Mày nói tao đi..biết đâu tao giúp được mày đó?

Thằng Ball nó hít thở một hơi để lấy bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt tôi như cừu non vô tội vậy. Rồi nó quay người lại, mở cửa phòng ra để lộ viễn cảnh trước mắt. Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên thì giọng nó lí nha lí nhí như nuốt chữ:

- Chuyện là mấy hôm nay hết học rồi thi cử dồn dập..nên là..nên là phòng mình...

Nhìn thấy trước mặt là đủ hiểu rồi, phòng còn hơn chuồng heo ấy chứ! Mọi hôm chỉ thấy Ball nó order đồ ăn ngoài để học khuya. Cứ tưởng nó không nấu ăn thì thôi chứ, hóa ra kể cả dọn phòng nó cũng chẳng để tâm luôn. Nhưng tôi, nhân danh thằng chồng tương lai với đầy đủ đức hạnh của nó....Thì xem như tập làm quen vậy!

- Oai, hiểu rồi! Mày không cần nói thẳng đâu. Tao không ngại gì hết đâu!

Mắt thằng Ball long la lóng lánh mà nhìn tôi không chớp.

- Thật, tao không ngại. Mày vào tắm rửa đi! Tao nấu đồ ăn cho. Tí ra ăn thôi!

_Dù cho nó không nói, nhưng tôi thừa biết nó đang cảm kích tôi chết mẹ_

- Vậy..vậy cảm ơn Khim trước. Mình tắm rồi ra phụ cậu nấu ăn.

- Ừm. Đi đi!

Đợi Ball vào nhà tắm thì tôi cũng bắt tay vào nấu nướng cho nó. Đối với bản thân thì tùy tiện thế nào cũng được nhưng đối với nó, nhìn thấy nó tùy tiện ăn uống như vậy...Tôi xót.

Tôi cũng chẳng thể tự lý giải thứ tình cảm này..cũng chẳng biết nó bắt đầu từ bao đâu và bao giờ..tôi chỉ biết, tôi muốn bên cạnh và quan tâm, chăm sóc,..bảo vệ nó.

Chốc chốc chẳng đợi Ball tắm xong thì Khim cũng đã nấu được mấy món rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn thật đẹp mắt rồi. Ball tắm xong, tóc mới gội trên đầu còn chưa ráo nước thì đã lật đật chạy nhanh ngồi vào bàn, nhìn những dĩa đồ ăn trên bàn đang bóc khói nghi ngút mà thèm thuồng.

_ Xem bộ cũng lâu rồi chưa được ăn cơm nhà làm rồi đây._

- Ăn đi! Tuy chỉ làm mấy món đơn giản nhưng mấy nay toàn thấy mày gọi đồ ăn về, không có một bữa tử tế nên nay nhân dịp sang đây, tao nấu cho mày mấy món luôn.

- Hihi, cảm ơn Khim nhé! Tốt quá đi! Mình không ăn cơm nhà lâu lắm rồi ấy! Ăn ở ngoài vừa mắc vừa không hợp khẩu vị.

- Thế có muốn lúc nào cũng được ăn đồ ăn nhà nấu không?

Tôi vừa nói, vừa ngồi xuống ghế đối diện với nó. Trông chờ từng chữ nó sẽ nói ra ngay lúc này:

- Hihi, dĩ nhiên rồi Khim. Đồ ăn Khim nấu ngon ngang ngửa mẹ mình luôn!

- Thế làm người yêu tao đi, tao nấu mày ăn mỗi ngày.

Tôi biết là chiêu này hơi cũ nhưng mà...biết đâu nó đồng ý

.....

Mày đồng ý...được không Ball?

________________________________________________________________

Mình sắp bước vào giai đoạn bận tối tăm mặt mày rồi mọi người ơi! Chương ra chậm chút mọi người thông cảm nha!

Truyện được đăng tải duy nhất trên Quát Pát !!!!!!!! Mọi nơi khác là đăng lậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro