Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Khim giờ đây chính là Ball. Người mà cậu đang lên kế hoạch né tránh trong thời gian sắp đến.

_ Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!_

Khim đờ người ra,  không tin cái chuyện đang diễn ra trước mặt của mình nữa. Ball đang ở trước mặt cậu, đứng sừng sững trong phòng bệnh này...Ball đi tìm mình sao?

Ball có chút ngại ngùng, không dám ngước mặt nhìn thẳng Khim lấy một lần. Có lẽ Jack và Sign cũng cảm nhận được bầu không khí có chút ngại ngùng này nên thằng Jack đi đến chỗ P'Sign, khoác vai ông ấy rồi kéo ra ngoài, không quên để lại cho đám trẻ này mấy câu:

- Tao với ông ấy đi mua nước chút nhé! Hai bây cứ tự nhiên nói chuyện!

Hai người kia đi rồi, chỉ để lại một tiếng đóng cửa cái rầm làm hiệu cho hai người này. Khim định lên tiếng nói gì đó nhưng vô tình Ball cũng đang lấp bấp mở lời:

- Ừ thì... mày nè... tao...

- Khim...

- Hả?

Im lặng vài giây rồi Ball đi đến bên giường bệnh của Khim, cẩn thận cúi gập người, giọng nói to rõ thể hiện sự áy náy từ tận đáy lòng:

- Khim! Mình thật sự xin lỗi.

- Vì..mình..vì mình mà Khim mới...

Chợt nói đứt đoạn, câu nói không còn rành mạch nữa mà thay vào đó là xen lẫn những tiếng nức nở...

Ball khóc mất rồi... cậu khóc vì cậu thực sự cảm thấy những chuyện Khim gặp phải, chính là do cậu mà ra. Nếu chiều đó, cậu không nói năng mà quên suy nghĩ đến cảm nhận của Khim.. thì có lẽ... trên đường về Khim cũng sẽ không thẫn thơ đến mức bị xe tông như vậy.

Ball càng suy nghĩ thì tiếng nức nở càng nhiều hơn, nước mắt cũng rơi thành dòng rồi. Người đang tròn xoe mắt mà khóc cũng không chỉ có mình Ball. Khim thấy người mình thích, rơi nước mắt vì mình thì cậu cũng không cầm nỗi đau lòng mà có chút cay cay sóng mũi.

Không nghĩ nhiều, Khim trực tiếp kéo Ball lại mà ôm vào lòng. Lấy tay xoa xoa vào lưng cái người đang được đà mà khóc ngày càng nhiều hơn này, vừa ôm cậu vừa dỗ dành:

- Thôi nào! Tao cũng không bị gì nặng lắm, chỉ phải giữ lại kiểm tra và điều tra như phía cảnh sát yêu cầu thôi. Không bao lâu nữa là sẽ được cho ra về thôi!

- Hức...hức...

- Đừng khóc nữa nào!

Ball tạm thời ngừng khóc, lấy đầu ra khỏi lồng ngực ấm áp của Khim, cậu dụi dụi mắt mấy cái:

- Nhưng mà..nhưng mà không phải... bạn của Khim bảo rằng phải nằm viện lâu lắm hay sao?

- Hmmm... đúng là lúc đầu chưa kiếm tra tổng quát thì bác sĩ có chút lo sợ về mấy vụ nội thương, nhưng giờ kiếm tra đều thông qua cả rồi. Tao ổn cả! Không gì nghiêm trọng hết. Mấy tuần nữa có thể về rồi!

- .. Vậy à Khim?

- Ừm... đừng lo lắng nữa nhé! Nấm lùn!

Nói rồi Khim ân cần đặt nhẹ tay lên đầu Ball, thấy đối phương không có động thái phản đối thì cậu mới dịu dàng khẽ xoa đầu Ball một cái, như là để trấn an cái con người bé nhỏ này.

Được một lúc, chợt Ball nhận ra có điều gì đó lạ lạ....

_  Khoan..khoan đã.. mình đang làm gì vậy nè! Hình như có gì đó không đúng lắm!... Mình với Khim đang ở chung một phòng... ngồi trên chung một chiếc giường, vừa nãy cậu ấy còn ôm mình nữa, vừa rồi còn lấy tay xoa đầu mình... Chờ đã... mà cậu ấy lại thích mình nữa chứ... Mình để Khim làm vậy... nghĩa.. nghĩa là....._

-  KHÔNG THỂ NÀO!

Chợt Ball đẩy Khim ra rồi tự cậu đứng dậy, lùi ra sau mấy bước. Ball nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình nữa, chỉ là nhất thời, những chuyện tình cảm yêu đương rối ren này còn quá mới mẻ với cậu. Huống hồ, đối tượng ở đây lại là...con trai.

Khim đang xoa đầu Ball thì bị cậu hốt hoảng đẩy ra, trong lòng có chút bần thần nhưng suy cho cùng, Khim hiểu chuyện gì đang diễn ra. Im lặng một chút, cậu mở lời:

- Mày.. ăn gì chưa?

- Hửm...

- Vừa đi học về là chạy đến đây luôn phải không? Chắc mày đói rồi. Đợi chút nhé! Tao đi vệ sinh tí rồi dẫn mày xuống căn tin ăn. Đồ ăn ở bệnh viện này không đùa được đâu, ngon xuất sắc luôn ý! Còn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà nữa!

Không chờ Ball phản ứng, Khim chịu khó di chuyển đầu gối đang bị thương của mình xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Để lại Ball đứng đó, suy nghĩ một lát.

_ Khim...._

_ Nếu lúc mình trở ra..Ball vẫn còn đứng đó đợi mình thì... nhưng lỡ như.. cậu ấy bỏ về... thì phải làm sao đây? Gọi điện cho thằng Boom! Đúng rồi! Phải gọi hỏi nó thôi! Ủa mà khoan...điện thoại..hình như để ở trên giường... Thôi! Toang rồi!..._

Tát nước vào mặt cho tỉnh táo lại. Khim tự nhủ:

- Không sao! Thất tình thôi mà! Chuyện rất bình thường. Ai rồi cũng phải thất tình thôi, ít nhất một lần trong đời thì mình cũng đã cố gắng để đeo đuổi cậu ấy! Đúng vậy! Không gì phải buồn cả!

Tự cỗ vũ bản thân thì là thế nhưng thực tế mà nói...thất tình thì có dễ dàng bao giờ?

Thu hết can đảm, Khim mở cửa phòng tắm ra, ngạc nhiên với chuyện đang diễn ra trước mặt mình:

- Ball.....

____________________________________

Ahhhhh.... tui vừa kiếm được một chiếc blog bé xinh đu Kong4Wheels nè!!!

Phấn khích thật sự luôn ấy!

https://www.facebook.com/ktk4housevn

Tên blog là: Vườn trẻ nhà Kaownah Kong4Wheels nhaaa!!!!

Truyện được up duy nhất ở Quát Pát !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro