Off-Cast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Catra ngẫn mặt nhìn biển trời đêm đen tuyền không một điểm sáng, cố đảo mắt tìm cái vệt màu vàng chói cao cao tự đại treo trên cao mỗi đêm nhưng chẳng thấy đâu cả. "Lần cuối mình ngắm trăng là khi nào nhỉ?" - Nó tặc lưỡi ngẫm nghĩ. Nó đã cất công "mượn" chiếc phi thuyền rồi bay từ tận Fright Zone đến đây, chỉ để có thể nằm phè phỡn tự thưởng cho mình một đêm an giấc trên bãi cỏ xanh mượt cùng vầng trăng vàng óng ánh, vậy mà giờ đây, cái mặt trăng chết tiệt ấy lại chìm đâu không thấy. Thôi kệ, ít nhất, trời không mưa.

Nó nằm dài ra bãi cỏ xanh mượt, đặt tay sau ót tận hưởng thanh âm rì rào được hòa quyện từ gió và cây. Nó vốn ghét thứ gì đó quá yên tĩnh. Sự yên tĩnh ép nó phải suy nghĩ. Nó ghét phải suy nghĩ tới những thứ nó không muốn suy nghĩ. Nó cũng ghét chính bản thân nó vì cứ suy nghĩ tới những chuyện nó không muốn suy nghĩ.

Chợt tiếng rì rào êm ả đó bị trộn lẫn với những âm thanh xột xoạt lạ thường phát ra từ những bụi cây gần đó, Quân Horde đã dạy nó quá tốt để có thể nhận biết được tiếng đó không đơn thuần là do con vật tạo ra. Nó ngồi phắt dậy, vào tư thế phòng thủ nhanh như thể việc đó đã trở thành thói quen. Nó trừng mắt nhìn vào vị trí vừa phát ra âm thanh lạ, đôi tai dựng thẳng đứng lên nghe ngóng bốn phía, mọi giác quan đều đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.

"KẺ NÀO! TA BIẾT NGƯƠI Ở ĐÓ! BƯỚC RA ĐÂY!" - Catra hét to lên, như một chú sư tử bạo hống để đe dọa kẻ thù.

Tiếng xột xoạt không còn nữa, từ bên trong táng cây to xòe - nơi mà ánh trăng không với tới được - một thân ảnh vốn từng quen thuộc từ tốn bước ra, Catra đứng hình vài giây, nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái phòng thủ. 

Sự xuất hiện của đối phương là việc mà cả hai không tài nào ngờ tới.

"Chào." - Adora gãi đầu bối rối, cô chỉ định đi hóng mát một chút vì đêm nay cô không tài nào chợp mắt được. Nếu biết mình sẽ chạm mặt Catra ở đây thì cô đã cắm trại ở đây từ sáng tới tối để chờ rồi.

"Cậu làm gì ở đây." - Catra hỏi, buông bỏ hoàn toàn sự phòng bị, trong một đêm trời không quá đẹp như vầy thì nó cũng chả buồn gây hấn với Adora làm gì.

"Tản bộ, mình không ngủ được. Còn cậu?" - Adora ngồi xuống ở một khoảng trống gần chỗ Catra đứng, mắt hướng lên cao, miệng vẽ nên nụ cười lém lĩnh thân quen.

Catra không trả lời, nó đứng tồng ngồng một lúc trước khi quyết định ngồi xuống kế bên Adora. Cả hai đã từng quá thân để hiểu được suy nghĩ của nhau, nó biết Adora chỉ muốn nó cùng ngồi và không-làm-gì như thời cả hai còn là những thực tập sinh ở Fright Zone. Đó từng là một trò chơi của riêng hai đứa, chỉ ngồi và "không-làm-gì", đứa nào động đậy trước đứa đó thua. Adora luôn là người thua khi cô cố ngoái đầu lại nhìn bạn của mình.

"Cậu thay đổi thật rồi." - Catra buông lời trách móc khi nó quay đầu nhìn Adora. Ánh mắt nó ngập tràng bi thương cùng những hồi ức tốt đẹp đang đua nhau kéo về, nó tự hỏi liệu Adora có biết nó tổn thương nhiều đến nhường nào không? Liệu Adora có biết nó câm phẫn đến nhường nào không? Hận thù và yêu thương cứ đan xen lẫn nhau. Nhiều lần, rất nhiều lần nó nghĩ nó sẽ phát điên vì hai luồng suy nghĩ vì việc "đi theo" và "ở lại" cứ cáu xé từng chút từng chút cái não đáng thương của nó.

"Mình không thay đổi. Mình chỉ nhìn nhận câu chuyện ở một góc khác, một góc không bị che khuất bởi bóng tối." - Adora không quay lại nhìn nó, cô nằm dài ra bãi cỏ, tận hưởng hương cỏ tươi bạt ngàn xâm chiếm cả hơi thở, cô thích mùi hương ấy.

Catra biết, nó đã thấy cái góc tăm tối ấy từ thời nó còn tập mấy đòn đánh cơ bản, nhưng nó không quan tâm, nó vẫn cố chấp ẩn mình trong cái góc khốn khiếp đó chỉ đơn giản vì bạn thân của nó đang ở đây. "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau" - bạn thân của nó từng nói như vậy. 

"Vậy còn mình thì sao?" 

"Còn cậu? Mình luôn xem cậu..." - Câu nói rơi lưng chừng vào khoảng không trống bởi hành động đột ngột của ai kia. Adora ngạc nhiên nhìn Catra đang ngồi chễm chệ trên bụng mình, lòng có chút loạn vì cô không ngờ Catra sẽ lại làm vậy.

"Cậu nói tiếp đi..." - Catra nói, đôi mắt nó lạnh như nước vào những ngày đông rét buốt, Adora thấy bóng mình ẩn hiện ở đáy đôi mắt ấy. 

"Dù có chuyện gì xảy ra, mình luôn xem cậu là bạn." - Adora hướng mặt đối mặt với Catra, cô hi vọng lời thật lòng này sẽ giúp Catra hiểu tâm ý của cô. Cô vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó Catra có thể chấp nhận đi cùng cô, ở Bright Moon, cô luôn dành một vị trí quan trọng chờ ngày Catra gia nhập. Adora biết sâu trong thâm tâm, Catra thực sự là một người tốt.

"BẠN!? LÀ BẠN!??" - Catra nắm lấy cổ áo Adora kéo mạnh dậy, nó như cay như đắng cái cụm này từ lâu lắm rồi. Nó chỉ đơn thuần "là bạn" thôi sao? Vậy còn Glimmer? Còn Bow? Họ cũng "là bạn" à? Không! Catra không muốn! Nó biết vị trí mà nó xứng đáng nhận được! Nó là người đã ở bên Adora từ thời cô còn là một đứa nhóc tì cho đến lúc cô nhận được huy hiệu thăng cấp lên làm chỉ huy đầu tiên, nó là người hiểu Adora nhất, và ngược lại. Vậy mà nó chỉ có thể  "là bạn"?! Nó phải là "bạn thân"! "BẠN THÂN"!! Hoặc hơn cả thế!

Adora lặng người, cô biết nó sẽ không nỡ làm cô tổn thương vào thời khắc như vầy, nếu đây là một cuộc chiến, thì nó nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Nhưng cả hai đã đủ trưởng thành để có thể hiểu rõ đâu là chiến trường và đâu là tâm trường.

"Cậu có từng nghĩ tới những tổn thương mình phải nhận lấy không? Cậu có biết bọn thực tập sinh khác đối xử với mình như thế nào vào cái ngày cậu bỏ đi không?! Cậu không biết mình đã sợ thế nào khi phải đối mặt với Chúa tể Hordak không? Cậu không biết! Cậu không hề biết! Vì cậu đã có những người bạn khác thay thế vị trí của mình! Bạn thân ạ!"

Catra khóc, chẳng phải lần đầu tiên nhưng cũng chẳng phải lần cuối cùng. Nó như một con cá nhỏ bị mắc kẹt trong một chiếc bể chứa toàn ký ức, nó không nỡ thoát ra, cũng chẳng buồn ở lại, ở Fright Zone này, đâu đâu cũng là kỷ niệm giữa nó và Adora. Người ngoài chỉ nhìn thấy nó mạnh mẽ, thấy nó vui cười, nhưng sau lớp chăn nệm mỗi đêm là những dòng lệ không sao lấp đầy. Ở chính nơi đó, nó và Adora đã ngủ chung hằng đêm, tuy chật chội nhưng ấm áp biết bao. Cũng chính nơi đó, nó tự trách mình vì đã quá hèn nhát vì không đi cùng Adora.

Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ cô đơn như thế nào khi không có cậu ở bên không?

Từng giọt lệ nóng hổi liên tục rơi xuống gương mặt Adora, từng lời từng chữ của Catra cô đã từng nghĩ tới, nhưng cô không thể nào đem Catra đi khi chính Catra không đồng ý. Chính cô cũng bị tổn thương với chính quyết định lớn nhất của đời mình, ra đi hay ở lại. Lương tâm cô không cho phép cô ở lại, không cho phép cô xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau những thứ kinh khủng mà cô đã chứng kiến. 

Adora rướng người ôm lấy Catra vào lòng thật chặt. Chặt đến mức cô muốn đem Catra hòa lại làm một. Đối với Adora, Catra luôn đáng thương hơn đáng ghét. Một đứa trẻ tội nghiệp. Tiếng gió rít lên từng cơn như tiếng thét từ cõi lòng của cả hai. Ánh trắng nhè nhẹ nghiêng mình khỏi áng mây, đưa mắt chua xót nhìn trò chơi trêu ngươi của tạo hóa mà chỉ biết lắc đầu trách phận.

"Mình xin lỗi, Catra..."

Thời gian như ngừng trôi vào thời khắc ấy, trong một giây tích tắc trước khi Adora nhận lấy một cú đẩy thô bạo từ người trong lòng. Adora ngã bệt ra đất một lần nữa, va chạm đủ mạnh để cơn đau nhức đánh ập từ lưng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân, cô xuýt xoa đau nhức, rồi quay phắt lại trừng mắt nhìn Catra.

"Cậu làm..." - Adora chưa rủa hết câu thì phải nhanh chóng đưa tay che chắn trước mặt khi cô thấy cánh tay phải của Catra đã vung lên thành quyền giữa không trung. Linh cảm cho thấy Catra không hề đùa về nắm đấm ấy.

"Bụp!" Tiếng vật thể mềm va chạm với mặt đất, Adora ngạc nhiên nhìn nắm đấm của người kia đang nằm ngay kế bên mặt mình. Cô vừa quay mặt đối diện với Catra thì đột nhiên một bóng đen to đùng che lấp cả gương mặt mình, đôi môi Adora bị một vật mềm mại che lắp toàn bộ, ngay cả chữ cũng không thể nói nên lời. Đôi môi cứng đờ mặc cho vật mềm kia bá đạo quấy rối.

Catra đang hôn mình..

Catra đang hôn mình...

Catra đang hôn mình...

Catra đang hôn mình!

Lúc đại não Adora hoạt động lại cũng là lúc đôi môi cô đã rướm tơ máu. Adora cảm nhận vị tanh nhè nhẹ liền cáu gắt, người phía trên lại rời khỏi người cô từ lúc nào. Adora chỉ có thể ngồi dậy hặm hực lườm theo.

"Đồ dỡ hơi! Cậu cắn mình!"

"Mình chỉ lấy lại những gì có thể thôi, nhiêu đây chưa là gì đâu!"

Catra leo lên chiếc phi thuyền mặc kệ ánh mắt của Adora vẫn đang dõi theo nó, đối với nó, đêm nay là quá đủ. Những khổ đau nó trải qua xem như đã được bù đắp phần nào. Nó sẽ tiếp tục chờ, chờ ngày chính tay nó sẽ đem Adora về lại Fright Zone!

"Nhớ lấy Adora, lần sau gặp nhau, mình sẽ lấy mạng cậu!"

Nói đoạn, Catra phóng thuyền rời đi mà không một lần ngoảnh lại. 

Còn Adora ngồi đây, tơ lòng rối bời cùng mùi hương quen thuộc của ai kia vẫn đang lẫn phất trên người mình. Đã lâu lắm rồi, cô không ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, nó thật ngọt ngào và tuyệt vời làm sao. Chỉ đêm nay thôi, cả hai đứa là chẳng quan trọng ai thuộc về phe nào hay vấn đề ra sao, chỉ đêm nay thôi, hãy để nó bù đắp cho Catra nhiều nhất có thể.

Adora ngước nhìn bầu trời đêm mà lòng đã đỡ phần chua xót. 

Trăng đêm nay thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro