2. Rốt cuộc mình là gì của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol
Dạo này tôi suy nghĩ nhiều, thì cũng lớn tuổi r mà, mọi người có hiểu cái cảm giác níu giữ thanh xuân không 🥲 . Số tuổi càng tăng thì lượng lo âu của tôi cũng cấp số nhân theo độ tuổi. Nghĩ về cuộc đời, về cái ngành giải trí khắc nghiệt này, nghĩ về gia đình, nhưng suy nghĩ nhiều nhất vẫn là về .......
..........Gun.
Dạo này nó thay đổi nhiều lắm mọi người. Dễ thương hơn, trắng hơn, mắt to hơn, lông mi dài hơn, trẻ hơn, đẹp trai hơn, nhí nhảnh hơn...quan trọng là càng ngày càng thấy nó nhỏ bé hơn, thực sự rất muốn quan tâm, rất muốn che chở. Chắc do size người nhỏ nên tôi thích cảm giác cưng nựng nó. Mà không phải chỉ riêng tôi, ai cũng muốn cưng chiều Gun hết. Haizz thôi không nghĩ nữa, ngày có 24 tiếng nghĩ về nó 23 tiếng rồi....
19/12
Hôm nay có cảnh quay đêm. Not me có bao nhiêu cảnh quay đêm tôi cũng không thể nhớ rõ nữa. Nhưng đây là lần đầu tôi bị thương nặng như vậy, đau quá, mẹ nó, đáng ra nên cẩn thận hơn

''Sao hả, giận anh hả'' tôi với lấy người trước mắt.
''Papi thực sự lúc nào cũng làm theo ý của mình, em đã nói cảnh đấy không cần quá mạo hiểm'' lại cái dáng vẻ xù lông mí mì mi của Gun. Mọi người tưởng tượng ra được chứ, dễ cưng gần chết.
Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua eo Gun, kéo nó ngồi lên phần đùi không bị thương, nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực nó làm nũng.
'' anh chỉ là muốn làm tốt nhất có thể thôi, Gun, phim này chúng ta đã đặt quá nhiều tâm huyết, cả anh, cả em, cả đoàn phim..anh không muốn tự mình làm tệ '' trời ơi diễn xuất của Off Jumpol lên tầng cao mới, khả năng làm nũng thượng thừa!!!!!
Tôi liếc mắt lên nhìn Gun, thấy thằng bé dịu đi vài phần. Nó nâng mạnh cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt gằn giọng.
'' lần sau nhớ cẩn thận'' rồi đứng dậy rời đi.
Trùi ui sợ qué đi à, sợ con nhím ATP quá đi à. Càng giận, càng xù lông lại càng đáng yêu.
Hôm nay quay tới tận gần 4h sáng, cả đoàn phim thực sự kiệt sức. Tôi lê từng bước nặng nề về nhà, thực sự chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Lúc leo lên xe, bỗng nhiên có cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Tôi nhìn Gun.
''Papi nay cho em về chung với, em lười lái xe'' nó không thèm nhìn tôi mà trực tiếp leo thẳng lên xe.
Oke. Gun muốn thế nào thì chính là như thế đó.
'' Anh lái xe thẳng qua nhà Papi nhé, nay em ngủ ở đó mai đi làm cho tiện'' Gun hồn nhiên báo staff.
Căng thẳng đó nha, dạo gần đây tôi khá mất bình tĩnh mỗi đi ở riêng một mình cùng nó. Cũng không hiểu nổi chính mình bị cái gì nữa. Chắc tao sắp phát điên rồi haiz.
Về đến nhà, Gun cầm quần áo của tôi đi tắm.
''Papi, lấy cho em cái khăn tắm. Quên mang vào rồi''
'' Chờ anh tí''
Mở cửa phòng tắm, tôi liếc nhìn qua chỗ cửa kính ngăn cách đầy mướt hơi. Nó ngửa đầu trên cạnh bồn, trầm ngâm thưởng thức hơi nóng của nước, hàng mi dài rủ xuống, thở đều đều. Cổ trắng ngần, cục yết hầu di chuyển.
Sao im ắng quá! Có khi nào nó chết r không 🥲.
Tôi nhẹ nhàng lại gần, mở cửa kính, dùng ngón tay kiểm tra nhịp thở của nó. Mắt trượt xuống vùng dưới nước, ngực trần nó nổi lên, mềm mại, mân man trắng như tuyết.
Tối chống tay xuống cạnh bồn, khuya tay trong không trung, nhẹ nhàng đặt lên ngực nó trong vô thực. Thích quá. Mẹ nó như muốn phát điên.
Gun bỗng nhiên mở mắt. Nhìn tôi.
''Papi, làm gì vậy?'' Tôi rụt tay lại chối cãi.
''Thì anh...anh kiểm tra xem m còn sống không ..ô hổ..nằm im thin thít luôn, nhanh lên cho tao còn tắm''. Tôi vừa nói vừa quay mặt đi, che dấu những biểu cảm lạ trên khuân mặt mình.
Tôi bội vàng đi ra. Để lại khăn tắm trên mắc treo.
Trái tim loạn nhịp, hơi thở ngắt quãng. Thực sự không thể hiểu nổi bản thân của mình nữa.
Sau khi tôi tắm xong, đã thấy Gun nằm gọn ghẽ trên giường. Tôi nhẹ nhàng nằm cạnh.
Nó từ từ nhích lại gần, luôn tay ra sau lưng ôm trọn lấy tôi, rúc đầu vào ngực tôi phụng phịu nức nở.
'' Đừng để bị thương lần nữa nhé, em sẽ không vui'' trái tim tôi mềm nhũn, nhẹ nhàng xoa đầu Gun, in lặng không nói gì.
Tôi với nó hiện tại là gì của nhau? Bạn bè? Anh em? Gia đình? Tất cả đều không phải. Là người yêu tất nhiên cũng không phải. Chỉ biết rằng bây giờ, nó thực sự quan trọng đối với tôi.
Hơi thở của cả hai nhịp nhàng, chìm dần vào trong giấc ngủ sâu...
.
.
.
.
.
.
.
P/s : nỗi lòng tác giả. Đây là bộ fanfic đầu tay của mình về OffGun. Mong mọi người thích nó. Có gì không hay hay sai sót, mng hãy cmt cho tui bít để tui sửa đổi ạ. Cảm ơn mng nhìu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro