_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng cơn rét giữa đêm noel của mùa đông ập tới vào 11-12h đêm, những cơn gió lạnh buốt giống như tạt thẳng và xuyên qua những vết thương đang rỉ máu của tôi làm tôi đau xót. Từ trên cao những hạt trắng li ti rớt xuống bám trên tóc lẫn cả vai của tôi, khoảng 2 tiếng trước vẫn còn một số người qua lại, vui vẻ đón noel cùng gia đình và người mình thương. Ôi cái cảm giác đó chắc sướng lắm nhưng tôi sẽ không bao giờ có được cái hơi ấm được gọi là gia đình, tiếc thiệc đó!.Tôi là Gun Atthaphan 22 tuổi từ nhỏ bố mẹ đã bỏ lại tôi mà đi, đó là cú sốc rất lớn đối với cuộc đời tôi, mỗi lần có ai nhắc tới hai chữ " tai nạn " điều đó làm trái tim tôi chua sót.Cách đây 17 năm trước vào một mùa hè  tôi cùng gia đình đi tới công viên nếu như bố mẹ không cãi nhau sau khi tôi muốn học thêm một ngôn ngữ mới. Chính điều đó làm bố mẹ khá khó xử sao đó họ bắt đầu tranh chấp, 1 người thì đồng ý còn người kia thì không. Tôi rất hoang mang rồi bố mẹ nhìn nhau mà chửi không để ý có 1 chiếc xe tải lớn đang tiến đến gần. " Rầm " một tiếng kêu rõ to xe của gia đình tôi bị lật ngược. Sau cơn đau làm tôi ngất đi, tôi nheo mắt tỉnh dậy đằng trước bố mẹ tôi người chảy máu rất nhiều mắt đã nhắm lại và dường như không hơi thở nữa. Nghiêng sang bên có rất nhiều người bu lại tôi hoảng la hét " bố mẹ, tỉnh dậy đi, bố mẹ bỏ con hả, bố mẹ làm ơn hãy tỉnh dậy, con sợ lắm " tôi vừa hét hai hàng nước mắt ứa ra. 2 tuần sau khi vụ tai nạn đó sảy ra bố mẹ thiệt sự đã bỏ lại tôi rồi. 1 tháng sau tôi được nhà dì nhận nuôi nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì cả, dì tôi có 1 người con trai lớn hơn tôi 1 tuổi tên là Kavin, gia đình dì cực kì ghét tôi  cứ coi tôi như là 1 thằng osin gắng nặng trong nhà  ngoài bắt tôi làm việc nhà thì không cho tôi đi học kể từ năm tôi 6 tuổi mà đi bán vé số nếu như một ngày không bán được trên 30 tờ thì phải chịu ăn đánh thay cơm. Có lúc tôi chưa được ăn gì mà phải đi bán tôi liền ngất ra giữa đường. Tôi thiệt sự sắp kiệt sức, mắt tôi bắt đầu nhắm lại hình ảnh cuối cùng là một cậu bé chắc tầm 8,9 tuổi. Tôi tỉnh dậy người bên tôi là cậu ấy, liền đưa cho tôi 1 chiếc bánh mì. Vừa ăn vừa nói chuyện thì tôi mới biết anh ấy là Off Jumpol 8 tuổi, anh ấy rất tốt với tôi, bán cùng tôi rồi mua đồ ăn cho tôi ngoài ra còn dạy cho tôi những kiến thức mà tôi đã bỏ lỡ trong năm lớp 1. Cứ thế 3 tháng trôi qua thật kì lạ hôm nay anh ấy không đến chơi cùng tôi, mãi cho đến chiều hình bóng quen thuộc đó đã xuất hiện tôi háo hức đón chờ anh. Anh cứ im lặng đưa cho tôi một chiếc lắc tay màu đỏ " Anh tặng em món quà cuối cùng em hãy giữ thật kĩ đễ mai sau chúng ta cũng có thể gặp lai nhau thêm lần nữa, cảm ơn đã ở bên anh " anh ấy hôn lên trán tôi như lời tạm biệt rồi vội chạy đi bỏ tôi ngơ ngác đứng đó nhìn chiếc vòng, Khi biết tin anh ấy chuyển nhà thì tôi buồn lắm chứ giờ đây không còn ai cho tôi bánh, dạy tôi học nững điều mới mẻ, giờ đây chả còn ai chơi cùng tôi mỗi buổi chiều nữa rồi. Tôi khi lên 16 thì bị dì bán tôi vào 1 quán bar làm việc, thôi gạt qua quá thứ đau thương đó đi. Vào khoảng 2 tiếng trước, tôi đang làm việc trong quầy thì bị  một băng đồ đen gọi tôi ra, vì chiều lòng khách nên cũng đành ra trong khi tôi không hề muốn đi . Đám khách đồ đen đó cho tôi uống rất nhiều rượu còn sờ soạng người tôi, thật là kinh tởm nó vượt quá giới hạn của tôi thế là liền cho gã ta một cái bạt tay rồi rời đi. Nhưng cảm thấy rất bất ổn, chết hình như đám đó đang đi theo tôi trên tay còn cầm thêm 1 cây gậy nữa. Tôi cố đi nhanh nhưng trễ rồi  tụi nó lôi tôi vào một con hẻm tối vắng người rồi đánh đập tôi đến nỗi không một chút thương tiếc, bầm tím hết người. Tôi cố gắng đứng dậy  thì lại cho ăn gậy ngay sau lưng khiến tôi choáng váng mà gục xuống, nghe những lời cảnh cáo của đám giang hồ đó. Tôi lê lết bằng thân xác dính đầy máu, loạn choạng bước trên nền tuyết trắng  mà chẳng thèm nhìn đường vì làm gì có ai, ôi lại va vào một người  anh ấy cao hơn tôi tận một cái đầu. Lờ mờ nhìn người cao lớn kia " anh xin hãy giúp tôi dường như tôi không thể trụ được nữa " tôi nói xong liền gục trong vòng tay của người ấy. Tuy tôi đã ngất nhưng vẫn còn nghe vang vảng tiếng người ấy nói " Này cậu gì ơi tỉnh dậy đi này này " tôi dần dần không còn nghe tiếng người ấy nói nữa  từ từ chìm vào cơn mê mang . Tôi tỉnh dậy chắc tầm 3h sáng , người tôi như mất kiểm soát , não kêu đừng nhúch nhích vì người đàn ông đang ở kế bên tôi nhưng tay chân thì phản lại suy nghĩ của tôi liền lật lại nằm trên người anh. Cặp mắt đang nhắm tôi thì chả thấy gì cả  căn phòng tối thui, anh dần dần mở mắt chắc thấy tôi đang mặt đối mặt với anh thì có chút khó chịu mà nhăn hai cặp chân mày lại. Người tôi nóng dần lên  chết mọe mặt đỏ rồi, tôi đang chìm trong cơn say vì hồi nãy có uống rượu chợt bất giác đặt môi mình lên môi anh. Rồi ngủ mẹ luôn  ôi cái cảm giác hôn anh nó cứ sao sao á đã ghê. Ơ kìa thế là nụ hôn giữ 22 năm của tôi mất trắng rồi à ơ kìa!!! Anh vội lật tôi lại  thấy tôi người toát ra nhiều mồ hôi anh ấy đưa tay lên trán " hình như cậu sốt rồi " anh liền đứng dậy lấy cái khăn cùng với tô nước ấm đắp trên trán tôi để hạ nhiệt .

_Chap 2 sẽ sớm có thôi :33_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro